Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

230 thú nhận


“…Hơn nữa, tất cả những gì anh biết chỉ là tôi là một Necromancer, anh không hề biết gì về những kỹ năng hay năng lực khác của tôi…”

“Đúng thế. Tôi không định mời cậu gia nhập bang hội vì năng lực.”

“…Vậy thì, lý do là gì?”

Han Kiseok thừa nhận tất cả những điểm bất thường mà tôi đã nhận ra một cách thẳng thắn. Dù xác nhận mọi điều tôi nói là đúng, anh ta vẫn không tiết lộ động cơ thật sự của mình. Anh chỉ nhìn tôi một lúc, như định nói gì đó, rồi quay đầu đi.

Sau một lúc im lặng, Han Kiseok nhìn tôi, hít sâu rồi mở miệng:

“Thật ra… lúc đó tôi hơi bốc đồng khi đề nghị chuyện đó.”

“À… Vậy là anh chỉ đùa thôi à?”

“Không, không phải đùa… Dĩ nhiên, tôi không hề chuẩn bị sẵn lời đề nghị này, nhưng khi nói chuyện, tôi chợt nghĩ rằng sẽ tốt nếu cậu chấp nhận.”

Sau câu trả lời mơ hồ đó, bầu không khí rơi vào im lặng khó xử.

Tóm lại, anh ta bảo là mời tôi vào bang hội theo cảm hứng, chứ không phải đùa? Chỉ là buột miệng trong lúc nói chuyện? Nhưng tại sao Han Kiseok lại cố lấy lòng tôi như thế?

Càng nghĩ tôi càng thấy rối trí. Tôi xoa thái dương, cốc cà phê Americano trên tay đã tan gần hết đá.

Người đàn ông đối diện nhìn tôi với vẻ kiên định.

“Thực ra… trước đây…”

“…?”

“Tôi đã đối xử khá tệ với cậu.”

Tôi lập tức ngẩng đầu lên. Han Kiseok vẫn nhìn chằm chằm vào ly Americano, nói tiếp:

“Kể cả sau khi tốt nghiệp trung học và trở thành User, tôi vẫn thường nghĩ đến cậu. Tôi tự hỏi cậu sống thế nào rồi.”

“…”

“Nhưng mỗi lần định liên lạc, tôi lại không đủ can đảm.”

“…”

“Vì lý do nào đó, tôi nghĩ cậu sẽ phớt lờ tôi.”

Nói xong, Han Kiseok ngẩng đầu lên. Biểu cảm anh ta rất khó đoán.

“Cậu… cũng từng thắc mắc chứ? Về cuộc sống của tôi?”

“…” Tất nhiên… tôi có thắc mắc.

Khoảng một tháng sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu tò mò về tình hình của Han Kiseok. Vừa tìm được tài khoản mạng xã hội của anh ta, tôi đã lén lút lướt xem.

Mỗi khi bạn học cũ nhắc đến Han Kiseok, tôi không thể bỏ qua mà luôn cố lắng nghe. Khi gặp người quen thân với anh ta, tôi cũng cố tỏ ra vô tình hỏi han tin tức về anh.

Nhưng Han Kiseok… dường như đang sống một cuộc đời hoàn hảo của một User. Ít nhất, đó là những gì tôi nghe được và thấy trên mạng xã hội. Tôi nghĩ mình là người duy nhất vẫn vương vấn quá khứ ấy.

Mười lần thì chín tôi là người chủ động liên lạc trước. Han Kiseok chưa bao giờ nhắn tin lại, ngay cả khi tôi ngừng tìm anh ta. Anh hòa mình giữa bao người, tận hưởng sự tự do nhẹ nhàng. Cứ như thể sự vắng mặt của tôi chẳng có ý nghĩa gì.

Vì thế tôi dần buông bỏ. Tôi chỉ là một vệ tinh nhỏ xoay quanh Han Kiseok, còn sự quan tâm anh từng dành cho tôi chẳng có gì đặc biệt…

Thật buồn, nhưng khi nhận ra điều đó, tôi thấy dễ dàng sắp xếp lại cảm xúc hơn. Dù yêu đơn phương thật đau đớn, nhưng tôi không thể ép ai đó đáp lại mình. Nghĩ rằng Han Kiseok không thích tôi thật đáng buồn, nhưng tôi cũng không thể cưỡng cầu tình cảm của anh.

‘Có lẽ, gọi đó là một chiến thắng tinh thần cũng được…’

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi không còn dằn vặt về Han Kiseok nữa. Tôi dần trở nên thờ ơ với những tin tức về anh ta.

Việc Han Kiseok là một User sống trong một thế giới hoàn toàn khác giúp tôi dễ dàng buông bỏ hơn. Không lâu sau đó, tôi cũng được thẩm định và trở thành một User, nhưng khi ấy tôi không còn quá bận tâm hay tiếc nuối (dù trái tim có hơi dao động).

Tôi đoán Han Kiseok cũng nghĩ rằng cả hai chúng tôi đã hành xử trẻ con trong quá khứ.

Anh ta có vẻ đang dò xét, cố tìm cách khéo léo nhất để nhắc đến chuyện cũ. Có lẽ, khi đã trưởng thành hơn, anh cảm thấy hành động trước kia không thể biện minh. Có thể anh muốn xin lỗi… Và có lẽ đó là lý do anh muốn tôi vào bang hội của mình.

“Tất nhiên là tôi có tò mò,” tôi đáp.

“Thật à?”

Nhưng lời mời đó không phải là lời xin lỗi, nó vẫn là một hành động ích kỷ, mang tính cá nhân. Tôi khẽ cúi đầu và thở dài. Tôi chuẩn bị giữ thái độ bình tĩnh khi đưa ra câu trả lời.

Khi tôi gật đầu, một luồng khí lạnh kỳ lạ tràn ra từ Seo Dawon đang im lặng đứng sau tôi. Điều đó là không thể tránh khỏi. Nhưng vì Han Kiseok và tôi cuối cùng cũng gặp lại, tôi cần nói thật để khép lại quá khứ.

Sau một hơi thở sâu, tôi nhìn Han Kiseok  đang không rời mắt khỏi tôi và chậm rãi nói:

“Đúng vậy. Vì… hồi đó tôi thích anh.”

“À.”

“Đừng giả vờ không biết.”

“…”

“Không sao, anh cũng chẳng quan tâm đến tôi mấy…” Tôi gãi má, tránh ánh nhìn của anh ta. Thật ra, lời thú nhận này tôi nói ra là nhắm nhiều hơn đến đám thuộc hạ của mình, chứ không phải Han Kiseok.

Thật phiền khi phải nhắc lại quá khứ đen tối của mình, nhưng… mấy tên đó đã đọc nhật ký của tôi rồi. Với lại, Han Kiseok cũng biết tôi từng thích anh ta hồi trung học.

Tôi nghĩ tốt hơn là nhân dịp này nói hết, để họ không còn cơ hội trêu chọc. Nắm chặt tay, tôi cố giữ bình tĩnh và tiếp tục:

“Vì vậy, tôi hiểu tại sao anh muốn xin lỗi… Tôi chỉ muốn nói rằng, không cần đâu.”

“…”

“Khụ khụ… Mời tôi vào bang hội chỉ để xin lỗi… chẳng phải hơi quá sao?”

“…”

“Ừ thì… nếu hỏi tôi có bị tổn thương không, thì dĩ nhiên tôi đã chịu nhiều vết thương. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Giờ tôi ổn rồi. Và… việc anh đủ quan tâm để muốn chuộc lỗi cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn.”

Dù chính tôi nói ra, nhưng tôi thấy lời mình khá trôi chảy.

Han Kiseok vẫn nhìn tôi, trông như đang suy nghĩ sâu xa. Sau khi tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi, anh nói:

“Vậy ý cậu là… mọi chuyện giờ đã ổn?”

“Ừ… Đ-Đúng vậy. Thời gian là liều thuốc tốt nhất, kiểu vậy.”

“…”

“Thật ra, nếu tôi vẫn còn bị tổn thương… tôi đã không ra gặp anh rồi. Tôi sẽ phớt lờ tin nhắn của anh… Tôi thật sự ổn. Tôi đến đây vì cảm thấy đã sẵn sàng.”

Nhưng Han Kiseok không có vẻ bị thuyết phục. Trái lại, anh cúi nhìn bàn, khuôn mặt dường như đang kìm nén cảm xúc nào đó. Càng nói, tôi càng cảm thấy như mình vừa lỡ lời.

Anh im lặng, rồi sau khi trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn tôi:

“Tôi biết nói điều này giờ hơi muộn… nhưng… khoảng một tháng sau khi tôi trở thành User, tôi đã đến nhà cậu. Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Th… Thật sao?”

“Hồi đó tôi đợi, nhưng cậu không về. Nên tôi đành bỏ về nhà…” Anh dừng lại, có vẻ vẫn còn điều muốn nói.

Phải chăng anh đang cố cho tôi biết rằng anh từng muốn xin lỗi từ lâu, chỉ là chúng tôi chưa gặp được nhau? Rằng bây giờ anh không hề giả tạo khi nói lời này?

Nhưng khoảng thời gian đó, một tháng sau khi Han Kiseok trở thành User chính là lúc tôi ngày nào cũng nghĩ về anh, tự trách vì đã cắt đứt liên lạc. Khi ấy là thời kỳ tôi yêu đơn phương sâu đậm nhất. Nếu gặp lại lúc đó, có lẽ tôi đã không bao giờ quên được anh. Tôi khẽ cười và nói:

“Có lẽ vậy lại tốt hơn… Khi ấy, tôi cũng từng do dự không biết có nên liên lạc với anh không.”

“…”

“Có thể anh không có ý như vậy, nhưng… Nếu lúc đó gặp nhau… hừm… Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được anh. Gặp nhau bây giờ, sau ngần ấy thời gian, mới là tốt nhất.”

---

Nếu có sai sót hãy góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com