Chap7 Phát xít
Nơi nào đó
???: Các ngươi mau chóng tìm ra thằng bé nhanh.
???: Ngươi bình tĩnh lại đi, JE. Thằng bé sẽ không sao đâu.
JE: Ngươi thì hiểu j chứ, tránh đường cho ta, IE.
.
.
Lính: Cậu Japan, cậu ở đâu vậy.
Vietnam POV's
Bộ mình có duyên lắm hay sao mà đi một hồi lại gặp lính của một trong hai phe vậy. Mình có làm j nên tội mà nghiệp đè nặng vậy nè. Kếp này coi như bỏ.
Đành vậy, trong 36 kế chạy là thượng sách.
end POV's
Nghĩ là làm, cô chuẩn bị chuồn đi. Thì một lực tay giữ cô lại. Quay ra sau thì thấy,..Japan đang giữ tay cô thật chặt, không cho cô đi.
Vietnam: Em buông chị ra được chứ. Không là chết chị đấy. * Ditjmej, chạy cũng không được. Bà đây sắp chết đến nơi rồi. Buông ra lẹ lên, mau buông ra. Sắp toang đến nơi rồi....*
Vâng, đây là suy nghĩ của Vietnam nhà ta, kiếp đỏ đến độ thoát thân cũng không thành.
Japan: Không!! Em không cho chị đi đâu.
Một người muốn chạy, một người muốn níu lại. Cứ như vậy thì chết cô mất.
.
.
Rồi cô từ ngồi xuống, ngang bằng với đứa trẻ, một tay đặt lên đầu cậu, tay còn lại lấy ra một sợi dây chuyền. Dịu dàng nói với cậu.
Vietnam: Sợi dây chuyền này, chị tặng cho em. Để khi nào gặp lại, em đưa sợi dây chuyền này ra, chị sẽ biết được ngay.
( Lấy dây chuyền thôi nha các bác. Mình không biết tả sao nên... )
Cậu không nói j, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai tay cậu chụm lại, đỡ lấy sợi dây cô tặng cho mình.
Vietnam: Ngoan, h chị không thể ở đây được. Đừng buồn. Chắc chắn chị em mình sẽ còn gặp lại mà.
Cô thấy cậu khóc, tay vươn ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Khẽ cười nhẹ với cậu nhóc ấy.
Japan: ....Hức,...v-vâng, chị....hứa rồi nha. Sau này, em và chị sẽ gặp lại nhau, chị không được bỏ em đâu đấy.
Vietnam: Ukm, chị hứa.
Cả hai móc ngoéo, hứa với nhau chắn sẽ gặp lại người kia.
.
.
Thời gian không còn nhiều nữa, cô phải đi ngay. Chạy được một đoạn, cô nghe thấy tiếng hệ thống TRA-097.
TRA-097: Này, Nam. Cậu nhắm mắt lại đi .
Vietnam: Hở, sao lại nhắm mắt. Cậu không thấy lính Phát xít đang lùng sục quanh đây sao.
TRA-097: Cậu cứ nghe theo lời tôi nói đi.
Vietnam: Nhưng... Được rồi. Mà cậu muốn làm j ?
TRA-097 không nói j, cô cũng chẳng thiết nghĩ nữa, h quan trọng là giữ mạng cái đã. Cô cứ vậy, làm theo lời hệ thống nói.
.
.
Còn về phía Japan, sau khi cô đi được không lâu, thì từ xa đã thấy một tóp lính, trên người trang bị đủ các loại súng. Vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt, ráo riết đi tìm kiếm cậu.
Một tên thấy cậu từ xa, liền chạy ngay đi, báo với chỉ huy của mình.
Lính: Thưa chỉ huy, đã tìm được cậu Japan rồi.
JE: Mau cho người tới đó.
Oh!! Japan là con của 1 trong 3 kẻ đã tạo nên WW2 ư. Cô không biết mình vừa rước họa vào thân rồi.
Japan: Cha, người sao... lại ở đây vậy.
Cậu tái mặt, run rẩy trong sợ hãi, khi thấy bóng dáng người cha thân yêu của mình từ xa.
JE: Ohh, con nói xem sao ta lại ở đây nào.
Japan: Da-dạ, c-con... trốn ra ngoài chơi mà không được sự cho phép của cha...
JE: Con còn biết mình làm sai sao ? Ta đã nhắc con bao nhiêu lần rồi. Là ở ngoài rất nguy hiểm nhất là trong hoàn cảnh hỗn loạn như bây h, con có thể bị
#&!"#&!"......
Vâng, thanh niên xui xẻo nhà ta đã được nghe giảng đạo của các bậc phụ huynh khi con cái mình mắc lỗi.
.
.
Sau một hồi nghe giảng đạo thì JE cũng tha cho cậu. Japan mừng rớt nước mắt vì thoát được kiếp nạn này.
JE: Được rồi. Mau về căn cứ thôi. Nhưng, ta vẫn cấm túc con 1 tháng không được ra khỏi căn cứ. Nếu tái phạm, con tự biết hậu quả đấy.....
Cậu rùng mình, lạnh sống lưng khi nghe câu hăm dọa của cha mình. Không dám hó hé nữa lời, lẳng lặng theo cha mình về căn cứ.
.
.
???: Này, Japan. Mày sao vậy.
Japan: Tao không sao. Mày đừng bận tâm Ita.
Italy: Sau khi mày bị bắt về. Mày cứ sao ấy. Nếu là lúc trước, mày sẽ than vãn này nọ, xong lại rủ tao và Ger chuẩn bị kế hoạch đào tẩu khác.
Germany: Tao đồng ý với, Italy. Mày cứ sao sao ấy.
Italy: Áaaa... Vào hồi nào vậy mày. Mày làm tao suýt đứng tim đấy.
Germany: Tao vào nãy h rồi, mày không để ý thôi. Sao trách tao được. Mà.... Japan này, sao mày cứ nắm chặt tay lại thế.
Italy: Mày nói tao mới để ý đó. Jap, mày cho bọn tao xem thứ mày đang nắm chặt trong tay đi.
Japan: ... Ukm,... Được nhưng không được nói cho cha bọn mình biết đấy.
Cậu giơ sợi dây chuyền mà Vietnam tặng mình cho 2 người kia xem.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com