Sự thấu hiểu của đàn ông (5)
Tôi nằm trở qua trở lại, chăn ấm nệm êm, nhưng tuyệt đối không thể nào ngủ được. Cứ như là bị thiếu thiếu cái gì đó. Gió ngoài cửa sổ giật mạnh cái tán cây, đu đua dữ dội tây nước vào mặt kính làm tôi giật cả mình.
Bên hoài gió thổi mạnh mẽ như muốn cuốn bay người đi. Mưa rơi càng lúc càng xối xả hơn, tạo ra một cảnh tượng cô độc, thê thảm vô cùng. Tiếng "Ầm Ầm" trên mái nhà to dần khiến tôi đột nhiên khó chịu, thậm chí là sợ hãi. Bỗng nhiên cơn sấm sét ập đến đột ngột, mang theo âm thanh vô cùng lớn.
.
.
Ý: Á..á..á..á
Tôi sợ hãi cố bịt hai tai lại. Từ trước đến giờ tôi đều như thế, tôi luôn sợ những cơn sấm sét quá mạnh và những hiện tượng xảy ra đột ngột.
.
.
Khải: Như Ý...em làm sao thế? (Anh hoảng hốt đẩy cửa bước vào sau cái hét của tôi. Khuôn mặt anh lo lắng nhanh chóng chạy đến giường của tôi, ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ ngay lưng, dịu giọng dỗ dành. Vì anh biết tôi sợ sấm sét)
.
.
Khải: Như Ý.....ngoan...ngoan nào có anh đây...không sao đâu....!!
Tôi vô thức ôm chặt lấy anh. Hơi ấm của anh truyền qua cho tôi, cảm giác thật ấm áp, cưng chiều quen thuộc khiến cho tôi xiêu lòng ngay lập tức. Tuy nhiên, nó khác với trước kia, đã mất đi một phần an toàn.
Anh đỡ tôi nằm xuống, vòng tay tôi vẫn ôm anh thật chặt không có ý định buông ra. Anh vừa vuốt tóc, vừa âu yếm tôi bảo tôi ngủ. Tôi nhăn mặt hắng giọng yếu ớt nhưng kiên định
.
.
Ý: Em không muốn ngủ với anh...anh đi ra ngoài đi.....!!
Khải: Không sao, chờ em ngủ say anh sẽ lập tức đi ngay. Tuyệt đối không ngủ với em
Tuy nhiên, tôi không hiểu sao, trong suy nghĩ mong lung của mình, tôi lại chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng. Anh cực kì nhẫn nại nằm ở bên tôi, giữ bản thân tỉnh táo xoa lưng tôi, làm cái gối ôm cho tôi dựa vào. Hình như trong giấc mơ, tôi nghe thấy bên tai có tiếng nói của anh. Thì thầm.....rất khẽ, nhưng tôi không rõ nó là câu
________Sáng hôm sau________
Ánh Mặt Trời, chói chang đánh thức tôi dậy. Chỗ bên cạnh đã không còn ai. Tôi lấy tay không bị thương mở điện thoại, phát hiện bây giờ là 09:00am
Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào xem tình hình tôi như thế nào, trên tay anh là đồ ăn sáng. Tôi phát hiện, trên khuôn mặt của anh hiển hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng , quầng thăm xuất hiện sau đuôi mắt của anh. Anh vẫn mỉm cười, xoa đầu tôi.
.
.
Khải: Bảo bối...em dậy rồi à
Anh đặt thức ăn lên bàn, vừa khuấy cháo bằng muỗng, vừa thổi cho nhanh nguội. Tất cả những điều đó tôi đều thu vào trong tầm mắt. Khi cháo có vẻ đã nguội hơn, anh đem lại giường đút cho tôi.
.
.
Khải: Ngoan, anh biết em mệt nhưng em phải ăn cho khỏe (Anh múc 1 muỗng nhỏ đưa lại gần)
Chính là cháo thịt bằm với cà rốt, khoai tây và đậu hà Lan mà tôi thích ăn nhất. Sóng mũi tôi bắt đầu cay cay.
Hồi trước, tôi đã với anh "Khi bệnh anh chỉ cần làm món cháo này là em sẽ khỏe ngay" nhưng lúc bệnh thật thấy anh làm cực nên đã khua môi múa mép kiếm đủ lí do để anh không nấu nữa.
Vậy mà, mãi cho đến bây giờ, khi đã qua rất lâu rồi, nah vẫn giữ thói quen nấu món này cho tôi ăn. Nhưng bây giờ, tôi không thể rung động nhiều hơn nữa. Tôi không muốn yêu anh thêm nữa. Tôi khẽ nghiêng đầu, trưng ra bộ mặt vô cảm nhất có thể.
.
.
Ý: Không muốn ăn, mặc kệ đi!!!
Khải: Đừng như thế mà, nếu em không thích anh đút thì anh để đây cho em tự ăn nhé. Hay mệt quá thì cố ăn vài muỗng cũng được mà...
Ý: Tôi đã bảo là không muốn ăn rồi mà! (Gào thét)
Tôi hét lên, mất bình tĩnh vung tay hất đổ bát cháo, tô thủy tinh đổ vỡ xuống sàn nhà một cách dứt khoát. Cháo vương vãi tay anh, nổi đỏ vùng da thịt (chắc là anh bị bỏng rồi😭).
Khi hoàn hồn lại , tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi đến nhường nào. Bát cháo của anh đã bỏ ra công sức để nấu cho tôi...vì sợ tùy hứng, ích kỉ của tôi mà...Tôi bật khóc tức tưởi, nhìn anh với sự hối hận, đầy tội lỗi. Nhưng rất nhanh, lòng tự trọng của tôi đã chiến thắng, khôi phục lại vẻ mặt bình thường như là chưa có chuyện gì xảy ra
Anh ngạc nhiên, nhìn tô cháo bị tối hất tung. Nhưng thấy tôi khóc, anh vội vàng không màng đến những mảnh vỡ không màng đến tay mình bị thương, ôm tôi lại.
.
.
Khải: Như Ý anh xin lỗi, anh biết rồi, anh biết lỗi rồi...là tại anh không tốt, cứ ép buộc em....em đừng khóc....anh xin em...
Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại như thế? Lẽ ra anh phải là người nổi giận với em mới đúng chứ! Anh đã lừa dối em, không còn yêu nữa thì em tạo cơ hội đó, sao anh không bắt lấy hả? Tôi càng lúc càng khóc dữ dội hơn, gào thét, dùng tay đấm vài lòng ngực rắn chắc của anh.
.
.
Ý: ĐỒ KHỐN NẠN! ĐỒ GIẢ DỐI! ĐỒ HAI MẶT! ANH NÓI ĐI! TẠI SAU ANH LẠI NÓI DỐI TÔI HẢ!!
Anh nghe tôi nói, vội vàng nhìn tôi, ôm tôi vào lòng và siết chặt hơn mặc dù tôi vẫn giẫy giụa, đâu đớn hành hạ cấu véo anh. Anh hôn lên đỉnh đầu tôi, hôn lên mắt tôi những nụ hôn nhỏ, anh còn luôn miệng xin lỗi tôi không ngừng
.
.
Khải: Được....được đúng đều là lỗi của anh....xin lỗi em....Như Ý à...em bình tĩnh đi...có được không... Em nói đúng, tất cả đều đúng, là anh khốn nạn, là anh không tốt, là tại anh, em đừng như thế...
Tôi như 1 con thú hoang bị bỏ đói giữ rừng lao vào hung hãn cấu xé, đánh đập anh. Anh vẫn ngồi yên đó, cố gắng hết sức bao trọn lấy tôi, bảo vệ cho tôi, vì anh không muốn tôi bin tổn thương.
.
.
Khải: Xin lỗi...xin lỗi em....vợ ơi...
Tôi kiệt sức dần dần, gục vào người anh. Không phải người tôi hối hận không phải là anh, mà là chính bàn thân của mình. Hận bản thân mình quá nhu nhược, đến tận bây giờ, lại vẫn mê muội yêu anh đếm mất kiểm soát. Cuối cùng tôi đã phát hiện ra từ đầu đến cuối tôi là người hận anh một phần hận bản thân mình 10 phần. Là do tôi, là do tôi quá cố chấp, quá mù quáng, quá non nớt để tin rằng 1 cô gái thấp kém như thế này mà có thể giữ được anh
Tôi đã quá tin tưởng ở mình, trèo cao thì té đau thôi. Hiển nhiên cuộc sống của tôi rồi, chẳng thể thay đổi. Làm gì có ai chung thủy với tôi chứ.
Mấy ngày sau đó, anh ở nhà chăm sóc tôi. Không phải là tự chăm sóc bình thường, anh quan tâm tôi từng chút một, từng miếng da cũng không thể nào để tôi đụng vào việc gì.
Đôi lúc suy nghĩ ảo tưởng rằng, người anh yêu nhất chính là mình, người mà mãi mãi anh muốn ở bên chính là mình, người xứng đáng với anh cũng chình là mình.
Người có thể tự do ra đường , huênh hoang vỗ ngực tự hào rằng , " tôi là vợ của ca sĩ kiêm diễn viên Vương Tuấn Khải " , cũng là mình . Sự thật thì , đau lòng không tả nổi !
Mấy ngày qua , chưa bao giờ nhìn anh mà tôi không khóc , tôi khóc đến sưng cả mắt .
Anh không dám hỏi gì , chỉ lặng thầm tránh né để tôi bình tĩnh .
Mỗi lúc quay đi , tôi lại thấy đôi mắt anh ướt đẫm .
Chẳng biết là mình nhìn nhầm hay không , nhưng càng ngày đối diện với tôi anh lại rất sợ , chỉ cần tôi khóc anh biết là vì mình nên đi ngay .
Đồ ăn thì luôn đặt đó, trước khi tôi dậy, tôi ra ngoài đi dạo mới dám ra phòng cầm chén rửa.
Mỗi lúc tôi nổi điên thì anh luôn chịu những cú đám của vợ mình, lại dỗ tôi, lại bảo vệ tôi.
Những sự chịu đựng này , rõ ràng đối với sự hi sinh của tôi cũng ngoài sức chịu đựng chứ đừng nói anh là đàn ông , lại là kẻ phản bội và không còn yêu .
Bàn tay của tôi đã hồi phục dần . Tôi hiện tại đã tháo băng sau gần một tuần , cũng có thể cử động nhẹ được rồi .
Tự nhiên buồn đi vệ sinh , tôi vội vã chạy vào phòng tắm .
Lúc đi ra , tôi nhởn nhơ xuống phòng bếp lấy nước uống .
Anh từ trên lầu đi xuống , vội vã chạy lại , nhìn xuống sàn giọng điệu trách móc .
.
.
Khải: Như Ý, tại sao em không đi dép thế này, sẽ cảm lạnh mất sao em cứ quên mãi.
Tôi nhìn xuống chân mới để ý , hồi nãy mắc quá nên quên .
Anh nhấc bổng tôi lên , ra hiệu cho tôi hãy đứng lên hai bàn chân anh . Tôi hiểu ý nhưng nhất quyết không chịu , anh không còn cách nào bế tôi lên.
.
.
.
Khải: đừng bướng bỉnh như thế, ít nhất hãy vì mình mà quan tâm đến sức khỏe. Ngoan nào anh đưa em lên lấy dép, rồi muốn đi đâu thì đi.
Tôi tức giận .
Lên tới phòng , tôi nhăn nhó phán một câu " Khỏi đi nữa , mất hứng quá ! " rồi lên giường nằm vẻ hờn dỗi . Tôi cũng chả biết sao mình giận .
Ngoài miệng thì hùng hổ tôi làm thế đấy , xem anh giữ cái mặt nạ tình yêu đó đến bao giờ .
Nhưng tận đáy lòng , tôi thừa nhận mình muốn anh đến nựng nịu , dỗ ngọt như trước kia .
Có lẽ tôi đã quá sợ mất đi
.
.
Khải: Thôi nào...anh muốn tốt cho em..
Ý: Tại sao anh lại nói dối em, em làm điều gì trái lương tâm sao?
Khải: Không có
Khuôn mặt anh lảng tránh tôi không muốn nhắc đến chuyện này, làm tôi thật khinh bỉ. Quả nhiên chọc trúng tim đen rồi.
__________End epp 5________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com