Chap5 Xuyên không
Một lúc sau, cô cũng load xong đống dữ liệu kia. Thì TRA-097 liền lên tiếng...
TRA-097: Và nơi đó sẽ có liên quan đến giấc mơ kì lạ của cậu nữa đó~~
Vietnam rùng mình trước nụ cười bí hiểm, đầy ẩn ý đấy, khi nhắc đến giấc mơ đó.
Vietnam: Vậy cậu cho tôi biết kết cục của cuối tiểu thuyết đó đi. Tôi khá là tò mò.
TRA-097: Kết cục của tiểu thuyết ấy,... Cậu có chắc là muốn nghe không ?
Vietnam: Kết cục có bi thảm tới đâu tôi cũng sẽ nghe mà. Đừng lo.
TRA-097: ....Cậu chắc chứ.
Vietnam: Chắc, mà bộ nó khinh khủng lắm hay sao vậy ? Tôi thấy cậu có vẻ hơi hoảng.
TRA-097: ....Ukm, cái kết của bộ truyện đó là.... Phía Phát xít thắng và chúng tiêu diệt toàn bộ nhân loại....
Cô nghe tới đây, gân xanh bắt đầu nổi đầy trán. Mặt cô đen lại. Sát khí ngút trời bay xung, tưởng chừng chỉ cần ở gần thôi cũng đủ gặp ông bà rồi.
Vietnam: * Thằng ất ơ nào viết ra bộ truyện này thế. Hòa bình không muốn lại muốn chiến tranh. Đã vậy còn cho bên Phát xít thắng. Bộ không muốn sống nữa à.*
.
Phải nói cô rất ghét chiến tranh, cô sinh ra khi đấy nước bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng tàn sát những người dân vô tội, không một tất sắc trong tay, đánh đập họ không một chút nhân nhượng. Cô phải chứng khiến tất cả, mất mát, hy sinh rồi vui mừng, hân hoan khi đọc lập, tự do lặp lại trên mảnh đất ấy.
.
Sát khí ngút trời của Vietnam khiến TRA-097 không dám hó hé nữa lời. Cậu sắp bị đóng sát khí của cô làm cho chết ngộp rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Cậu nhanh chóng búng tay.
Hố đen một lần nữa xuất hiện.
Cô chưa kịp hỏi địa chỉ của thằng đã viết ra cuốn truyện này liền bị hố đen hút xuống.
.
.
'Bịch'
???: Này, ngươi mau xuống khỏi người ta nhanh.
Không đau , cô từ từ mở mắt, lom khom ngồi dậy. Đập vào mặt cô là bản mặt khó ưa của China. Cô toang hét lên thì...
Vietnam: Ưm, ưm, ỏ ay ươi a. ( Dịch: Ưm, ưm, bỏ tay ngươi ra.)
Hắn nhanh tay bịt miệng cô lại. Một tay hắn đưa lên môi, bảo cô phải im lặng.
Lính: Thưa chỉ huy, không tìm thấy kể đột nhập.
Lính2: Chỗ chúng tôi cũng không có, thưa ngài.
???: Hưm, được rồi. Tất cả quay về căn cứ. *Lạ thật, rõ là thấy có bóng người chạy qua đây mà. Phải báo cho ngài Nazi mới được.*
Hở!! Là lính Phát xít, đừng nói là...
.
.
China: Này, ngươi đừ người ra đấy làm j ? Ta vừa cứu ngươi một mạng đấy, không biết cảm ơn à.
Vietnam: Ưm, ươi ỏ ay a i, a ới ói ược ứ. ( Dịch: Ưm, ngươi bỏ tay ra đi, ta mới nói được chứ.)
China: Oh, xin thất lễ, mà ngươi tên j vậy ?
Vietnam: Ta tên Vietnam.
China: Ta lại chưa thấy tên ngươi bao h cả. Mà đất nước của ngươi nằm ở đâu thế ?
Vietnam: Ngươi không cần biết đâu. Hửm, ngươi bị thương à ?
China: Ukm, ta bị lính Phát xít bắn trúng.
Cô không nói j mà lôi ra một hộp cứu thương từ chiếc vòng tay. Rồi bắt đầu băng bó cho tên khó ưa đấy.
China: Này, ngươi làm j vậy ?
Vietnam: Băng bó cho ngươi. Chứ ngươi nghỉ ta sẽ làm j ngươi à ? Ta đẹp chứ không ngu.
China: Ngươiii... Hưm!!Được ta đây nói chuyện là may mắn ba đời của ngươi đấy, ở đó mà sĩ diện.
Vietnam: May mắn nỗi j khi ta gặp một tên khó ưa, chuyên nói khoát như ngươi. Cảm ơn ta không cần sự may mắn đó.
China: Ngươi nói lại thử xem.
Vietnam: Ta nói rồi đó. Không rảnh nói lại.
China: Ngươi được lắm... Auu, đau. Ngươi nhẹ tay không được à. Ta bị thương đấy.
Vietnam: Ta siết cho chết ngươi luôn. Tên khó ưa.
Và rồi cả hai lại gây lộn với nhau, chả ai chịu nhường ai.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com