Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng chuông II : Các ngươi sẽ gọi ta là ai ?

Đôi lời của tác giả

ừm... sao nhỉ. Cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện mới của mình. dẫu là nó không hay lắm nhưng cũng mong các bạn ủng hộ hết mình và đó cũng là động lực mình viết tiếp (nói thế chứ mình cũng đam mê viết lắm. không bỏ đâu :3 ).

Và còn bộ truyện cũ. nội trong ngay mai, ngày mốt sẽ ra chương mới. truyện đó ý tưởng dạt dào lắm không bỏ đâu. 

cám ơn mọi người đã theo dõi. 

Bái bai. 

***************************************************************

Huyết Thạch – Cái nôi của sự sống

Tạo tác mạnh nhất của Belphehor, tạo tác dùng máu của vật thể để kích hoạt, khi kích hoạt linh hồn sẽ bị xiềng xích lại và cưỡng bức sang một chiều không gian của cái nôi. Để tái tạo vật chủ thích hợp, linh hồn sẽ bị tàn phá, dày vò trong đau đớn và cùng lúc cái nôi đồng thời cũng nuôi dưỡng linh hồn, tăng sức mạnh ngẫu nhiên và chọn lọc sức mạnh phù hợp với tham vọng với tiềm thức còn sót lại của linh hồn. Khi tạo tác hoàn tất vật chủ thích hợp sẽ tự động cho phép tái sinh một lần nữa và liên kết linh hồn và vật chủ với nhau. Nơi được tái sinh sẽ được lựa chon ngẫu nhiên.

· Tạo tác chỉ sử dụng được một lần

...

Belphehor đã chết, mọi chuyện cứ như một cuốn sách định sẵn sự kết thúc. Hắn quá đỗi bất ngờ khi trong một bữa ăn lại bị phế truất phần ăn của hắn từ giờ và mãi mãi. Hắn chưa từng nghĩ mình bị phản bội, hay đúng hơn Thất Đại Tội chưa từng tin tưởng nhau, những kẻ có sức mạnh thì được Thánh ban chọn và được ban cho sự bất tử.

Nhưng riêng hắn thì không. Hắn thật sự mơ hồ về việc Thánh ban chọn cái danh Belphehor cho mình. Belphehor là danh của Thánh đặt cho hắn chứ không phải tên của hắn, vậy mục đích Thánh chọn hắn với mục đích gì hay chỉ là sự ngẫu nhiên. Rồi đột nhiên hắn bị thanh trừng bởi sự phán quyết của Thánh bằng cách sai bảo những kẻ bất tử đến tiêu diệt hắn.

Hắn đã không còn được trọng dụng, hắn bị đá khỏi ngai vàng một cách vô cớ, rồi đột nhiên một kẻ khác lên ngồi vào vị trí của hắn. Hắn nghĩ mình bị xúc phạm, hắn nghĩ hắn như một con tốt thí không hơn không kém chỉ để "chơi".

Và rồi con tốt thí rời khỏi bàn cờ.

Trong chiều không gian của cái nôi, linh hồn của Belphehor đang bị xiềng xích bởi những sợi xích vô hình, nó chặt đến mức linh hồn hắn không thể cử động hoặc thoát ra được. "Chiếc nôi của sự sống" là một cuộc đánh cược của hắn, thắng ăn cả thua ngã về không, điều đó có nghĩa là đây là thứ tạo ra dựa trên lí thuyết mà hắn nghĩ ra và chưa có điều lệ nào Belphehor có cơ hội sử dụng chúng.

Nhưng giờ, hắn đã kích hoạt được nó bằng máu của mình, xem ra vận may của hắn cũng không phải dạng vừa. Chứng tỏ "cái nôi" mà hắn tạo ra trên lí thuyết đã thành công. Trong cái nôi, Belphehor hiện giờ chỉ là một thực thể linh hồn bị giam trong một không gian vô định. Hắn không biết sẽ ở đây trong bao lâu, khi tạo ra hắn đã quên mất vấn đề cốt lõi này. Trong suy nghĩ, có lẽ thời gian vận hành là điều cần quan tâm trong cái nôi.

Thế nhưng, hắn cũng khá hài lòng khi bản thân có thể trở lại một lần nữa, hắn không quên cú đâm đau đớn của Lucifer, những lời than khóc, tiếng la hét của thần dân hắn. Và điều quan trọng nhất đó là dành lại vị trí thứ bảy, đối với hắn mà nói, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hắn phải uống máu của tên giả mạo kia thì hắn mới vừa lòng và hắn sẽ tàn sát những kẻ được ban phước sự bất tử từ Thánh.

Rít... rít... rít...

"Cái gì vậy?" Belphehor bất ngờ với tiếng rít ré lên lúc nãy. Có cái gì đó đang rung chuyển. Xung quanh không gian cái nôi thay đổi từ từ và nhanh hơn như bị xoay vòng và hút vào.

"Gru... hự... đau quá..." sợi xích bao quanh linh hồn hắn bỗng dưng siết chặt hơn và làm hắn trở nên đau đớn.

Không chỉ thế. Linh hồn hắn đang bốc cháy dần đi. Ngọn lửa màu đen đang từng chút thiêu rụi hắn. Giống như cảm giác bị thiêu sống trong án tử hình. Chưa bao giờ hắn lại đau đớn như bây giờ. Nó còn đau gấp mười lần, không, trăm lần mới đúng so với cú đâm của Lucifer.

Rít... rít...rít

Sợi xích càng lúc càng siếc chặt hơn. Hắn gào thét trong cái nôi của hắn tạo ra, cũng là cái mà chính bản thân hắn thử nghiệm đầu tiên. Hắn nghĩ rằng 'chã lẽ tái sinh lại đau như vậy sao'. Hắn không thể trả lời được với cái hắn tạo ra, bản thân hắn cũng tự hào rằng hắn là kẻ thông minh nhất trong số Thất Đại Tội còn lại.

Nhưng giờ thì sao, hắn chả khác gì kẻ ngu ngốc khi không thể hiểu về "cái nôi" của hắn tạo ra.

"Chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt. Graaaaaaa, không.... không..."

Và rồi,... linh hồn hắn biến mất cùng với cái nôi của mình.

---

Thị trấn Gloria

Một thị trấn nhỏ nằm về phía Đông Bắc của vương quốc Flos trước đây của Belphehor, thị trấn cách thủ đô năm ngày đi ngựa và sẽ mất nhiều thời gian nếu cuốc chân đi bộ. Thị trấn được cai trị bởi một quý tộc nhỏ là tử tước Loren Sarire và thị trấn không quá 2000 người dân, cuộc sống người dân ở đây khá là yên bình và hiếm khi xảy ra xung đột từ bên ngoài.

Buổi tối ở thị trấn Gloria.

Trong căn nhà của tử tước Loren, không khí dường như trở nên căng thẳng và không ai hé môi dù chỉ nữa lời, mọi người chỉ im lặng cứ như hôm nay là ngày hệ trọng. Thật sự đây là ngày mà phu nhân sinh con và là đứa con đầu lòng của gia tộc Sarire. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người ở trong căn nhà vẫn đang chờ trước cánh cửa khắc hoa văn cỏ bốn lá màu xanh lục bích. Từ tử tước Loren, những cô hầu gái, người quản gia già và kẻ cả người làm vườn đều có mặt, bọn họ đều mong muốn nhìn thấy đứa trẻ của tử tước được sinh ra như một lời ban phước rằng nếu ai có thể nhìn thấy một đứa trẻ được sinh ra sẽ may mắn suốt cuộc đời.

Dẫu vậy đó cũng chỉ là một sự ban phước qua lời nói, nhưng điều quan trọng không phải là sự may mắn mà là đứa trẻ đầu tiên của gia tộc Sarire được sinh ra một cách trọn vẹn.

Cạch...

Cánh của màu lục bích cũng được mở ra. Đó là một bà vú gần 50 tuổi, khuôn mặt bầu đã có vài nết nhăn xuất hiện trên mặt, thân hình khá phát phì nhưng vẫn có phần chấp nhận được.

"Là một quý tử, thưa ông. Bây giờ mọi người có thể vào trong rồi."

Tử tước, người đứng ngồi không yên khi vợ mình mất quá nhiều thời gian trong việc sinh con, vợ ông không phải là một người quá khỏe và có sức đề kháng yếu. Vậy nên điều đó khiến ông cự kì lo lắng. Khi nghe tin vợ mình an toàn cùng với một quý tử, ông hết sức ngạc nhiên và vui sướng trong lòng nhưng ông vẫn cố kiềm nén lại vì sợ ảnh hưởng đến phu nhân của mình. Loren Sarire là một quý tộc nhưng ông lại rất yêu thương gia đình mình.

"Bà vất vả rồi." Tử tước nói và cùng với những người khác đi vào.

Bước qua cánh cửa mà cứ ngỡ như ông đang bước qua thiên đường vậy, ông cực kì vui sướng, vì vợ ông và cả con trai đầu tiên của ông, nhưng là quý tộc ông phải giữ nét uy nghi hùng dũng của mình.

"Thưa ngài, ngài đang kiềm lại sự vui sướng của mình sao, ngài Loren?" Người quản gia già nói với tử tước.

"Đương nhiên... là... là bình thường. Chả có gì cả." Loren ấp úng vì bị quản gia chọc trúng tim đen của mình, dù ông có chối thì ông của thừa biết rằng chẳng có ai thể vượt qua khả năng nhìn thấu tâm can của quản gia của mình cả. Suy cho cùng, ông ấy đã chăm sóc cho Loren từ khi Loren mới chập chững bước đi.

Những người đằng sau ông cười khúc khích nhưng ông chả quan tâm gì mấy. Bởi mắt của ông chỉ hướng về người đang nằm trên giường cùng với con trai của ông.

Phu nhân của ông, tử tước Layla Sarire. Một cô gái trẻ trung và xinh đẹp, và vẻ đẹp của cô tượng trưng như hoa tuyết, nó thuần khiết và trong trắng. Mái tóc màu bạch kim, làn da trắng, khuôn mặt trẻ như gái đôi mươi, đặc biệt hơn là cô có đôi mắt màu tím mang vẻ đẹp bí ẩn.

Chính vì vẻ đẹp đó khiến cho ông không thể cưỡng lại sự tìm ẩn và đọc đáo của quý cô Layla của ông.

Tử tước loren bước đứng kế bên gường và nắm chặc tay vộ ông. Có lẽ cô vẫn còn quá mệt sau khi sinh.

"Thưa ngài, phu nhân ngài vừa mới sinh xong, mong ngài hãy để cô ấy nghỉ ngơi." Bà vú căn dạy.

"À. Ra thế. Tôi xinh lỗi." Loren tỏ vẻ ăn năng trước những lời đó.

Loren nhẹ nhàng để tay người vợ xuống và hướng mắt nhìn vào đứa con của mình.

"Ngài nhìn xem, cậu ấy thật mủn mỉnh đúng không ngài?" Hầu gái Ami vui vẻ nói.

"Đúng thật." Bá tước gật đầu tỏ vẻ đồng ý và nhẻo miệng vười.

Cậu con trai mang mái tóc bạch kim giống mẹ nó và nó dẽ thương giống ông vậy, tuy nhiên đó là suy nghĩ tổ lái hết sức bá đạo mà ông nghĩ ra, và ông không biết mình có dể thương không nữa. Trước đây thì có thể đấy nhưng giờ thì...

"chúng mừng ngài, ngài Loren." Người làm vườn với thân hình vạm vỡ và điển trai nhìn vào đứa bé và chúc mừng tử tước Loren. Thật sự từ rất lâu và đến tận bây giờ Loren mới thấy người làm vườn phục vụ trong nhà ông bấy lâu lại có thể vui vẻ như bây giờ. Chả lẽ nhìn thấy một đứa trẻ sinh ra là một sự may mắn hay sao. Có lẽ Loren cũng tin điều đó mất rồi.

"Chúc mừng ngài." Người quản gia nói.

"Cảm ơn ông. Xiris" Xiris là tên của người quản gia.

Tối hôm ấy là một ngày trọng đại của gia tộc Sarire, một đứa trẻ được sinh ra nhưng không ai biết được đứa trẻ này có thể thay đổi toàn bộ vương quốc này, một đứa trẻ được sinh ra mà không một ai bất cứ trên cõi lục địa này biết đến.

Và đó là cách mà vị vua trở lại. Một vị thần mới được sinh ra.

Tên của hắn là Sloth Sarire. Tội đồ của sự lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com