Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8 Ngạc nhiên

Đồng thời kể cho họ nghe về việc mình gặp một "chị gái" ( Vietnam )khi đi lạc trong rừng và được chị ấy tặng cho sợ dây chuyền này.
Sau khi cậu kể xong, cả hai trố mắt nhìn. Họ không tin đây là Japan. Thường thì cậu rất cẩn trọng với những người cậu chưa gặp bao h hoặc gặp được 1,2 lần mà tặng quà này nọ thì cậu sẽ vứt đi hoặc đưa cho cha mình kiểm tra. Vậy mà...
Japan: Này, đừng nhìn tao như vậy chứ.
Italy: Mày là đứa nào, Jap đâu. Nó không bao h nhận đồ của người gặp 1,2 lần huống hồ là người chưa từng gặp trước đây. Mày là ai, khai mau, không tao báo cho..../ Bị chặn họng/
Thanh niên bị chặn họng và người chặn là...
Germany: Suỵttt, bé bé cái họng mày lại coi, muốn bị lộ à./ Bỏ tay ra/
Italy: Nhưng,...nhưng...
Germany: Japan,.. này. Vậy mày có biết chị gái đó tên j không ?
Japan: Tao cũng không biết nữa.
Cả hai ba chấm khi nghe câu trả lời của Japan. Không khí đột nhiên rơi vào trầm tư.
.
.
Về với Vietnam nào!!
H cô đang lơ lững trong không gian của TRA-097.
TRA-097: Nam, cậu có biết đứa trẻ mình gặp khi nãy là ai không ?
Vietnam: Là Japan. Mà có chuyện j sao ?
TRA-097: Đứa trẻ đó là con của JE. Một trong 3 người đứng đầu phe Phát xít ấy.
Vietnam: Hả,.. j!!!! Japan là con của...
TRA-097: Đúng vậy đấy.
Cô sốc khi nghe được tin động trời ấy. Quỷ tha ma bắt, xuyên chưa được 1 ngày mà gặp toàn chuyện j vậy nè. Hết gặp lính Phát xít, rồi đến người của Cộng sản. H lại gặp con của kẻ nắm quyền trong quân đội Phát xít. Số cô sao mà khổ thế này.
Cô đơ một hồi, để não bộ load... xong thông tin kia thì sực nhớ đến chuyện mình đưa sợi dây chuyền gắn định vị, mà ở đây là định vị để tìm vị trí của cô. Cô h khóc không ra nước mắt nữa rồi.
Vietnam: Chết rồi!!!* Thôi xong. Kiếp này coi như bỏ. Huhuhuuu*
Chưa kiệp để cô định thần lại thì TRA-097 đã biến ra hố đen.
Và rồi, Vietnam nhà ta bị hút vào đó....
'Bịch'
Cơ thể cô nằm dài trên nền tuyết lạnh. Cô nhanh chóng bò dậy, ngó nghiêng xung quanh xem. Trời cũng đã chạng vạng rồi, thì...
TRA-097: * Ở cách đây không xa, có một ngôi nhà bị bỏ hoang. Cậu có thể đến đó và trú ẩn, trong đó tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Cậu không cần phải lo đâu. *
Vietnam: Aaaa!!! Có ma, bà con ơi!!!
TRA-097: * Cậu bình tĩnh đi. Tôi không phải là ma, và tôi đang nói chuyện với cậu thông qua suy nghĩ ấy. *
Vietnam: * Hở, hở...À, xin lỗi nha. *
TRA-097: * Cậu mau đến ngôi nhà đó đi. Cứ đi theo lời tôi chỉ là được. Mà cậu mang theo luôn tên China kia đi. Tương lai cậu sẽ cần hắn ta giúp đấy~~ *
Cầu vòng chấm hỏi vụt ngang qua. Cô ngơ ngác không hiểu TRA-097 nói j.
Mà thôi, kệ đi việc bây h là cô cứ làm theo lời của hệ thống nói đã. Giữ mạng sống vẫn hơn mà.
.
.
Cô đi một hồi, cũng đã về được cái hang đó. Trời cũng sắp tối rồi. Ở ngoài này lâu rất dễ làm mồi cho thú dữ, đặc biệt là gấu nâu trong rừng tuyết thế này.
China: Này, ngươi đi kiếm thức ăn j mà lâu quá vậy. Ta đói sắp chết rồi này.
Cô mặc kệ lời hắn, nhanh chóng kéo tên to con ấy lên. Từng bước đi ra khỏi hang tối.
China: Ngươi tính đưa ta đi đâu thế... Hơ, biết ngay mà, hẳn ngươi là người của bên Phát xít phái đến để bắt ta chứ j.
Vietnam:* Người j mà nói lắm thế. Phải nhịn, phải nhịn. Hệ thống bảo hắn sẽ giúp mình sau này nên phải nhịn, làm người không được chấp nhất hạng tiểu nhân, phải nhịn.*
China: Ngươi tốt với ta là để ta tiết lộ thông tin chứ j. Đừng hòng, ta sẽ không tiết lộ j cho ngươi đâu. Tên PHÁT XÍT.
Cô cay hắn từ nãy đến h rồi nhé. Cô nhịn hắn. NHỊN hắn nãy h rồi nhé. Nhưng hắn nói cô là Phát xít sao ? Sợi dây lí trí của cô đã đứt, cô đây éo nhịn hắn nữa.
Vietnam: * Bà đây éo nhịn nữa. Ditmemay. * Ngươi có thôi lải nhải không HẢ!!! Bà đây cay ngươi từ nãy h rồi đấy. Ngươi nghĩ sao mà nói ta là quân Phát xít thế. Ditmemay, bà đây một lòng trung thành với Đảng. Thế éo nào lại nói bà đây phản bội Hả!! Ngươi có còn não nữa không #$!"#$!"...
Cô tuôn một tàng dài đạo lí cho hắn hiểu.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com