Khởi Đầu
Orochimaru đang bàn luận với những người thuộc hạ của hắn
Kabuto: Ngài Orochimaru"
Orochimaru: Có chuyện gì nữa"
Kabuto: Sasuke đã trả về"
Orochimaru: Thật sao? giờ ta đi xem Sasuke ra sao rồi đây"
Nói rồi Orochimaru đi gặp Sasuke
Kimimaro: Kabuto, sao cậu cố chấp thế"
Tayuya: đúng vậy, ngài ấy chỉ giữ cậu lại bởi vì để trị thương cho hắn thôi"
Jirobo: cậu nên từ bỏ đi Kabuto à, đừng khiến bản thân đau khổ nữa"
Kabuto: tớ không sao đâu, tớ biết được bản thân của tớ mà"
Sakon: cậu làm vậy không khác gì đang tự đầu độc bản thân"
Kabuto: rồi ngài Orochimaru sẽ khác thôi" nói rồi Kabuto cười nhẹ và rồi quay lưng bỏ đi
Kidomaru: haizz... Không thể hiểu nữa tại sao cậu ấy lại chịu đựng được"
Kimimaro: giờ vẫn chấp nhận thôi, dù có khuyên đi nữa thì cậu ấy vẫn vậy" nói rồi cả đám lắc đầu chỉ biết bất lực và im lặng, Kabuto đang đi trở về phòng của mình thì đi ngang qua phòng của Sasuke, cậu đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Orochimaru và Sasuke
Orochimaru: ngươi không sao chứ"
Sasuke: tôi không sao, mà nè ông đã không còn cần Kabuto nữa thì sao cứ nhốt hắn ở lại đây?"
Orochimaru: hắn thông minh nên có thể giúp chúng ta rất nhiều việc, nhưng khi xong hết rồi chúng ta sẽ đối xử tệ với hắn, để hắn tự rời đi"
Sasuke: như vậy có vẻ hơi ác quá đấy, sao không đuổi thẳng để hắn đỡ hơn"
Orochimaru: ta thích để hắn đau khổ hơn"
Kabuto vừa nghe xong liền chết lặng, hóa ra suốt nhiều năm qua cậu chẳng là gì đối với hắn, Kabuto chạy về phòng và nằm ở trong đó rất lâu, và rồi cậu nhớ lại những lần Orochimaru xém giết chết cậu, và cậu dần như không còn cảm thấy buồn vì hắn nữa cậu nằm suy nghĩ những điều mà những người kia đã nói, cậu biết rằng cậu nên lạnh nhạt với mọi người để khi cậu bị đau thương thì không một ai biết được điều đó, bởi vì cậu sợ họ cũng sẽ buồn khi thấy cậu khóc, và rồi cậu nhận ra đã sắp đến giờ ăn cơm nên cậu đứng dậy và vào phòng bếp nấu ăn cho mọi người, lúc nấu ăn thì Tayuya, Kimimaro, Sakon đi vào tâm sự với cậu
Kimimaro: cậu đã hiểu hết mọi thứ rồi sao Kabuto"
Kabuto: đúng vậy, hóa ra tôi không có là gì suốt nhiều năm vừa qua"
Tayuya: thế cậu tính sao"
Kabuto: tớ sẽ để ngài ấy đuổi tớ hoặc nếu không thì tớ sẽ tự rời đi"
Sakon: nếu cậu rời đi thì hãy gặp bọn tôi lần cuối đấy"
Kabuto: tôi hứa" Kabuto quay lại và nở một nụ cười vui vẻ với họ, và họ cũng phụ Kabuto nấu ăn để cả đám có được nhiều kỷ niệm đẹp nhất với nhau, và rồi buổi ăn cũng đã đến và mọi người cũng ngồi ăn với nhau nhưng... Buổi ăn cơm đầy sự im lặng, chẳng một ai chịu mở lời với nhau và khoản thời gian lâu sau mới có người lên tiếng
Kidomaru: kể từ hôm nay chúng ta sẽ tạo nhiều kỷ niệm với nhau ha"
Jirobo: ý kiến hay đấy, vì tôi sợ..."
Orochimaru: các ngươi sợ gì"
Kimimaro: chuyện này khá khó nói, để từ từ đi" và rồi cả đám lại im lặng, không ai dám hỏi gì với Kabuto vì biết cậu ấy đang mệt mỏi, Sasuke không biết nên đã hỏi
Sasuke: Kabuto ngươi sao vậy, sao không nói chuyện đi, bình thường ta nhớ ngươi hay nói chuyện lắm mà"
Kabuto: hôm nay không có chuyện cả, nên tôi không nói thôi" nghe xong câu đấy thì Orochimaru liếc nhìn Kabuto, nhưng hắn vẫn mặc kệ và tiếp tục ăn cơm
___________________
Lần đầu viết nên mong các bạn thông cảm cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com