217
“Vậy đấy, hắn ta nói thế… Cậu nghĩ sao?” Moon Issak đan hai tay lại đặt trên bàn, giọng nói mang theo áp lực.
Thái độ của hắn thể hiện rõ ràng rằng hắn chẳng tin tôi cũng chẳng tin Bae Jaemin. Nói đúng hơn, hắn giữ dáng vẻ trung lập, giống như một vị thẩm phán đang quyết định sẽ nghe cả hai bên tranh luận trước khi đưa ra phán xét.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu và hỏi, “Anh có nhắc đến tôi với Bae Jaemin không?”
“Tôi cũng định làm thế khi cậu phớt lờ tin nhắn của tôi… Nhưng mà, tôi đặc biệt rộng lượng với Lee-kyung-ssi mà.”
“……”
“Cậu không định phản bác lại lời giải thích của Bae Jaemin à? Nghe cũng khá hợp lý đấy.” Moon Issak chẳng thèm che giấu sự tò mò của mình.
Tôi thở dài, “Đừng có vặn vẹo lời tôi. Mối quan hệ thật sự giữa Jung Garam và Bae Jaemin hoàn toàn khác với những gì hắn ta nói. Nếu anh chưa bị mất trí sau vụ Tháp Chỉ Huy, thì chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể bóc trần lời nói dối rồi. Chẳng phải anh đến tìm tôi là vì cảm thấy lời hắn ta nói quá vô lý sao?”
Trong lúc trả lời, tôi ngẩng cằm lên, cố tình khiêu khích hắn, như thể đang thách hắn tìm lỗi trong lời mình.
Moon Issak là kiểu người tôi không thể để hắn dắt mũi hay lợi dụng tính cách nhút nhát của mình. Hắn nheo mắt lại nhìn sự tự tin của tôi. Rồi, với vẻ cam chịu, hắn nói:
“Nhưng mà, tại sao Choi Lee-kyung-ssi, một người ngoài cuộc, lại biết rõ những chuyện riêng tư như thế? Lúc đó cậu còn chưa là người dùng mà.”
Moon Issak lại lần nữa không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Tôi thoáng nghĩ không biết hắn có mang theo máy ghi âm nữa không, dù những nghi ngờ ấy thoáng qua trong đầu, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Dù sao thì, chắc chắn đến lúc này Moon Issak cũng đã nhận ra Bae Jaemin nói dối. Và việc hắn đến hỏi tôi về quá khứ cá nhân sau khi nghe những lời dối trá đó chỉ có thể có một lý do…
“Hắn cần mình. Hoặc hắn nghĩ mình sẽ là công cụ hữu ích sau này…”
Tôi chắc chắn mình có ích với hắn theo một cách nào đó. Vậy nên, đây có thể là bước đầu tiên để hắn giữ tôi trong tầm kiểm soát. Việc tôi biết thông tin từ đâu hay biết được những gì đang là điều hắn muốn nắm rõ.
Moon Issak đúng là người nóng tính và cũng có không ít điểm khiến người ta phải cẩn trọng, nhưng việc hắn xông thẳng vào nhà tôi thật ra lại có phần… trình diễn. Hắn đang cố tạo thế chủ động, để chiếm lợi thế trong “mối quan hệ tương lai” giữa hai chúng tôi. Hiếm ai dám phá cửa người khác mà không tính toán hậu quả, đặc biệt là với một ranker.
Nếu Moon Issak thật sự định hợp tác với tôi, thì tôi có thể kết thúc cuộc nói chuyện này nhanh chóng. Vì vậy, tôi không quá căng thẳng mà đáp lại bằng một câu hỏi:
“Moon Issak-ssi, anh có quen biết thân thiết với ai trong giới người dùng không? Không cần là ranker cũng được. Hoặc có bạn bè trong mấy hội lớn chẳng hạn.”
Tôi cố tình đặt câu hỏi mơ hồ nhất có thể nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm vì điều tôi cần là khiến lời mình nghe có trọng lượng. Dù hắn có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng. Đây đơn thuần là cuộc đấu trí.
Moon Issak nở nụ cười chậm rãi, ung dung hơn cả tôi, rồi nghiêng người về phía trước, tựa vào bàn. Hắn bắt đầu trả lời:
“Ai mà biết được. Dạo này tôi lại thấy mình và Lee-kyung-ssi hình như cũng xây dựng được một mối quan hệ ‘đặc biệt’ đấy chứ.”
Tất nhiên, chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ trả lời tử tế. Nhưng tôi phớt lờ và tiếp tục:
“Anh có ai có thể trở thành điểm yếu không?”
“Ý cậu là người thân hay người yêu à? Không có. Nhưng Lee-kyung-ssi thì vẫn còn cha mẹ sống, và khá thân với Kim Sangyoon, đúng không?” Moon Issak đáp ngay, giọng thản nhiên như thể đang đọc hồ sơ. Chắc hẳn hắn đã điều tra lý lịch tôi kỹ lưỡng rồi.
Nghe hắn nhắc đến cha mẹ mình, người tôi thoáng cứng lại, nhưng rồi tôi bình tĩnh khi cảm nhận bàn tay Seo Dawon nhẹ đặt lên vai. Cái chạm ấy như một lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ không để Moon Issak động đến họ. Nhờ vậy, tôi có thể tiếp tục nói mà không bị đe dọa:
“Thật ra, bảo anh đi hỏi Bae Jaemin mấy chuyện đó chẳng khác nào bảo anh tự tìm đường chết.”
Moon Issak vẫn giữ nụ cười, nhưng bầu không khí đã thay đổi. Tôi hạ giọng, chậm rãi đâm vào hắn:
“Không tin tôi à? Tôi dám cá rằng anh sẽ chết lặng lẽ trong vòng một tháng. Đừng nghĩ Bae Jaemin không làm được, hắn đã khiến cả Red Lotus trở thành dĩ vãng chỉ trong ba năm.”
Lúc này, Moon Issak mới thật sự dập tắt nụ cười. Dù giọng nói hắn vẫn bình thản, nhưng đã bỏ luôn kính ngữ:
“Bae Jaemin sẽ giết tôi chỉ vì hỏi hắn về Beatrice à?”
“Đúng vậy.”
“Vì câu hỏi đó liên quan đến bí mật có thể làm hắn tổn hại nặng nề sao?”
“Nó là trung tâm, là cốt lõi của bí mật đó.”
“Nếu tôi nói với hắn rằng cậu đã mách nước cho tôi thì sao?”
“Hắn sẽ giết cả tôi lẫn anh. Dù sao thì, Moon Issak-ssi và Bae Jaemin-ssi đâu có phải là đồng minh.”
Moon Issak, người nãy giờ liên tục hỏi dồn dập, bây giờ lại giữ vẻ mặt khó đoán. Hắn chẳng tức giận, cũng chẳng hoảng loạn. Chỉ ngả người ra ghế, chống cằm, như thể đang nói chuyện về rắc rối của ai đó khác.
Sau đó, hắn rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu, đôi má hõm lại trong làn khói. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, giờ đã mờ đi sau làn khói thuốc.
“Tôi từng nghĩ cậu là kiểu người dễ bắt nạt…” Moon Issak lẩm bẩm.
“…”
“Hóa ra cậu không ‘biến thái’ đến thế.”
Giọng nói của hắn vang qua làn khói, nhẹ nhàng và có phần thích thú, như thể vừa nghe chuyện cười thú vị.
Sau đó, hắn tiếp tục hút thuốc mà không nói thêm gì. Rồi, dụi tàn thuốc trên bàn, hắn lờ đi cái cau mày của tôi, giọng uể oải:
“Nghe đồn, có chuyện rồi rằng Bae Jaemin đáng nghi. Các thành viên khác đều chết hết, chỉ có hắn sống sót. Nhiều lời khai mâu thuẫn. Khi điều tra ban đầu, đã có những điểm không khớp. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người bàn tán, làm ầm lên. Có vài kênh truyền thông còn định đưa tin về vụ thám hiểm hầm ngục đó nữa.”
“……”
“Nhưng, một ngày kia, mọi sự quan tâm đột nhiên nguội lạnh. Điều đáng chú ý nhất là những người điều tra vụ việc ấy dần biến mất. Có người trong đội điều tra thì được chuyển sang làm cho công ty truyền thông mà Bae Jaemin nắm 15% cổ phần, có người thì chết, có người mất tích trong hầm ngục… Hơn nữa, bộ phim tài liệu mà Channel H đã chuẩn bị trong suốt hơn một năm bị cấm phát sóng theo yêu cầu của gia đình người đã khuất, trong đó có cả cha mẹ của Seo Dawon.”
“……”
“Những viên chức dân sự yêu cầu điều tra lại từ Hiệp hội Hầm Ngục cũng chết trong hầm ngục. Mấy người tinh ý thì im lặng luôn.”
“……”
“Những kẻ như tôi, vốn chẳng quan tâm đến sự thật, cũng chẳng buồn đặt câu hỏi. Thậm chí tôi chỉ mới nghe lại mấy tin đồn này gần đây, từ một người nghỉ hưu mà tôi phải tốn rất nhiều công sức mới liên lạc được.”
Trong lúc lắng nghe lời hắn, tôi hơi dao động khi nghe tin cha mẹ Seo Dawon từng ngăn không cho phát sóng bộ phim tài liệu đó. Tuy nhiên, Seo Dawon lại không có phản ứng gì.
Moon Issak lấy thêm một điếu thuốc nữa, ngậm giữa môi, cắn nhẹ phần đầu trong vài phút rồi hỏi nhỏ:
“HaHae, Virtuoso Workshop, Red Dragon… có quá nhiều người dính líu. Còn thủ phạm nào tôi chưa biết không?”
Tôi do dự, nhưng từ những gì hắn nói, tôi nhận ra hắn không định rút khỏi cuộc hợp tác này. Thế là tôi khẽ đáp:
“Nếu anh đang nói đến các hội… thì [Opera] cũng nên được tính vào.”
“……”
Sự im lặng của hắn cho thấy rõ sự kinh ngạc. Dễ hiểu thôi, xét đến mối quan hệ giữa Seo Dawon và Ryu Hyerin trước khi [Red Lotus] bị diệt, việc Hyerin có liên quan đúng là khó tin.
Moon Issak cắn đầu điếu thuốc, nghiền nát nó giữa răng rồi vứt đi. “Hm. Là chuyện tình à?”
“Cái gì?”
“Tôi nói đến Seo Dawon ấy. Có phải Ryu Hyerin tức giận vì hắn không sửa được thói quen cũ và lại trở thành ‘giẻ rách’ như xưa…”
“Không phải!” Tôi mất bình tĩnh, đập mạnh vào bàn.
Moon Issak nhìn tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ. Tôi cúi đầu, xấu hổ vì phản ứng của mình.
---
Nếu có sai sót hãy góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com