Chap10 " Xác chết"
Cũng đã được hai tuần kể từ ngày cô xuyên không. Mọi việc đều trở lại quỹ đạo của nó. China sau khi hồi phục, cũng đã quay về căn cứ. Bây giờ, trong gian nhà cũng chỉ có cô thôi.
.
.
.
.
.
Cũng như thường ngày, mỗi sáng mai, cô đều đến khu vườn nhỏ của mình, tỷ mỉ chăm sóc chúng.
Lướt qua khóm hoa đan xen cỏ dại, không khí trong lành, yên tĩnh. Thật sảng khoái làm sao!!!
' Rộp '
Vietnam: * Mình giẫm phải thứ g...!!!*
Cô khinh hoàng, gương mặt dần trắng bệch....
Là cánh tay người,...
Vietnam: * Có ai đó giết người giấu xác ở nơi này sao....*
Ý nghĩ chỉ thoáng qua cũng khiến cả người cô run lên bần bật.
TRA-097: Này, cậu sao...
Vietnam: Aaaa!!
Cô giật phắn mình, xoay người, lùi về sau vài bước. Làm cô giật cả mình, hóa ra là TRA-097, còn tưởng là tên hung thủ quay lại coi " chiến tích" của mình nữa chứ.
TRA-097: Cậu, sao vậy... Đứng bất động ở đây ???
Vietnam: T..Tay, tay người kìa.
Miệng lắp bắp, ngón tay chỉ về phía đó.
Mặt không biến sắc, TRA-097 nhàn nhạt bảo cô về việc này. Cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
TRa-097: Muốn biết người đó còn sống hay đã chết chưa, thì trước tiên cậu cũng phải kéo người ta ra khỏi bụi rậm um tùm đã chứ.
Vietnam: Điên à!!! Đang sợ vãi ra đây, mà cậu bảo kéo cái xác ra ngoài á!!!
TRA-097: Tùy cậu, nhưng mà thấy chết ko cứu, thật chẳng giống ai đó tý nào.
Nói rồi TRA-097, quay bước, tiến vào gian nhà, chuẩn bị nốt bữa sáng dở dang lúc nãy.
.
.
Phía bên này Vietnam đấu tranh kịch liệt.... Cứu hay ko cứu đây!!!
Cuối cùng cô lấy hết dũng khí còn sót lại của mình, tiến vào trong bụi rậm.
Tay vén những ngọn cỏ dại non xanh qua hai bên, để lộ một người quân nhân, nằm gục ở đó, bùn đất dích cả vào áo quân và mặt mũi, chẳng nhận ra là lính của phe nào.
.
.
Vietnam: * Hơi thở...*
Máu không ngừng chảy ra từ vết thương, không biết là có thể qua được kiếp nạn này hay ko?!!
.
.
.
.
Vietnam: * Không biết hắn ăn gì mà nặng thế??? Phù, tới nơi... *
Cô mệt lã ngồi trên ghế, kế bên là kẻ mà cô cứu. Thân thể của một nữ nhi yếu đuối như cô lại phải cõng một tên nam nhân, sức dài vai rộng vào nhà. May mà chưa kiệt sức.
TRA-097: Đồ ăn sáng của cậu đây...
' Cạch '
Mùi đồ ăn thơm lừng, xộc thẳng lên mũi, chưa gì đã thấy ngon rồi này.
End
_________________________________________
Sau bao tháng, tôi đã ngoi lên viết tiếp truyện cho các bác rồi này.
À mà các bác đoán xem:
- Ai là người được ngài Tổ Quốc của chúng ta cứu đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com