Kết Thúc Rồi Sao?
Kể từ ngày Oro xin lỗi, Kabuto đã cười với hắn nhiều hơn, ngày mai ngày 2 người đều vui vẻ với nhau và quan tâm lẫn nhau.
Nhưng đến một ngày.... Kabuto đã lỡ sai sót một điều gì đó trong công việc, điều này khiến Oro tức giận và hắn đã đánh Kabuto và nhốt cậu trong căn phòng tăm tối.
Đến ngày Oro có việc nên phải chuẩn bị đi ra ngoài vài hôm.
Orochimaru: ta sẽ rời đi vài ngày rồi trở lại, và ngươi đừng có ý định rời đi, cho dù có chết ngươi cũng phải bị giam giữ trong căn phòng này thôi" câu nói của Oro khiến Kabuto vừa tức giận vừa buồn bã.
Khi hắn rời đi, căn phòng chỉ có một hình bóng đang ngồi một mình trong góc, và suy ngẫm điều gì đó, rời đi chăng?.
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, Kabuto liền nhắm chặt mắt và lấy tay ôm đầu và run rẩy, nổi ám ảnh ấy vẫn còn trong tâm trí của cậu....
Cậu cảm thấy người kia đứng yên nên liền ngước lên, hóa ra là Sakon và cầm thêm một khay thức ăn, Sakon lại ngồi kế cậu rồi im lặng.
Một lúc sau cậu cũng ăn thức ăn mà Sakon đem đến, rồi đã lên tiếng và kể hết mọi chuyện suốt thời gian vừa qua, cậu vừa nói vừa khóc, cậu hối hận khi đã tha thứ cho Oro, trong suốt khoản thời gian cậu kể thì Sakon chỉ ngồi im lặng chẳng nói một câu gì, đột nhiên cậu kiệt sức mà ngủ thiếp đi, Sakon thấy vậy liền để cậu nằm xuống và rời đi.
Sakon quay đầu lại nhìn cậu, trên người thì toàn vết bầm tím, máu thì chảy không ngừng, Sakon để hộp cứu thương kế bên rồi lạnh lẽ rời đi Những ngày tiếp theo Sakon luôn đến đưa đồ ăn cho Kabuto.
Cũng đã đến ngày Oro trở về, hắn vừa về thì vô phòng xem Kabuto sống chết như nào rồi, thì thấy Kabuto chỉ ngồi im hắn mở cửa bước vào.
Orochimaru: lần đầu tiên ta thấy ngươi không có ý định chạy trốn đấy"
Kabuto chỉ im lặng, thấy thế Oro liền cau mày lại.
Orochimaru: ngươi mau trả lời ta đi Kabuto, ngươi biết ta ghét kẻ khác không trả lời ta mà, và ngươi thậm chí cũng không thèm nhìn mặt ta" Kabuto ngước lên nhìn hắn, và đáp:
Kabuto: mặt của tôi như thế này, sao tôi dám để ngài nhìn thấy được"
(minh họa)
Oro đứng hình, Kabuto nói tiếp:
Kabuto: suốt thời gian ngài đi, Sakon đã chăm sóc tôi, chứ không như ngài"
Oro vẫn đang bối rối thì nghe Sakon chăm sóc cho Kabuto, khiến hắn tức giận thêm
Orochimaru: ngươi để thằng nhóc đó chăm sóc ngươi sao!?"
Kabuto: đúng, nhưng cậu ấy không vô tâm và tàn độc như ngài, cậu ấy tuy tỏ ra lạnh nhạt nhưng cậu ấy rất tốt, tôi chỉ ước có một người bạn như cậu ấy mà thôi, nhưng ngài không cho phép tôi có..."
Orochimaru: không phải ta không cho phép, nhưng ngươi nhìn ta xem, ta cũng đâu có bạn đâu"
Kabuto: ngài đã từng có bạn, còn tôi thì không, cậu ấy là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của tôi, tại sao ngài không có bạn thì ngài cũng muốn tôi không có chứ!!!" Kabuto vừa nói vừa khóc.
Orochimaru: ..." Hắn chỉ biết im lặng.
Kabuto: ngài lúc nào cũng Sasuke, Sasuke, ngài sợ cậu ta bị thương, bị đau khổ, vậy tại sao ngài lại không nghĩ cho tôi vậy?" Nói xong cậu chạy đi mất, vài giây sau hắn cũng chạy theo cậu.
Kimimaro: ngài Orochimaru, có chuyện gấp rồi, Kabuto đang ngất xỉu ở ngoài, và hiện giờ đang mưa đấy.
Oro nghe xong liền chạy đi tìm, khi tìm thấy đã quá trễ rồi, Kabuto đã bị đâm và nằm trên vũng máu của bản thân.
Orochimaru: KABUTO!!!" hắn chạy lại và ôm lại cậu, Tayuya và Kimimaro ngước lên thì thấy Sakon.
Kimimaro: Sakon, ngươi làm trò điên gì vậy hả, tại sao ngươi lại lấy dao đâm chết Kabuto?
Kabuto: đó không phải tại Sakon, tôi đã ép cậu làm như thế đấy, tôi muốn được tự do"
Tayuya: ngươi bị sao thế? Ép Sakon giết cậu rồi giờ cậu vẫn hài lòng"
Kabuto: tôi đã chấp nhận đi theo ngài ấy suốt nhiều năm rồi, bây giờ tôi chỉ cần được ra đi mà thôi"
Orochimaru: không được Kabuto, tại sao ngươi lại có suy nghĩ như thế chứ, mau gạt bỏ nó đi" Kabuto không trả lời mà vẫy tay kêu Sakon lại gần.
Kabuto: cảm ơn cậu Sakon, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, cảm ơn vì đã cho ra đi như thế này, người bạn của tôi" mọi người đều đứng hình khi nghe câu nói này.
Kabuto: tôi biết cậu chỉ coi tôi là một người bình thường, tôi biết cậu không buồn khi chuyện này diễn ra, nhưng cậu buồn vì phải trả ơn cho tôi bằng cách này...."câu nói vừa chấm dứt, cậu cũng từ từ nhắm mắt lại và tiếng thở cùng dần dần hết đi, bây giờ chỉ còn là những tiếng khóc của mọi người, nhưng Sakon lại không khóc, cậu chỉ nhìn Kabuto với đôi mắt vô cảm.
Khi trở về căn cứ Oro như một kẻ vô hồn, tại sao lại thế, rõ ràng hắn muốn Kabuto như thế cơ mà? Hay là do hắn tức giận nên mới khiến Kabuto bị tổn thương? Không thể nào biết rõ được.
____________________
Xin lỗi chap này có vẻ hơi buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com