Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thấu hiểu của đàn ông (4)

Nếu ngày hôm nay không tận mắt chứng kiến vụ việc , tôi còn chẳng biết bản thân mình bị lừa tới khi nào .
Đội mắt của anh ngập tràn sự yêu thương , nhưng sự thật là , diễn xuất quá tài .
.
.
Khải: Này bảo bối, em
.
.
Anh lại gần , từ đằng sau ôm tôi vào lòng .
Trái tim tôi đã muốn rỉ máu , sự phẫn uất khiến tôi mất khôn , lấy tay giật mạnh đẩy anh ra khỏi người mình cứ như vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu .
Nhìn thấy sự thay đổi của tôi , khuôn mặt anh ngạc nhiên , thất sắc thấy rõ .
Bàn tay anh bị giật đưa lên không trung , rồi rớt xuống rất lưu tình , cơ thể anh cũng xém ngã ngửa sau cú dùng sức của tôi .
Anh lập tức nhìn thấy sự ủy khuất nặng nề của tôi trong ánh mắt, nói chất chứa bao nhiêu nỗi đau khổ đến tột cùng, chất chứa sự tổn thương vô bờ bến
Đối diện với ánh nhìn xa lạ đó khiến anh sợ hãi
.
.
Khải: Có chuyện gì vậy vợ? Sao lại nhìn anh đáng sợ như thế?

Tôi không muốn trả lời anh, là thật ra tôi không biết nói như thế nào và nên bắt đầu từ đâu
Cổ họng nghẹn lại ép chặt những lời muốn nói xuống, chỉ để lại tiếng ngót nghét chua chát trên đầu lưỡi khô khốc của tôi.
.
.
Khải: Anh xin em nói gì đi mà, bảo bối à đừng làm anh sợ.

Tôi bị á khẩu, cổ họng tức nghẹn không thể nói thành lời. Đành vội vàng lắc tay ra hiệu:
.
.
Ý: không có gì cả, hãy để em yêu tĩnh một mình
Tôi vào phòng đóng cửa lại, khuỵu gối trước sàn nhà khóc, nén hơi thở tới mức lòng ngực như rút cạn sinh khí không thể nào mà hô hấp nổi.
Tại sao? Tại sao tôi là yêu anh nhiều đến vậy? Thật là ngốc nghếch
Đến bây giờ thì biết anh đã phản bội mình, tôi vẫn được muốn được đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh, được anh ôm ấp cưng chiều hết mực, được nghe anh nói câu yêu mỗi ngày
Tôi thật là đệ rồ, tôi thật là thần kinh
.
.
.
Ý: á..á....á....á.....á...
Tôi hét thật lớn, điên cuồng đập vỡ mọi thứ.
Tiếng "rầm rầm" , "xoảng xoảng" vang lên chói tai, nghe thật hải hùng và khiếp đảm
.
.
Khải: Không.....không được (Anh hoảng loạn). Mau mở cửa cho anh ngay, Như Ý à mau mở cửa cho anh, em sao thế? Có chuyện gì cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình có được không?
Ở bên trong, tôi vẫn điên cuồng đập phá
Tôi chết mất, tôi chết mất....Vương Tuấn Khải, người đàn ông tôi yêu nhất, người chồng bấy lâu nay cùng ăn ngủ, cùng trải qua những nổi thăng trầm l, khó khăn với tôi, bây giờ anh lại thay đổi dạ.
Tiếng đập phá vẫn nhẫn tâm vanh lên đến bi thương hòa trong tiếng thét đầy sự đâu đớn của tôi
Bây giờ còn không còn gì nữa, thật sự không còn gì nữa
Bên ngoài là tiếng "lạch cạch" của anh cố gắng mở và cả tiếng nói van xin của anh
.
.
.
Khải: Như Ý, đừng như có được không anh xin em đấy, em sẽ bị thương mất

Hành động của tôi ngày một dữ dội , tới mức bản thân không thể kiềm chế và không còn biết mình đang làm gì . Đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng , bàn tay có nước gì đó rơi trúng ướt đẫm .
Không biết mình đã bất tỉnh bao lâu , khi tỉnh dậy , tôi phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng , trên trán có khăn mát , bàn bên tủ có chậu nước xanh đặt đó .
Bàn tay tôi đau nhức , không cử động .
Cúi xuống mới biết , bàn tay mình được băng lại rất tỉ mỉ .
Chắc trong lúc đập phá , tôi đã lỡ để mảnh vỡ cứa vào tay mình dẫn đến mất máu và ngất xỉu .
Trong giấc mơ nào đó hay ý thức còn lại , tôi nghe thấy tiếng " rầm " , cửa tung ra , một bóng hình cao lớn quen thuộc chạy lại phía tôi .
" Cạch " Cửa mở ! Anh bước vào , bàn tay cầm một chén gì đó bốc khói nghi ngút . Là cháo sao
Trông thấy tôi mở mắt anh mừng rỡ chạy lại
.
.
Khải: Vợ à, em tỉnh rồi sao, này thật may quá, em ăn chút cháo cho khỏe nhé
Nhìn thấy anh. Lòng tôi trở nên đau nhói
Tại sao? Nếu không yêu hãy nói lời chia tay, vì cớ chi mà phải lừa dối mà lại tiếp tục sống với tôi chứ?
Chỉ cần anh nói một câu , dù đau ra sao tôi cũng tuyệt đối buông tay chẳng níu kéo , sẽ chẳng ăn vạ hay đòi hỏi gia sản gì của anh .
Chỉ cần một câu là có thể tự do , tại sao chứ ?
Rốt cuộc là tại sao ?
.
.
Ý: Em đã nằm đây bao lâu rồi...bàn tay em....
Khải: Đừng quá lo lắng, chỉ là mảnh vỡ cứa hơi sâu, mất máu quá nên anh mới lại. Em bị hôn mê mấy tiếng rồi.

Anh ân cần lấy khăn trên trán ra , thấm nước rồi lại đắp lên trán cho tôi .
Hơi mát từ chiếc khăn làm tôi rất dễ chịu , khẽ nhắm mắt lại .
Sau đó , anh chỉnh gối , chỉnh chăn để tạo sự thoải mái cho tôi .
Đang mệt mỏi , chợt tôi cảm thấy người anh rạp xuống đối diện với mình , vội mở mắt thì thấy anh cúi xuống rất gần , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi , nói rất nhỏ như chỉ thì thầm bên tai cho tôi nghe .
.
.
Khải: Ngủ ngon nhé, vợ yêu
Vẫn là câu nói cùng vẻ mặt ngọt ngào đó .
Tôi định mở miệng từ chối anh và đầy anh ra nhưng sức khỏe hiện tại không cho phép tôi làm điều đó , chỉ biết nằm bất lực dùng ánh mắt phản đối ra hiệu .
.
.
Khải: Bây giờ em đừng nghỉ ngợi nhiều, anh sẽ không chạm vào em. Anh ra kìa ngủ

Nói xong , anh tháo chiếc khăn đắp ra , đặt lên trán tôi một nụ hôn , đặt lại nó ngay ngắn rồi mới rời khỏi .
Nụ hôn của anh rất dịu dàng , thậm chí có phần an ủi , run rẩy .
.
.
Khải: có chuyện gì thì cứ gọi anh, anh sẽ đến

Anh vừa rời khỏi , trên mái nhà tí tách những hạt mưa rơi .
Ngày buồn như vậy mưa lại rơi , chắc là khóc cho tôi rồi !
______End epp (4)______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: