Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17 Nghi ngờ

'Cốc, cốc '
China: Boss, ngài gọi tôi có việc???
Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa mở ra. Người đàn ông trung niên, mái tóc đỏ nổi bật trong ánh chiều tà, người hơi cúi thấp, hai tay đan chéo vào nhau, trước mặt, khẽ ngước mắt nhìn cấp dưới, ánh lên vẻ nghi ngờ và nghiêm nghị.
.
Thấy dáng vẻ đầy nghiêm nghị của boss. Hắn biết có chuyện gì đó nhưng...
Không lẽ là chuyện liên quan đến cô...
Đồng tử co lại, nhìn vị boss trước mắt.
Toàn bộ đều thu vào tấm mắt, khoảng không im lặng...
.
.
USSR: Ta có xem bản báo cáo của cậu lẫn của Cuba và...
Nói đoạn ngài ngừng lại, quan sát nhất cử nhất động của hắn.
USSR: Có vẻ ta còn nghe được một vài cấp dưới bảo đã trong thấy " người quen" chúng ta tìm kiếm chạy trốn cùng một người. Không rõ có phải cô gái cậu cứu hay không...
Ngài ngừng lại, ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn, âm thanh vang vọng khắp phòng bóp nghẹt từng hơi thở.
USSR: Cậu hiểu rõ tình hình hiện giờ mà nhỉ.
Một bên lông mày khẽ nhướng lên, chờ đợi câu trả lời.
.
.
Cuba: Boss,... Tôi xin làm phiền...
Không thấy hồi đáp, cậu hiểu bên trong không yên bình gì cho cam nhưng...
Trên tay là kết quả bệnh tình của cô. Cậu đành liều mà mở cửa, không khí lạnh lẽo ùa ra, quả thật khiến người ta rùng mình.
Cuba: Boss, đây là bản báo cáo sức khỏe của cô gái kia... Liệu...
Cậu vội vàng đi đến, đặt bản báo cáo lên bàn, giọng có phần e dè.
USSR: Ta hiểu. Cậu ra ngoài trước đi. Cậu cũng không nói gì thêm, nhanh chóng ra khỏi văn phòng, trả lại dáng vẻ ban đầu cho không gian ấy.
.
Thời gian như ngừng lại, giữa hai người như có bức tường vô hình, lạnh lẽo, yên ắng.
Ngài cầm tờ báo cáo, liếc nhìn rồi dừng lại, đôi mày nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra, miệng cong nhẹ lên, lộ ra nụ cười.
USSR: Có vẻ ta đã có câu trả lời rồi, vết thương hầu hết do đạn gây ra...
.
Nghe tới đây, tim hắn bỗng thắt lại, mặt biến sắc. Hắn không tin được, cô lại...
USSR: Hẳng cô gái đó là ân nhân cứu cậu nhỉ... Và có lẽ ta cần xem xét lại việc có nên hỏi rõ một vài vấn đề khi cô ta tỉnh lại rồi.
.
China: Vâng,... tôi rõ, thưa boss.
Cậu thanh niên trước mặt, cúi đầu, tay đặt lên ngực, cung kính chào vị boss ấy, trước khi cất bước ra khỏi nơi đây.
.
.
.
'Cạnh '
Hắn dựa vào cửa, thở hắt ra, bao gánh nặng dồn nén, theo tiếng thở ấy mà trút đi.
Cất bước trên hành lang dài như vô tận, nghĩ lại cuộc trò chuyện ấy, tay vô thức siết chặt, rồi buông lỏng.
Hướng đến phòng điều trị đặc biệt dành cho cô.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com