Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí Ức Đáng Sợ Của Chúng Ta

Vào Lúc Chiều
Mọi người đang ăn cơm cùng nhau, dù bữa cơm không có gì là tệ nhưng lại tồn tại một sự im lặng đến đáng sợ, và rồi có một giọng nói cất lên.

-Orochimaru: hôm nay các ngươi làm nhiệm vụ có gì thú vị không" Oro cất tiếng đã xóa tan không khí im lặng đáng sợ đấy đi.

Jirobo: cũng bình thường, không có gì là vui vẻ hay thú vị cả"

Kimimaro: thưa ngài, nhiệm vụ lần này không được thú vị, nhưng đổi lại được rằng hoàn thành nó nhanh hơn bình thường"

Kidomaru: lúc đó ngươi cứ khinh thường kẻ địch nên nhiệm vụ càng khó chịu hơn" Kidomaru lên tiếng nói với Kimimaro

Tayuya: không nên lãng phí chakra quá nhiều, khi lúc đó đang ở trong tầm ngắm của bọn chúng"

Kimimaro: ngươi nói thì hay lắm, nhưng ngươi lại liều lĩnh hơn ta" bàn ăn trở nên ồn ào và đầy tiếng cãi nhau hơn, không một ai chịu nhường ai nên càng ngày mọi chuyện càng tệ hơn.

Kabuto: tôi ăn cơm xong rồi" Kabuto đập bàn và rồi quay lưng bỏ đi, để lại mọi người với gương mặt bất ngờ, rồi lại một tiếng nói phát lên.

Sakon: tôi cũng xin phép về phòng đây" Sakon từng là một người rất hay cãi nhau lại với đồng đội, nhưng bây giờ anh cũng như Kabuto.

Sasuke: các ngươi cứ suốt ngày cãi nhau, ăn cơm cũng không yên nữa" Sasuke cũng tức giận khi bữa cơm đamg rất ổn thỏa thì tự nhiên lại náo nhiệt lên.

Orochimaru: dù tức giận nhưng các ngươi cứ lúc nào cũng như thế thì chẳng làm được gì cả, nói đúng hơn là vô dụng" khi nghe xong câu nói này của Oro thì mọi người bất ngờ nhưng vẫn cố bình tĩnh và tiếp tục ăn cơm.

Khi ăn cơm xong thì Kabuto và Sakon đã trở lại để dọn dẹp chén dĩa, trong lúc rửa chén bát thì cả 2 không hề nói bất cứ lời nào, cũng vài giây thì 1 trong 2 người sẽ liếc mắt nhìn nhau rồi lại thôi.

Kabuto: cảm ơn vì đã giúp tôi rửa chén bát và dọn dẹp" Kabuto cười lên, nụ cười thật đáng yêu làm sao, đã bao nhiêu năm rồi nụ cười này mới được trở lại? Rất lâu rồi.

Sakon: tôi khá rảnh nên làm chút gì đó cho đỡ chán thôi, giờ tôi về phòng đây, tạm biệt" Sakon quay lưng bỏ đi, còn Kabuto suy nghĩ.

Sakon thật sự kì lạ, dạo gần đây cậu không nói chuyện với một ai hết, cậu xa cách với mọi người, còn Kabuto thì ít hơn những người khác, Sakon tuy không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng lâu lâu lại giúp cậu làm chút việc.

Kabuto: cậu đã thay đổi quá nhiều chỉ sau 1 một đêm ấy"

          Hãy cùng nhau xem lại đêm mà đã khiến Sakon thay đổi như vậy nào

   
   Đêm hôm quá

Orochimaru; một lũ như các ngươi mà chẳng làm được 1 nhiệm vụ nhỏ xíu như vậy, vô dụng!!"

???: thưa ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi, bọn họ quá mạnh nên chúng tôi không đối phó được với chúng"

Kabuto: thưa ngài, bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi, ngài hãy cho họ thêm 1 cơ hội nữa đi"

Orochimaru: NGƯƠI MAU IM MIỆNG NGAY CHO TA!!!" vừa dứt lời thì Oro đã tát Kabuto một bàn tay đau điếng người.

Sakon: Kabuto! Cậu ổn chứ, này sao ngài quá đáng thế"

Kabuto: tớ không sao đâu, các cậu đừng lo"

Người bí ẩn: ngài à, chúng ta nên giết những kẻ luôn làm thất bại trong nhiệm vụ sẽ tốt hơn"

Orochimaru: phải như thế chứ, không như ai đó" nói xong Oro liếc Kabuto 1 cái.

Sakon: NGÀI OROCHIMARU, NGÀI ĐÚMG LÀ MỘT KẺ ĐỘC ÁC, KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM MÀ"

Bộp bộp

2 tiếng tát đã vang lên, Sakon quay lên nhìn xem ai là kẻ đã tát cậu thì thấy... Đó là bạn thân của cậu ở trong đây, bạn thân của cậu vì Oro mà tát cậu sao?

Kabuto: Sakon, cậu ổn chứ"

Sakon: buông tôi ra!!" Sakon chạy thẳng về phòng của cậu rồi bật khóc, cậu đã không sai khi bênh Kabuto nhưng cậu đã sai khi chọn bạn, sau ngày hôm đó cậu xa cách với mọi người.

              Quay trở lại hiện giờ

Kabuto còn đang nhớ lại chuyện đấy, thì có một giọng nói cất lên từ đằng sau lưng của cậu.

Orochimaru: Kabuto, ngươi làm gì đang đây hoài vậy" Kabuto quay lại thì thấy Oro nên cậu bình tĩnh, nhưng cậu còn ám ảnh cái ngày hôm ấy, ngày mà cậu bị tát đến đỏ cả mặt, ngày mà ngũ quái âm thanh trở nên xa cách với nhau.

Kabuto: à dạ không có gì đâu, tôi đang nhớ lại xem có gì chưa làm không thôi, chứ không có chuyện gì hết đâu ạ, giờ tôi cũng trở về phòng đây" nói rồi cậu chạy đi, để lại Oro đứng ở đó nhìn theo bóng dáng ấy đang xa dần đi.

Sasuke: ông còn cảm thấy có lỗi khi ngày trước đã tát hắn ta sao? Sao lúc đó ông có lo lắng gì đâu, thế bây giờ ông cứ cảm thấy có lỗi?" Sasuke bước đến hỏi Oro.

Orochimaru: ta cảm thấy bản thân có vẻ khá hối hận điều gì đó, giờ ngươi cũng đi tập luyện đi, ta đi thí nghiệm vài thứ cai đã"

Sasuke: không cần ông nhắc, tôi cũng biết bản thân nên luyện tập" rồi cả 2 đều rời đi

       Đến tối

Orochimaru đang trên hành lang trở về phòng của mình thì đã đi ngang qua căn phòng của Sakon và Kabuto, 2 người họ đang khóc.... Dù gì Kabuto cũng chỉ mới 19-20 tuổi mà thôi còn Sakon thì mới 14 tuổi, số tuổi còn quá nhỏ để bị ép buộc làm những chuyện như thế này.

Cốc cốc

Oro gõ cửa phòng Kabuto.

Kabuto: sao thế ngài Orochimaru, có chuyện gì gấp sao ạ?

Orochimaru: không có gì, chỉ là ta muốn vô phòng người ngủ thôi, không có gì quan trọng hết" Kabuto tròn mắt nhìn Oro một lúc, chưa kịp định hình được mọi chuyện thì Oro đã bước vào phòng của Kabuto.

Kabuto chỉ biết bất lực mà đành chấp nhận, vì dù gì cậu cũng quá trung thành với Oro

Kabuto: ngài cứ ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ trên ghế" vừa nói xong thì Oro kéo Kabuto lại và nằm ôm ngủ, Kabuto lại hoang mang về sự việc này.

Mục đích vào đây là để có thể khiến Kabuto đỡ khóc hơn.





         Cảm ơn các bạn đã đọc truyện

                          của mình             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com