Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

234 Bóng

⚠️Cảnh báo nội dung: Có đề cập đến tự hại bản thân⚠️

---

“Ah. B-Ban đầu… tôi định chờ… Hnghh…!” Khi Koo Hui-seo thở hắt ra và nói, những xúc tu phản chiếu trong bóng tối dường như dài thêm. Có lẽ anh ta không còn chịu nổi cơn đau nữa nên gập người lại và gục xuống ngay tại chỗ. “Hnnngh, Hah…”

Trong trạng thái đó, người đàn ông thở dốc, rồi bắt đầu bò về phía tôi bằng đầu gối, vừa rên rỉ vừa run rẩy. Tôi không thể xác định được anh ta giống kẻ ăn xin, hay giống người đang vật lộn trong cơn đau đớn.

Xoẹt-

Cái bóng phồng lên trên tường không thể bị giữ lại trong ranh giới tối tăm của nó nữa. Nó nổ tung ra từ lưng Koo Hui-seo, tuôn ra một đám xúc tu ngoằn ngoèo.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là thể xác của Koo Hui-seo lại không thay đổi. Tôi chẳng thấy xúc tu nào thực sự mọc ra. Quần áo anh ta vẫn nguyên vẹn, không có vết máu. Chỉ có một triệu chứng kỳ lạ duy nhất là mồ hôi lạnh đổ ra như suối, đủ để thấm ướt cả cổ áo.

“Tôi hỏi thật… anh ổn chứ?” mặc dù tôi biết chắc là anh ta không ổn, tôi vẫn hỏi.

Koo Hui-seo chớp mắt vài lần rồi ngước lên nhìn tôi. Anh cắn môi đến rách nát, máu rỉ ra từ các khe nứt. Nhưng rồi anh chỉ yếu ớt lắc đầu. Tôi không rõ đó là động tác “tôi ổn, đừng lo” hay là “không thể chịu nổi nữa”.

“Tôi… tôi định đợi thêm chút, nhưng… Unnn…” cảnh tượng Koo Hui-seo vừa lau nước mắt vừa cố gắng giải thích in sâu vào tâm trí tôi.

“T-Tôi đau lắm… Hnngh… Hurk…” anh ta tiếp tục rên rỉ.

“Tôi xin lỗi… Anh có thể nói rõ chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao bóng của anh lại… thôi, cứ đứng yên đó đi.” tôi nói.

“…”

Tôi định lại gần hơn để quan sát, nhưng Kim Olim lập tức lắc đầu ngăn cản. Dĩ nhiên, tôi cũng không muốn tiến quá gần cái bóng đầy xúc tu ấy, nhưng cũng không thể bỏ mặc anh ta nằm đó giữa hành lang nhà mình được.

Tôi quay sang nhìn Seo Dawon. Pháp sư vẫn đứng yên, chỉ im lặng quan sát Koo Hui-seo. Tôi ngập ngừng một chút rồi hỏi, “Tại sao Hui-seo-ssi lại như vậy? Anh có biết chuyện gì không?”

Ngay lúc đó, Seo Dawon liếc ánh nhìn đầy khó chịu về phía Paladin, nhưng khi quay lại nhìn tôi, biểu cảm đó biến mất như chưa từng tồn tại. Anh nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ:

“Khi cơ thể hắn yếu đến cực điểm, lý trí cũng bắt đầu lung lay.”

“Umm… Nghĩa là sao?”

“Hắn vốn dĩ đã có vấn đề sẵn rồi… Giờ chỉ là tệ hơn thôi. Có thể nói là gieo nhân nào gặt quả nấy.” nói xong, anh ta ngậm miệng, như thể mọi việc đã được giải thích xong.

Nhưng với tôi, tôi càng bối rối hơn.
“Ý anh là Koo Hui-seo như vậy vì vấn đề tâm lý sao…? Nhưng ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’ là sao chứ?”

Hơn nữa, tôi chưa từng nghe về bệnh tâm thần nào có biểu hiện bóng tối biến dạng như vậy.

Seo Dawon miễn cưỡng nói tiếp khi thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta:

“…Koo Hui-seo đã không bình thường ngay từ khi chúng ta gặp hắn.”

“Mhm…”

“Có lẽ hắn còn mắc chứng nặng hơn cả tâm thần phân liệt.”

Câu nói đó khiến tôi nhớ lại lời ex-chimera từng nói rằng “nhân cách gốc” của hắn đã chết trong ngục tù, không chịu nổi sự cô lập.

‘Anh ta nói rằng Koo Hui-seo bị rối loạn nhân cách phân tách… Giờ thì Seo Dawon lại bảo còn nghiêm trọng hơn thế?’

Tôi nhìn Koo Hui-seo, khẽ hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh vậy…?”

Nhưng người trả lời tôi lại là Kim Olim. Cô đứng chặn trước mặt tôi, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo:

“Choi Lee-kyung, cậu có biết rằng Koo Hui-seo thường tự hại bản thân không?”

“Hả?”

“Như tôi nghĩ, cậu không biết thật.”

Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Paladin vẫn nhìn chằm chằm vào Koo Hui-seo, nói tiếp:
“Năng lực của Koo Hui-seo… mạnh lên bằng cách hút lấy chính cơ thể hắn.”

“Cái gì cơ?”

“Tức là… Dù sức mạnh đó rất cần thiết với hắn, nhưng đồng thời hắn phải chiến đấu với chính năng lực của mình để giữ nó trong tầm kiểm soát. Giống như đang dắt theo một con quái vật bằng sợi dây xích vậy…”

“…”

“Hắn thường xuyên tự làm hại bản thân, khiến cơ thể ngày càng suy yếu. Tiên lượng của hắn… không mấy khả quan. Dù vậy, chúng ta không thể can thiệp được.” nói rồi, Kim Olim nhìn người ex-chimera đang run rẩy trên sàn bằng ánh mắt pha trộn giữa khinh miệt và thương hại.

Tôi nhìn theo ánh mắt cô. Koo Hui-seo đang co giật, lưng rung bần bật, chống khuỷu tay xuống sàn.

Dù cảnh tượng thật kỳ dị và đáng sợ, nhưng tôi không cảm thấy ghê sợ anh ta. Kim Olim đã chắn trước mặt tôi, và Seo Dawon cũng không có vẻ cảnh giác. Rõ ràng là Koo Hui-seo không thể làm gì được tôi trong tình trạng đó.

Nhưng… nếu vậy thì tại sao anh ta lại cố gắng đến gặp tôi trong bộ dạng này?

‘Thật sự… nếu có thời gian để chuẩn bị bó hoa vô nghĩa kia, anh ta nên đi gặp bác sĩ thì hơn…’

Tôi thở dài, nhìn bó hoa nằm rơi tản mác trên thềm cửa, rồi hỏi:

“Xin lỗi, Hui-seo-ssi. Anh đến đây làm gì? Phải có lý do chứ?”

Tôi cảm thấy Kim Olim liếc nhìn mình, nhưng tôi giả vờ không thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào Koo Hui-seo.

Anh ta chớp mắt khi nghe giọng tôi rồi ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, con mắt trái của anh ta lăn ngược trong hốc mắt, chỉ còn thấy tròng trắng. Tôi hoảng hốt đứng sững. Sau vài giây, anh ta nhắm mắt lại rồi mở ra con ngươi lại trở về vị trí bình thường.

Anh run rẩy nói, “N-Nếu tôi chết…”

“…”

“Làm ơn… hãy biến tôi thành người hầu của cậu…”

“…”

“T-Tôi đến đây… để xin cậu điều đó… Hngh…”

Tôi đã từng nghe mong muốn này từ anh ta trước đó. Lúc ấy, tôi tưởng chỉ là lời lảm nhảm, nhưng giờ thì rõ ràng Koo Hui-seo hoàn toàn nghiêm túc.

Có điều gì đó trong sự khẩn thiết đó khiến tôi vừa sợ vừa thương hại.

‘Không lẽ… anh ta định tự sát?’

Không, không thể nào… Nhưng khi tôi nghĩ vậy, quần áo anh ta trượt xuống, để lộ những vết sẹo kinh hoàng quanh cổ.
Anh ta dường như đã dùng móng tay cào xé da mình, rách toạc đến mức lộ cả thịt đỏ bên dưới. Tôi cứng họng, không thể hiểu nổi vì sao anh ta lại hành hạ bản thân đến vậy…

Sột-!

Ngay khi đó, những xúc tu từ cái bóng phía sau Koo Hui-seo xé toạc lưng anh ta, lao lên và quấn quanh cổ.

“Khụ…! Khụ khụ!” anh ta há miệng cố nói điều gì đó với tôi, nhưng chỉ có tiếng nghẹn ú ớ thoát ra. Hai tay anh cố kéo sợi xúc tu ra, cuối cùng lại biến thành hành động tự cào cấu vào chính mình.

“Không phải là tự hại đâu…” tôi thốt lên, kinh hoàng, bước vội tới.

Dĩ nhiên, Kim Olim chặn tôi lại ngay lập tức.

“Đừng đến gần. Giờ chúng ta chỉ có thể chờ hắn kiểm soát được nó.”

“Nhưng…” tôi định cãi lại. Nếu cứ thế, Koo Hui-seo có thể chết mất! Nhưng Kim Olim dường như không hiểu cảm xúc đó.

Không còn cách nào khác, tôi quay sang nhìn Seo Dawon. Tôi biết anh ta không thương hại Koo Hui-seo, nhưng có thể vì tôi mà giúp một lần. Tôi nhìn anh ta, ánh mắt cầu khẩn.

Seo Dawon nhíu mày, có vẻ anh ta hiểu ý tôi. Tôi cười gượng, nói nhỏ:
“Seo Dawon… làm ơn… giúp anh ta một lần thôi. Chỉ cần làm gì đó với cái bóng kia…”

“Bóng?” Seo Dawon nhìn tôi với vẻ lạ lẫm. Sắc mặt anh ta thoáng cau lại, rồi chuyển sang ngạc nhiên dữ dội.

“Choi Lee-kyung, cậu đang thấy cái gì vậy?”

“Hả?” tôi chớp mắt, không hiểu. Không chỉ Seo Dawon, mà tất cả các Người hầu khác cũng thay đổi sắc mặt.

---

Nếu có sai sót hãy góp ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com