Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12 Một ngày mệt mỏi

Người bên ngoài hiểu ý mà dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra.
Trước cửa là hai người lính Hồng Quân, bên tay phải cả hai đều đeo một khẩu súng trường, chuyên dụng. Tay trái để nghiêm chỉnh bên hông.
Một người lính bước tới, mặt nghiêm nghị, trên mặt lấm tấm mồ hôi lẫn bùn đất, nhã nhặn đáp lại câu hỏi của cô.
Lính: Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cô. Nhưng cô cho tôi hỏi... có thấy ai bị thương, chạy ngang qua đây không ???
Lính: Người đó như này...
Nói đoạn, ngươi lính ấy đưa ra một tờ giấy, có phát họa lại hình ảnh của hắn. Cô cũng ngầm hiểu, lí do hắn cảnh giác như vậy. Cô liền lắc đầu tỏ ý không biết.
Lính: Nếu cô thấy hắn, phải nhanh chóng trốn đi và báo với chúng tôi. Tên đó là một kẻ vô cùng nguy hiểm và tàn độc....
Cô lịch sự trả lời, không quên gật đầu hiểu ý. Hai người lính Hồng Quân ấy, cũng chào lịch sự rồi đi mất. Cô đứng ngoài cửa quan sát cả hai cho đến khi khuất bóng.
' Cạch '
Tiếng đóng cửa vang lên, cô lê từng bước nặng nề ngồi trên ghế, không quên nói vọng ra sau.
Vietnam: Ngươi an toàn rồi, mau ra đi. Bọn họ đi mất rồi. Không... còn nguy hiểm nữa đâu.
Hắn bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, khuôn mặt hơi nhăn lại, khó hiểu trước hành động của cô.
Nazi: Sao... Tại sao ngươi lại không tố giác ta với bọn chúng,... ta đã...
Hắn ngưng lại không nói thêm được gì nữa, trong lúc mất bình tĩnh vì bị truy đuổi mà hắn đã không phân biệt mà súyt nữa đã giết cô.
Cô khẽ quay đầu, gương mặt không cảm xúc mà nhìn hắn.
Không gian bây giờ thật ngột ngạt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nazi:... Ta có nên tin ngươi không đây....
Hắn nói nhỏ chỉ đủ cô và hắn nghe.
Vietnam: Ta không ép ngươi phải tin ta... nhưng bây giờ ngươi đang bị thương... Khá nặng đấy!...
Hắn hiểu rõ tình hình lúc này, cơ thể vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Bây giờ giết cô, hoặc khống chế cô một lần nữa là việc làm ngu ngốc. Chắc chắn hai tên lính Hồng Quân lúc nãy chưa đi xa, gây ra động tĩnh lớn sẽ khiến chúng sinh nghi. Mà giờ có liều ra ngoài để đến biên giới, dù ngôi nhà này chỉ cách vài mét là đi đến lãnh thổ Đức. Cũng thật liều lĩnh!!!
Hắn thận trọng bước đến gần cô hơn. Cô biết chứ,... Nhưng cô không còn sức nữa rồi, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đôi mắt nặng trĩu, cô thiếp đi.
Căn nhà yên lặng đến lạ. Có lẽ đây là cơn mơ giải thoát cô khỏi những rắc rối của ngày hôm nay chăng...
End
------------------------------------
Chap sau sẽ tặng các bạn đọc giả một chút " ngọt " của Couple Quốc trưởng x Vietnam :)))
Một bộ mặt khác của Quốc trưởng
À mà thông báo với các bạn luôn là truyện này có " hơi " ngược một tí và có chút yếu tố trinh thám, vòng lập để các bạn tự đoán ra...
Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com