Chap14 Nguy hiểm
Cứ thế, thời gian trôi đi thật mau, cũng đã gần một tháng cô và hắn ở cùng nhau. Tuy đôi lúc có không đủ đầy hay vui vẻ, nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua tất cả.
Vết thương của hắn cũng đã dần lành lại, sức khỏe cũng đã tốt hơn rất nhiều.
.
.
.
.
.
Thời gian ấy nào được lâu, thì một cơn bão khác lại ập tới.
.
.
Nazi: Vietnam, người về rồi à.
Vietnam: Ừm, ta có mua ít đồ này. Tối nay ta sẽ nấu mấy món quê nhà của ngươi.
Nazi: Vậy sa.....
' Vùuuu...,vùuuu... '
.
.
.
' Bùm...., vùuu..., vùuuu... '
Âm thanh vụt ngang qua đầu. Đinh tai, một tiếng tít dài vang lên, hồi lâu.
Cả căn nhà rung chuyển. Cô bị âm thanh ấy xao động tiềm thức mà đứng đấy, hai tay đưa lên tai, cố cho nó lắng xuống.
Nazi: Này, mau tránh ra Vietnam.
Cả thân người bị đẩy sang một bên, đổ rạp xuống đất.
Thần trí cũng dần lấy lại.
Tay hắn ta ôm lấy cơ thể cô che chắn.
Lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh tối đen, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ để ánh sáng lọt qua.
.
.
' Bùm '
Đất đá xung quanh căn nhà bay lên cao, cơn sóng âm cứ liên tục đập vào ngôi nhà.
.
.
' Rắc..., rắc...'
Cả hai đưa mắt lên nhìn. Một thanh gỗ lợp nhà, to, không chịu được cơn dư chấn mà rơi xuống.
' Rầm '
Hắn nhanh tay, một tay ôm lấy cô,tay còn lại dùng lực, nghiêng người qua nơi khác, tránh gỗ rơi.
Một lớp bụi mỏng bay lên.
Ánh sáng từ chỗ thủng ấy chiếu vào ngôi nhà.
.
.
.
Một cuộc chiến!!!
Máy bay tiêm kích vút qua cả hai. Làn gió của chiến tranh phả vào ngôi nhà.
Cô bất ngờ, không tin mình rơi vào tình thế này.
Vietnam: Nazi, nơi này khô-....
.
.
.
.
.
Hắn nhanh tay bụm miệng cô lại.
Tiếng cây đổ rạp, chim chóc bay lên rút rít báo hiệu.
Qua ô cửa sổ ấy, một chiếc xe tăng khổng lồ đang tiến tới biên giới của cả hai nước.
Tim cả hai đập nhanh, im lặng không một tiếng động. Sợ chỉ cần nhúc nhích nhẹ, cả hai sẽ bị phát hiện.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, chỉ cách nhau một bức tường gỗ, nghe rõ cả tiếng động cơ.
.
.
.
.
.
Bỗng....
Xe tăng dừng lại, nòng súng hơi nghiêng sang hướng cô và hắn đang nằm.
Tối sầm mặt, cô không dám nghĩ... mình sẽ phải bỏ mạng ở thế giới này như vậy....
Cô nhắm mắt, chờ đợi thứ khủng khiếp ấy bắn ra....
.
.
.
' Bùm...'
Nòng súng bóc khói, tia lửa của đạn tóe ra, viên đạn bay xa ra...
.
.
.
Nhưng...
Không sao....
Từ từ mở mắt, cô chầm chậm liếc về phía âm thanh vang đến....
.
.
.
.
Hướng đó...
.
.
.
May quá!!!...
Không phải căn nhà.
.
.
.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi rời xa ngôi nhà.
.
.
.
.
Tuy biết chiếc xe ấy đã đi xa nhưng,... Tim cả hai không ngừng đập liên hồi. Cả hai nhìn nhau.
Những gì vừa trải qua...
.
.
.
.
.
.
Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu....
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com