Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21 Oanh tạc

Sắp rồi, ngày bản hiệp ước ấy bị xé.
Cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, gió bắt đầu hiu hiu lạnh, trên vài nhánh thông còn đọng lại tuyết của ngày trước.
Cô và khung cảnh ấy, chỉ cách nhau tấm kính, đưa tay chạm vào. Cái lạnh ở Liên Xô, không rét buốt, không ẩm, cái lạnh khô không cắt da cắt thịt như ở nước mình.
Mắt cô sầu đi, không biết đất nước mình bây giờ ra sao.
Cuba: Cô bần thần gì vậy, tôi bước vào, cô cũng không nhận ra.... Suy tư về gì vậy....
Vietnam: Chỉ là... Tôi xa nhà cũng nữa năm rồi. Đây là lần đầu tiên đi lâu như vậy, không biết.... có về được không...
Cô nói nhưng không nhìn vào cậu, chỉ chăm chú quan sát chuyển biến ngoài khung cửa.
Cuba: Ừ, cô nói làm tôi cũng nhận ra ... tôi cũng xa con dân mình lâu ngày rồi.
Bầu không khí chùng xuống, cả hai chỉ lặng lẽ quan sát cảnh vật qua ô cửa sổ.
_______________________
China: Thưa ngài, có thư gửi đến...
USSR: Cậu cứ để đó.
China: Chuyện bên America... Hắn là kẻ gian giảo, ngài...
'Rầm '
Cánh cửa mở toang, anh lính đứng ngay cửa, thở hổn hển, nói một cách khó nhọc.
Lính Hồng Quân: Thưa ngài,... Bên ngoài phe phát xít đã phát động...
Chẳng kịp để cậu lính nói hết câu, máy bay địch bay trên bầu trời. Từng loạt bom trút xuống như mưa. Mặt đất rung chuyển liên hồi.
Tuy căn phòng - nơi USSR làm việc được thiết kể trong lòng đất, giảm đi đáng kể những thiệt hại mà địch gây ra. Song cơn dư chấn trên mặt đất vẫn gây ra không ít khó khăn.
China, hắn nhìn những vệt bụi lẫn với đá rơi xuống ngày một nhiều, rung lên liên hồi. Chợt hắn nhận ra, phòng điều trị đặc biệt, nơi ấy được bố trí trên mặt đất.
Hắn mặc kệ cơn sóng âm mà mưa bom gây ra, băng qua hành lang, băng qua lớp lính ngày một đông, hắn gắn gượng chạy về phía cầu thang nối lên mặt đất.
_____________________
Máy bay địch không ngừng lướt ngang trên đầu, cô nhìn người trước mặt. Vị bác sĩ trong chiếc áo blouse dính lấm tấm đất đá, kéo cô chạy băng qua đám cây.
Cuba: Cô gắng lên, hầm trú ẩn gần ngay đây thôi.
Từng trái bom thả xuống, những hố bom được tạo ra bởi đất đá, cây cối bị bay lên cao, dội ra hai bên, rơi xuống.
Cơ mà sao cô lại trong tình trạng này à???
Phải nói, nhờ cuộc trò chuyện với Cuba, cô cũng hiểu thêm về người trước mặt. Và để tâm trạng khuây khỏa, cô đã xin cậu cho ra ngoài. Cậu chấp thuận nhưng với điều kiện phải có cậu đi cùng.
Có thể nói là cậu bị như vầy là do cô không nhỉ???
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com