Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

231 nhanh chân lẹ tay


Khi Han Kiseok nghe thấy câu trả lời của tôi, nét biểu cảm trên mặt anh ta dần dần biến mất. Jung Garam, đang ngồi phía sau, cố gắng kìm nén tiếng cười, hai má khẽ co giật vì vui sướng.

Tôi lén liếc anh ta một cái. Tôi chẳng hiểu vì sao tên Sát thủ đó lại trông vui vẻ đến thế. Tôi nghi ngờ là anh ta đang làm mấy cái mặt nhăn nhở để chọc tôi phản ứng, khiến tôi bị coi là kẻ lập dị.

“Wooow… Han Kiseok-ssi… Thật đáng thương đó,” Alchemist nói.

“…?”

Sau khi bình luận như vậy, Choi Kyung-sik nhìn Han Kiseok bằng ánh mắt đầy thương hại.

Anh ta thật sự trông như đang cảm thấy tiếc cho Han Kiseok, một người giàu có, nổi tiếng và là thành viên cấp cao của [Trap]. Thêm nữa, Alchemist còn liếc nhìn tôi xen kẽ. “Cái gì mà đáng thương chứ…? Anh ta đang nói là đáng thương vì trước đây Han Kiseok từng phải chịu đựng tôi khi tôi theo đuổi anh ta sao?”

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy không thoải mái, lông mày khẽ nhíu lại. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy Seo Dawon và Kim Olim đang nói chuyện phía sau.

“Cái gì cũng phải đúng thời điểm. Nhìn vẻ mặt kia thật đã.”

“Đúng vậy. Tội nghiệp thật.”

“…Han Kiseok tự làm hỏng cơ hội của mình rồi, anh vẫn chưa thắng đâu. Cái vẻ tự mãn đó thật khó ưa. Đáng ghét chết được.”

“Càng nghe em nói vậy, anh lại càng thấy thú vị đấy.” Seo Dawon bật ra một tràng cười trầm thấp. Tôi chăm chú lắng nghe mà chẳng hiểu họ đang nói chuyện gì, nhưng có vẻ cả hai đã kết thúc cuộc đối thoại.

“Vì sao ai trong Hub này cũng gay hết vậy… Thôi, mệt quá.” Cuối cùng, Woo Ragi lẩm bẩm rồi im bặt. Tôi cảm giác mình là người duy nhất chẳng hiểu gì cả.

Sau một lúc im lặng, Han Kiseok hỏi bằng giọng nhỏ, “Vậy… dạo này cậu có đang hẹn hò với ai không?”

“Hả? À… Ưmph!” Tôi lắp bắp, cực kỳ để ý đến sự hiện diện của Seo Dawon phía sau. Hắn không để tôi yên mà bắt đầu vuốt ve… tai tôi ...là tai đó!

Tôi suýt bật ra tiếng kêu kỳ quặc, khẽ lắc đầu cầu xin hắn dừng lại.

Thấy vậy, Han Kiseok hỏi, “Cậu không có ai à?”

“Hả? À… Ờm… Cũng gần như vậy? Dạo này… tôi hơi bận đánh dungeon…” Vì sợ ánh mắt anh ta, tôi đảo quanh nhìn chỗ khác. Tôi đâu thể kể cho Han Kiseok biết về Seo Dawon… Hơn nữa, mối quan hệ giữa tôi và hắn vẫn chưa thể gọi là đang hẹn hò…

Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ánh nhìn ảm đạm từ Seo Dawon sau khi nghe câu trả lời đó. Tôi suýt quay đầu lại để xem biểu cảm của hắn, nhưng Han Kiseok lại hỏi tiếp:

“Aha… Thế còn… Kim Sangyoon thì sao?”

“Cái gì?! Này… Dù tôi có thích đàn ông thật, thì đâu phải ai quanh tôi tôi cũng thích đâu.”

Trước lời phản ứng gay gắt của tôi, Han Kiseok chớp mắt rồi lại mỉm cười. Sau đó, với vẻ nhẹ nhàng, anh ta nói, “À, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn biết Kim Sangyoon là người như thế nào thôi.”

“Gì cơ? À… A-anh ấy là người tốt.” Cảm thấy lúng túng, tôi vội vàng đáp lại, mặt đỏ bừng.

Lần này, Seo Dawon bắt đầu giở trò giận dỗi. Hắn ghé sát gần như áp môi lên tai tôi và thì thầm, “Em nói là không có ai à, Lee-kyung-ah?”

“...!”

“Em quá đáng thật đó…”

Nghe thế, tôi giật bắn người. Han Kiseok nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ như không có gì.

“Tai cậu… đỏ hết cả rồi,” anh ta nói.

“Hả? À… T-tại… ngứa thôi.” Tôi nhìn vào tấm gương gần đó; đỉnh tai tôi đỏ rực như than hồng.

Tôi vô ích xoa xoa tai, rồi cười lúng túng. Han Kiseok trông như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi.

---

Sau đó, không chịu nổi sự giận dỗi của Seo Dawon nữa, tôi đứng dậy nói với Han Kiseok rằng mình có hẹn ăn tối.

Tôi trở thành kẻ bất lịch sự khi xếp hai cuộc hẹn trong cùng một ngày, nhưng chẳng còn cách nào khác. Seo Dawon cứ quấy rầy tôi và các thành viên khác thì khoanh tay đứng ngoài xem.

Lackey cố cắn Mage vài lần, nhưng như mọi khi, sức yếu của bộ xương chẳng làm hắn hề hấn gì.

Hơn nữa, vì chuyện đó mà Han Kiseok lại hiểu lầm thêm. Anh ta tưởng rằng Lackey là một kẻ đầy tớ ngỗ nghịch dám cắn chủ của mình.

Tôi đoán hiểu lầm ấy cũng hợp lý thôi vì với góc nhìn của anh ta, tự nhiên cái bộ xương phát ra tiếng lách cách đe dọa chủ nhân. Nhưng khi thấy anh ta lo lắng, tôi lại cảm thấy… oan ức thay cho Lackey.

“Tôi chỉ muốn cho anh ta thấy tôi đang sống tốt thế nào… Mọi thứ bị Seo Dawon phá hỏng hết rồi!”

Tôi lườm hắn, đang đi trước, bằng ánh mắt đầy oán hận.

Cuối cùng, tôi cảm thấy mình thất bại trong việc thể hiện “Tôi đang sống rất ổn, chẳng hề ghen tị với anh chút nào…” trước Han Kiseok. Thay vào đó, tôi trông thật ngốc nghếch.

“Cậu chắc không muốn tôi đưa về thật à?” Han Kiseok hỏi.

“Ừm… Chỗ tôi sắp đến… cũng không xa lắm…”

“Vậy à? Tiếc thật.”

“Xin lỗi… Cuộc hẹn này… hơi quan trọng.”

“Không sao… Vậy gặp lại sau nhé.”

“Hả?”

“Gặp lại khi nào cậu rảnh hơn. Khi không có nơi nào khác phải đi.”

“Hả? Ờ-Ờ… Được thôi.”

Han Kiseok có vẻ không bị xúc phạm. Tôi thì lại bối rối, anh thật sự muốn gặp lại tôi, để lần sau có thể nói chuyện thoải mái hơn.

Thành thật mà nói, sau khi đã không còn cảm xúc gì với Han Kiseok, việc gặp lại anh khiến tôi thấy gượng gạo. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Nói thẳng ra, tôi không có ý định gặp lại.

Nhưng mấy ai có thể từ chối thẳng lời đề nghị của một người đang mỉm cười trước mặt cơ chứ… Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng gật đầu: “Ờ… Được.”

“Cuối tuần này cậu rảnh không?”

“Ờm…? Ai mà biết… Tôi về xem lịch rồi nhắn anh nhé.”

“Được rồi.”

Cuộc nói chuyện thật sự lúng túng. Hồi còn là học sinh, tôi luôn là người muốn gặp anh, nhắn tin trước, trăn trở từng câu chữ. Gương mặt tiếc nuối của Han Kiseok giờ đây khiến tôi nhớ đến chính mình ngày đó. “Hồi ấy, mình cũng từng bám lấy Han Kiseok như vậy sao…”

“Sao anh ấy lại như vậy…”

“Vậy… nhắn cho tôi khi cậu về đến nhà nhé,” anh nói.

Khi tôi vẫn đang ngẩn người với cảm giác khó tả ấy, Han Kiseok cuối cùng cũng quay lưng và bước đi. Tôi hạ tay xuống sau khi nhìn anh biến mất nơi bãi đỗ xe. Có gì đó không ổn trong lòng tôi.

Tôi quay người lại. Ngay lúc đó, Seo Dawon bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Gì thế…!” Tôi giật mình, cố giằng tay ra. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào hắn, mọi ý định phản kháng đều biến mất.

Seo Dawon dõi theo bóng Han Kiseok cho đến khi anh ta biến mất, rồi mới cúi xuống nhìn tôi; tim tôi đập mạnh trước ánh nhìn lạnh lẽo ấy. Rồi hắn nhếch môi cười: “Lần sau à?”

“…”

“Em định để anh đứng sau lưng em lần nữa, trong khi em gặp Han Kiseok sao?”

Tôi định trả lời, nhưng dường như điều đó chẳng còn quan trọng với hắn.

Hắn kéo tôi vào con hẻm tối giữa hai tòa nhà, nơi chẳng có ánh sáng nào lọt vào. Tôi không chống cự, ngoan ngoãn để hắn dẫn đi. Nhưng khi hắn ấn ngón tay lên hình xăm trên ngón đeo nhẫn của tôi, tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ở đây ư? Sao lại…?

Tuy nhiên, hắn chẳng nói thêm gì nữa, như thể chẳng cần lời nào. Cuối cùng, tôi cất tiếng gọi: “…[Seo Dawon].”

Khi tôi triệu hồi Mage sau một thời gian dài, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt giữa một hồn ma vô hình và một cơ thể thật sự.

Khi còn là hồn ma, Seo Dawon mang theo một sắc thái đặc biệt, ánh sắc ấy nổi bật ngay cả trong bóng râm. Nhưng khi hắn được triệu hồi, trở lại với thân xác, sắc thái ấy tan đi dưới ánh sáng yếu ớt, như thể thế giới tự nhiên đã chấp nhận sự tồn tại của hắn…

“Lee-kyung-ah.”

“Gì thế?”

Nhưng ngay khi Seo Dawon được triệu hồi, tôi nghe thấy một giọng nói, thứ âm thanh tôi không nghĩ sẽ nghe thấy, cũng không nên nghe thấy vang lên phía sau.

Khi tôi quay ngoắt lại, kinh ngạc, Han Kiseok người mà tôi nghĩ đã về rồi đang đứng đó, ngây người.

Dù là anh ta đã gọi tên tôi, nhưng Han Kiseok lại không nhìn tôi. Ánh mắt anh ta xuyên qua vai tôi hướng thẳng đến Seo Dawon.

---

Có gì sai sót hãy góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com