Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11 Bị oan

Nazi: Ư, nơi nào thế này...
Vietnam: Ngươi tỉnh rồi sao! Ta có làm cho ngươi miếng cháo, ăn lấy sức này.
Cô đặt tô cháo còn nghi ngút khói lên trên bàn, chuẩn bị tiến lại gần đo thân nhiệt cho hắn. Thì.... Một chuyện bất ngờ xảy ra.
.
.
.
.
.
.
Nhanh như cắt, hắn rời khỏi chiếc giường, đẩy ngã cả người cô xuống sàn, thân người ngồi trên cơ thể cô, hai tay siết chặt chiếc cổ nõn nà của cô.
Cô nhăn mặt, hai tay nắm cỗ tay hắn, cố gỡ ra. Không ngờ cô lại rơi vào tình thế này. Giúp người nhưng nhận lại là trái oán.
Vietnam: ....T...a....kh...ô..ng...ph...ải....n..g...ư...ờ....i...x...ấ...u......
Cô cực nhọc nói. Tay hắn siết càng chặt.
Vietnam: Ngươ...i thả...ra!!!
Lấy hết sức, dốc toàn lực vào câu này. Hắn có chút chững lại.
Để ý thì, hơi thở cô ngắt quãng, lực tay hắn siết chặt. Đôi mắt sắp không còn trụ được mà cụp xuống. Hắn thấy vậy cũng buông lỏng tay ra một chút.
Từ từ, hơi thở trở nên đều hơn, ý thức cũng lấy lại phần nào.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt cô.
Một tay bỏ ra khỏi cổ cô. Chưa kịp vui mừng thì,... một lần nữa, hắn khống chế tay cô, đưa tay lên trên, siết chặt, cố định hai cổ tay cô trên đỉnh đầu. Mặt ghé sát vào, thoáng chỉ còn chút nữa là môi chạm môi.
Nhưng thay vì là sự ngại ngùng của tuổi trẻ, thay vào đó là một chút lo lắng kèm theo nỗi sợ.
Đôi mắt đỏ rực như máu, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm can cô.
Hắn cứ nhìn cô như vậy một lúc mới cất tiếng.
Nazi: Ngươi là người của phe nào? Tư bản hay Cộng sản!!!
Vietnam: Ta... không thuộc phe nào cả. Ta chỉ là... Ư....
Nazi: Ngươi đừng nghĩ nói vậy ta sẽ tin.
Câu trả lời không như ý muốn, hắn thừa biết có rất nhiều tên lính mật vụ cải trang thành dân, hòng truy bắt hắn.
Hắn siết chặt hơn. Tay bị khóa, thân người thì bị khống chế, cô không còn sức mà thoát ra, sau những lần bị hắn siết chặt ở cổ lẫn nới ra để cô thở. Cô chỉ có thể nắm đó mà chịu đựng.
.
.
.
.
.
.
'Cốc, cốc, cốc...'
Tiếng gõ cửa vang lên, chốc lát lại ngừng một tí rồi tiếp tục.
Hắn quay mặt về hướng cánh cửa sau lưng. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, hắn có chút bất ngờ.
.
.
Hắn nhanh chóng thả cô ra, chạy ra sau nhà bếp, cách một bức tường mà trốn.
Cô được thả, nằm trên sàn, điều chỉnh hơi thở. Cũng nhanh chóng đứng dậy, bước ra phía cửa.
Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, kể cả khi cô đứng đó. Cô lịch thiệp lên tiếng hỏi.
Vietnam: Cho hỏi, ai đang đứng trước cửa vậy ???
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com