222 Han Kiseok
"Cậu đang nhìn gì thế?" Seo Dawon hỏi.
Tôi đã cúi đầu nhìn điện thoại một lúc khá lâu. Theo phản xạ, tôi định trả lời "Không có gì!", nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ ấy, tôi biết nói dối cũng vô ích.
Seo Dawon nhìn tôi như thể ánh mắt anh có thể xuyên thấu tận linh hồn. Cố nói quanh co với khuôn mặt đó chỉ khiến tâm trạng cả hai tệ hơn thôi... Cuối cùng, tôi thở dài, đầu hàng.
"Ờm... Tôi đang xem... Ryu Hyerin-ssi."
"......"
Trái với những gì tôi tưởng, nét mặt Seo Dawon chẳng hề thay đổi, nhưng không khí giữa các thuộc hạ lại trở nên lạ lùng.
Woo Ragi liếc nhìn Seo Dawon đang ngồi đối diện tôi, Jung Garam khoanh tay, còn Choi Kyung-sik nhìn chằm chằm vào tôi. Kim Olim thì chỉ chống cằm, im lặng, nhưng ánh mắt cô ta lạnh đến mức đáng sợ.
"Bài báo à?"
"À, thì..." tôi ấp úng.
Người từng thân thiết nhất với Ryu Hyerin - Seo Dawon chỉ thản nhiên hỏi một câu, rồi đứng dậy, ngồi xuống cạnh tôi trên sofa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi làn da lạnh của anh chạm vào tôi, tôi giật mình. Seo Dawon nhanh chóng cầm điện thoại trên tay tôi, màn hình vẫn hiển thị trang mạng xã hội của Ryu Hyerin.
Tôi xấu hổ khi bị bắt quả tang đang xem trang của cô ta, dù trước đó tôi chỉ đọc bài báo có 10 giây thôi... Nhưng tôi cũng muốn biết Seo Dawon sẽ phản ứng thế nào, nên tôi cố nén lại cơn ngượng.
'Anh ta đang nghĩ gì vậy...'
Seo Dawon có mắt chắc chắn anh ta đã thấy những bình luận dưới bài đăng của cô ấy.
Nhưng thay vì đọc tiếp, anh ta thoát khỏi trang của cô và mở tài khoản của tôi.
Tôi sững sờ, không thốt nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài, thanh nhã đang di chuyển. Seo Dawon thản nhiên mở phần [bài viết đã thích] của tôi.
"Cậu ấn thích bài đăng mới nhất của Kim Sangyoon à?"
"Không-Không! Tôi chỉ... lỡ tay thôi..."
Pháp sư chỉ ra một điều tôi chẳng ngờ tới. Thật ra, tôi ấn thích vì Sangyoon-ssi thường xuyên xuất hiện trong bảng tin của tôi mà thôi...
'Quan trọng hơn là... anh ta từ bao giờ để ý đến mấy thứ tôi like trên mạng xã hội vậy chứ?'
Tôi ngây người ra, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Seo Dawon lại bình thản dùng tài khoản của tôi để... đăng bình luận ác ý.
[Choi Lee-kyung: Dù cố thế nào thì trông cậu vẫn xấu hoắc lolol]
Bài đăng đó là video Sangyoon-ssi đang tập luyện thể hình.
"C-Cái gì cơ?! Anh vừa làm cái gì vậy!" tôi hét lên.
"Tôi chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân thôi."
"Nhưng sao lại dùng tài khoản của tôi!"
"Tôi chết rồi, không thể tự lập tài khoản được."
Tôi nghẹn lời như thể ai đó nhét cả nắm bánh gạo vào miệng tôi vậy. Cãi thêm cũng vô ích... Làm sao tôi có thể bảo một người chết dùng mạng xã hội riêng được chứ?!
Nếu lời nói không hiệu quả, tôi sẽ dùng vũ lực. Tôi vươn tay giật lại điện thoại. Nếu Sangyoon-ssi mà thấy mấy thứ này thì tôi biết chôn mặt đi đâu hả trời?!
"Cậu mới hồi phục, chẳng phải đang quá hiếu động sao?" Seo Dawon nói, vẫn giữ điện thoại ngoài tầm với.
"Đó là điện thoại của tôi mà!!"
Vấn đề là thân hình của tôi và Seo Dawon khác nhau. Anh ta chỉ cần giơ tay cao là tôi không tài nào với tới được.
Không chịu thua, tôi cố áp sát người mình vào anh ta để chặn lại, nhưng lại tính toán sai. Bàn tay tôi trượt giữa khoảng hở ở eo anh ta và thế là tôi ngã nhào lên người anh.
Tôi thề với trời là chuyện này không cố ý! Mặt tôi đỏ bừng khi nghe những lời trêu chọc của pháp sư. Tôi định ngồi dậy, nhưng anh ta lại vòng tay qua, giữ chặt tôi trong lòng. Seo Dawon nhìn thẳng vào mắt tôi, vẫn giơ điện thoại ra xa.
"Làm ơn... bỏ tay ra đi...!"
"Cậu gầy thế, tôi tưởng chạm vào sẽ toàn xương... Nhưng Lee-kyung-ie lại ấm và mềm đấy chứ." Seo Dawon nói tỉnh bơ như đang nhận xét thời tiết.
Tôi vung tay đánh anh ta, nhưng chẳng hề hấn gì. Ngược lại, tay tôi còn đau rát. Tôi bỏ cuộc.
Cảm giác bị những ánh mắt thích thú của các thuộc hạ dõi theo khiến tôi muốn độn thổ. Tôi tức giận nói:
"Anh nghĩ tôi sốt là để anh ôm cho vui à?! Là thuộc hạ thì không được làm mấy chuyện này với chủ nhân chứ...!"
Vừa dứt lời, tôi lại thấy mình giống một otaku đang nhập vai quá sâu... Nhưng thay vì chọc ghẹo tôi vì điều đó, Seo Dawon chỉ cười nhạt:
"Nếu không thích thì ra lệnh đi, Chủ nhân~"
Tôi không biết anh ta nói thật hay đang trêu tôi, đành im lặng. Seo Dawon lại kéo tôi sát hơn, vừa ôm vừa nghịch điện thoại.
Bỗng có thông báo hiện lên, Seo Dawon nhìn thấy trước tôi.
"Chủ nhân-nim~ Có tin nhắn đến này~"
"Gì cơ?! Sao anh lại đọc! Tôi cũng có đời tư riêng đấy nhé...!"
"Ai thế này?" Anh ta giơ điện thoại lên, để tôi thấy tin nhắn. Trên màn hình là bức ảnh của một người đàn ông tôi chẳng thể nào quên.
[Han Kiseok]: Đã lâu không gặp. Cậu dạo này ổn chứ?
Mắt tôi trợn tròn khi thấy cái tên đó. Seo Dawon cũng khẽ chớp mắt, dường như lục lại ký ức, rồi nói nhỏ:
"À... cái gã 'bạn thân' của Chủ nhân, đúng không? Người mà sau khi tán tỉnh vài câu rồi biến mất luôn ấy."
"Cái đó... Không, khoan đã! Anh ta thật sự nhắn cho tôi à?!" Tôi hoảng hốt hỏi lại.
Nghe vậy, Seo Dawon chỉ nheo mắt lại chẳng nói gì, nhưng ánh nhìn anh ta khiến tôi lạnh sống lưng.
"Không lẽ... cậu vui à?" anh ta hỏi, giọng thấp, lạnh, như đang trách mắng.
"Không phải là vui... chỉ là... tôi ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta lại liên lạc thôi..." tôi lắp bắp. Nói chuyện với gương mặt kia, tôi chẳng dám nổi cáu.
Không nói thêm, Seo Dawon mở trang cá nhân của Han Kiseok, lướt xuống hệt như cách tôi xem trang của Ryu Hyerin lúc nãy.
Thật lòng mà nói... tôi có từng xem trang cá nhân của Han Kiseok vài lần. Nhưng tôi chưa bao giờ nhắn tin trước hay làm gì vượt quá giới hạn cả! Chỉ là... những đêm mất ngủ, tôi lại tò mò xem anh ta đang sống thế nào, chụp ảnh với cô bạn gái mới nào... Thế thôi!
Tôi biết việc đó chẳng hay ho gì, nhưng ai mà chẳng có lúc yếu lòng?
Với lại, từ khi ký khế ước với Seo Dawon, tôi còn đâu thời gian mà rảnh rỗi như thế nữa...
Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói mấy lời đó cho anh ta nghe. Nếu không, anh ta chắc chắn sẽ càng khó chịu hơn. Tôi im lặng, dựa vào ngực anh nơi không hề có nhịp tim.
Seo Dawon nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nhỏ và đều:
"Hắn ta đẹp trai thật."
"..."
"Là người đó hả?"
"...A-Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Hắn trông đúng kiểu mà Choi Lee-kyung thích."
Tôi vội ngậm miệng, không dám phản ứng. Cái cách anh ta nhìn khiến tôi biết dù tôi có nói gì, anh ta cũng đoán trúng hết.
Seo Dawon im lặng vài giây, rồi nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.
"Nhịp tim cậu to đến mức tôi nghe rõ từng tiếng đấy."
Giọng anh ta vẫn dịu dàng, nhưng ánh nhìn lại khiến tôi rùng mình.
Tôi vội phủ nhận, "...Chúng tôi không hề hẹn hò! Thật đấy... chỉ là... bạn thôi..."
"Đơn phương à?"
"Không-Không! Không có!"
Dù anh ta nói trúng tim đen, tôi vẫn lắc đầu lia lịa. Nếu thừa nhận, chắc tôi chỉ còn nước chui xuống đất. Và hơn hết, ánh mắt của Seo Dawon khiến tôi không dám nói thật.
Tôi cố gắng chữa cháy, "Dù sao thì... anh ta cũng không thích tôi. Anh ta còn không phải gay..."
Từ Seo Dawon người đã nghe rõ câu nói đó, đến cả các thuộc hạ đang đứng xa không ai thở nổi. Không khí trong phòng khách như bị đóng băng: im lặng, lạnh lẽo, mà vẫn rực lửa.
---
Góp ý nếu sai sót nhe cả nhà ❤️
P/s : (đã đọc trước nhưng quên) đã đến lúc phải bậm môi và cầu nguyện không được cười 👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com