Chương 1 - Tiếng Nhạc Không Lời
Không gian hành lang dài phủ một lớp sơn trắng đã ngả vàng, ánh đèn tuýp chớp nháy theo nhịp run rẩy của bóng tối. Chiếc xe lăn cọt kẹt dừng trước cửa phòng điều trị số 12.
“Tên bệnh nhân: Lăng Khê. 26 tuổi. Nghề nghiệp: biên đạo múa. Triệu chứng: mộng du, phân ly bản ngã, hoang tưởng nhẹ, hay nghe thấy tiếng nhạc không tồn tại.”
– Trích hồ sơ bệnh án, dòng chữ được bác sĩ Trần Bằng lật tới lần thứ ba.
Bên trong căn phòng, cô gái ấy đang ngồi bệt trên sàn. Tóc rũ xuống hai bên, đôi bàn tay như đang múa trong không khí. Nhịp điệu lặng lẽ, giống như có một bản nhạc vô hình mà chỉ mình cô nghe thấy.
“Cô ấy luôn múa như vậy à?” – Trần Bằng hỏi y tá.
“Chỉ khi trời chập tối. Mỗi lần đều khác. Giống như... một ai đó khác đang múa thay cô.”
Không một lời đáp trả, bác sĩ Trần chỉ gật đầu. Anh bước vào. Tiếng cửa sập khẽ, nhưng Khê không phản ứng. Mắt cô nhắm, tay cô vẽ lên không khí như đang nâng một ký ức rất xa xôi.
“Chu Hiểu Mộc… Em lại trốn chị rồi…” – cô gái lẩm bẩm.
Trần Bằng khựng lại.
Chu Hiểu Mộc – cái tên này không hề có trong hồ sơ. Nhưng nó xuất hiện lần thứ tư chỉ trong ba ngày gần đây. Giọng điệu khi cô gọi tên ấy không giống gọi người xa lạ, mà như gọi chính mình.
“Khê.” – Trần gọi khẽ.
Đôi tay múa dừng lại. Cô gái từ từ ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo nhưng trống rỗng.
“Tôi là ai?” – cô hỏi.
Ở phòng giám sát, một đoạn ghi âm cũ vang lên. Là băng từ do y tá thu lại trong lần mộng du đầu tiên của Lăng Khê:
“Em đã hứa múa… anh nhớ không? Nếu em múa xong, anh sẽ về… phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com