227 : kẻ bắt nạt xuất hiện
Maybe là tôi sẽ thêm tiêu đề từ đây về sau và sẽ thêm tiêu đề mấy chap trước.
Đương nhiên là tiêu đề tôi tự nghĩ rồi 😔
---
Tôi vùi khuôn mặt đang nóng bừng của mình trong lòng bàn tay và cố phớt lờ họ. Đúng hơn là cố gắng phớt lờ, nhưng Kim Olim thì chẳng hề để tâm đến lời cầu xin thầm lặng của tôi. Cô vẫn tiếp tục nói:
“Seo Dawon. Nếu anh còn chút lương tâm nào, thì dù Choi Lee-kyung có bám lấy anh đến đâu, anh cũng không được phép vượt qua ranh giới đó. Anh thật là ngốc, anh nghĩ rằng một mối quan hệ chỉ được tạo nên bằng cách chấp nhận bất cứ ai bước vào tim mình, mà không nắm giữ lấy những người đã rời đi sao?”
Giọng của nữ Paladin nghe đầy khó chịu và mâu thuẫn.
Tôi liếc sang người Pháp sư. Khi ánh mắt tôi chạm vào Seo Dawon, tôi lập tức cúi đầu xuống, nhưng anh lại cúi gần hơn và thì thầm bên tai tôi một cách cố tình đủ lớn để cả phòng đều nghe thấy:
“Nếu tôi còn sống, Olim-ie chắc đã bị khép tội phỉ báng và xúc phạm rồi.”
“…”
Woo Ragi xen vào với giọng điệu châm chọc:
“Ờ, nhưng mà cô ấy nói đâu sai nghĩ về Sunjung-noona đi.”
Sau một thoáng im lặng, Seo Dawon ngẩng đầu lên, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Woo Ragi:
“Ragi-yah. Chẳng lẽ cậu vẫn còn để bụng chuyện một noona cậu thích lại tỏ tình với tôi à? Phiền thật…”
Thay vì nổi nóng, Woo Ragi lại bật cười ngay sau khi nghe xong.
“Đúng đấy. Cậu hẹn hò với người con gái tỏ tình với mình mà chẳng nghĩ gì đến bạn bè. Đồ rác rưởi.”
Seo Dawon khựng lại.
“…Cậu thực sự thích cô ấy à?”
Thay vì trả lời, Woo Ragi chỉ giơ ngón giữa lên với anh.
Dù tôi chẳng ưa Woo Ragi cho lắm, nhưng bỗng nhiên lại muốn đứng lùi xa khỏi Seo Dawon vài bước. Cái quái gì đang xảy ra với đạo đức của anh ta vậy?
“Sao cậu lại tránh tôi?”
“…” Tôi nhìn anh không nói gì. Seo Dawon nhướn mày, rồi kéo tôi lại gần bằng khuỷu tay.
Jung Garam, người đang ngồi trên giường theo dõi cảnh tượng ấy, bật cười phá lên:
“Lần này chắc Ragi-hyung có thể cướp Lee-kyung đi rồi!”
“Không đời nào. Cậu ta xấu đến mức tôi chẳng buồn cướp.” Woo Ragi đáp gọn lỏn.
Nghe câu trả lời hỗn xược đó, tôi chẳng còn chút thương hại nào dành cho anh chàng từng bị cướp mất người mình thích nữa.
Thành thật mà nói, tôi còn muốn xoa đầu Seo Dawon và khen anh “làm tốt lắm”. Ai lại nói thẳng với người khác là họ “xấu xí” cơ chứ? Đẹp trai thì được quyền coi thường người khác à!
Lời của Woo Ragi càng thêm chói tai khi lại rơi ra từ môi của kẻ điển trai nhất mà tôi từng gặp. Nếu tôi phản pháo rằng “Anh cũng chẳng đẹp hơn gì đâu!”, anh ta chắc chỉ cười khẩy.
“Nhìn gì dữ vậy?”
“Tôi đâu có nhìn anh.”
Hễ ánh mắt chạm nhau là hắn lại bắt đầu cáu gắt...
Tôi đành nắm tay áo Seo Dawon, lí nhí đáp lại. Woo Ragi có vẻ muốn nói gì đó, nhưng khi thấy tôi đứng gần bên Pháp sư, anh chỉ giả vờ buồn nôn rồi bỏ đi.
“Hừm, quay lại chuyện Han Kiseok đi. Tôi nghĩ gặp anh ta một lần cũng không tệ.” Choi Kyung-sik nói.
Nghe vậy, Woo Ragi khựng lại, còn những người khác kể cả Seo Dawon đều nhìn trừng trừng về phía Alchemist. Lúng túng, Choi Kyung-sik đẩy gọng kính rồi nói tiếp:
“À, là thế này… Bạn gái của Han Kiseok hình như là Lee Hana… Cô ấy hiện đang làm kế toán cho công ty của Geum Miyoung. Khả năng thấp thôi, nhưng có thể anh ta tiếp cận cậu vì lý do nào đó.”
“À…”
“Tốt nhất là cứ cẩn thận. Tôi cũng không nghĩ Han Kiseok muốn gặp Lee-kyung vì lý do tình cảm đâu. Dù không liên quan đến Lee Hana, chắc chắn anh ta có động cơ khác.”
Nghe lời phân tích khách quan của Choi Kyung-sik, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng tôi. Tôi không thể nắm rõ tình hình hiện tại vừa vì ký ức, vừa vì những cảm xúc phức tạp dành cho Han Kiseok.
Thực ra, nếu anh ta thật sự muốn nói về “tình cảm”, hẳn đã liên lạc với tôi sớm hơn rồi. Giờ nghĩ lại, đúng như Choi Kyung-sik nói, thật khó coi chuyện này là “trùng hợp” khi người đàn ông đó đã phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của tôi suốt hơn một năm trời.
“Vậy… tôi có nên giữ buổi hẹn không?” Tôi ngẩng nhìn Seo Dawon. Anh nhìn lại tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Sau một lúc im lặng, anh gật đầu:
“Được thôi. Nhưng… Lee-kyung-ie, khi tôi ra hiệu, hãy triệu hồi tôi ngay lập tức.”¹
“Hả?”
“Cậu đâu biết mục đích thật sự của Han Kiseok. Có thể sẽ nguy hiểm.”
“Ừ… được.”
“Tín hiệu là… tôi sẽ chạm vào cậu như thế này.”
“Ờ…”
Nói rồi, Seo Dawon ấn ngón tay lên hình xăm khế ước trên ngón áp út của tôi.
---
“Choi Lee-kyung, cái gì thế kia? Sao cậu lại ngắm gương mãi vậy?”
“Tôi chỉ soi một chút khi đang sấy tóc thôi.”
“Dawon-ie hyung, Lee-kyung-ie trông lo lắng ghê kìa. Mặc đồ đẹp thế này chỉ để gặp một gã đàn ông khác à?”
“A–Thôi đi mà! Đừng trêu tôi nữa!”
Cuối cùng thì giờ hẹn gặp Han Kiseok cũng đến.
Hôm nay là sáng thứ Bảy. Lạ thay, tôi trằn trọc mãi tới tận rạng sáng mới chợp mắt được. Khi nghe tiếng tôi trở mình, Seo Dawon đã dùng kỹ năng ru ngủ, nhờ đó tôi mới ngủ được chừng năm tiếng.
Tôi định bỏ bữa sáng, tắm rửa xong rồi chọn quần áo trong phòng thay đồ, thì Jung Garam bất ngờ xông vào và méc tôi với Seo Dawon.
Bối rối, tôi đành chọn đại áo thun trắng và quần jean. Thật ra, đã lâu không gặp Han Kiseok, tôi không muốn trông quá xuề xòa… Tôi còn đắn đo giữa mấy bộ đắt tiền, nhưng lại thấy sợ ánh nhìn kỳ lạ của Seo Dawon nếu mặc chúng…
“Bộ đồ cậu mặc ra cửa hàng tiện lợi còn hợp hơn cái đang mặc đấy.”
“…Tôi trông tệ đến vậy à?”
“Rất hợp với khuôn mặt cậu đấy.” Woo Ragi, đang nghịch điện thoại của tôi, nói một câu phũ phàng.
Tôi bĩu môi, lén mấp máy môi “Đồ khốn nạn” sau lưng hắn. Khi ánh mắt tôi chạm với Choi Kyung-sik đang đi vào từ phòng khách, anh ta chỉ cười mỉm như chẳng biết gì. Xấu hổ một cách vô lý, tôi cứ đi qua đi lại gần cửa.
Lúc đó, Kim Olim từ tầng hai bước xuống với dáng vẻ điềm tĩnh như thường. Tôi tiến lại gần cô người duy nhất tôi cảm thấy dễ nói chuyện. Nữ Paladin dừng lại khi thấy tôi:
“Cậu dậy rồi à?”
“Vâng…”
“Hôm nay đi đâu?”
“Tụi tôi hẹn gặp ở Libre, ngay trung tâm Hub.”
Giọng của cô nghe cứ như đang tra hỏi, nhưng vốn dĩ giọng cô lúc nào cũng nghiêm và cứng nhắc. Ngay khi nghe tên địa điểm, cô mở điện thoại, tra vài giây rồi nói:
“Hmm… Chỗ này được người dùng bình chọn là quán cà phê có ‘không gian hẹn hò lý tưởng’ đấy.”
“Cái gì? Không phải tôi chọn mà…”
“Nơi đó thiết kế không thuận tiện cho việc canh gác. Trên mạng khuyên ngồi ở bàn ngoài trời, nhưng tốt nhất cậu nên ngồi trong nhà, phía bên trái – gần lối thoát hiểm.”
“…Tôi sẽ ghi nhớ.”
Trong lúc đó, Seo Dawon lặng lẽ mở cửa phòng bước ra. Bề ngoài anh trông không khác thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy lo khi nhìn anh.
May thay, anh chẳng nói gì nhiều, và chẳng mấy chốc mọi người đều đã sẵn sàng rời khỏi nhà.
---
Có lẽ Lackey hôm nay rất vui vì được ngồi trên vai tôi sau một thời gian dài bị cấm. Cái sọ của nó cứ rung lên phát ra tiếng lách cách như đang… ngân nga? Tôi nắm lấy đôi chân khẳng khiu của nó và lắc nhẹ.
[Lách cách lách–lách–cách–cách!]
Nó dường như thích thú, cứ va răng lách cách mãi. Có cảm giác người đi đường nhìn tôi nhiều hơn bình thường, nhưng chẳng còn phiền như trước. Với họ, tôi chỉ đi một mình nhưng trong mắt tôi, có tận năm người hộ vệ đang theo sát…
Thật yên tâm biết bao.
Quán Libre là một địa điểm nổi tiếng, chỉ cách nhà tôi tầm 20 phút đi bộ.
Các cặp đôi tay trong tay ngồi kín các bàn. Dù tôi cố đến sớm 10 phút, gần như 80% chỗ đã bị chiếm hết.
Tệ thật, nếu không cẩn thận chắc chẳng có chỗ mà ngồi. Mình nên giữ bàn trước thôi…
“Lee-kyung-ah?”
“Vâng?”
Khi đang tìm chỗ ngồi gần cầu thang thoát hiểm, như Kim Olim dặn, một giọng trầm bỗng gọi tên tôi từ phía sau.
Là Han Kiseok.
---
Nếu có sai sót hãy góp ý!
¹ sắp tới rồi các anh em. Anh em mà đọc trước giống tôi mà còn nhớ thì chắc giờ đang tưởng tượng giống tôi rồi hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com