Những Sự Ấm Áp
Orochimaru: này Kabuto, ngươi định im lặng hoài à?"
Hắn liên tục nói, còn cậu thì chỉ im lặng mà chẳng chịu trả lời, hắn thấy vậy nên bắt đầu nhây lên, và liên tục nói để cậu trả lời, cậu bây giờ rất là tức giận nên đã nói là.
Kabuto: để tôi yên đi, ngài muốn làm gì thì làm đi!!"
Hắn nghe"muốn làm gì thì làm" thì cười lên và tiếp tục nhây, còn cậu thì cứ lơ hắn, sau một lúc lâu thì cậu vẫn chẳng chịu để ý đến hắn, hắn thấy thế liền cầm tay của cậu lên, cậu dựt giật ra và đứng lên.
Kabuto: tôi đi uống nước đây"
Nói xong thì cậu lại cánh cửa và mở nó ra, nhưng thật kì lạ, cánh cửa không thể nào mở ra được? Cậu đang suy nghĩ thì liền quay sang nhìn hắn, hóa ra hắn đã khóa cửa từ lúc Sakon rời đi rồi mà cậu không biết.
Orochimaru: Kabuto à, bây giờ đã muộn lắm rồi đấy, đi ngủ thôi"
Kabuto: cũng được"
Nói xong cậu đi lại cái ghế ở gần bàn học và dựa vào chiếc ghế đó.
Orochimaru: này Kabuto? Sao ngươi lại ngủ ở đó cơ chứ?"
Kabuto: tôi không thích, tôi muốn ngủ ở đây hơn"
Nói xong thì cậu cảm thấy có sát khí từ hắn phát ra, khiến cậu nổi da gà luôn, cậu liếc mắt ra sau để xem thì thấy hắn mặt cứ hầm hầm xuống, cậu biết nếu không chấp nhận là xác định toang luôn, nên cậu đành chấp nhận ngủ chung với hắn.
Orochimaru: Kabuto, chúc ngươi ngủ ngon nha"
Kabuto: ờ chúc ngủ ngon, hửm!?"
Cậu quay qua thì thấy hắn ôm cậu mà ngủ ngon lành, cậu nhẹ nhàng một gỡ tay hắn ra để không bị hắn ôm, nhưng kì lạ là cậu càng gỡ thì hắn ôm cậu càng chặt hơn.
Orochimaru: mau nằm im đi, nếu không thì ta sẽ cho cả gia đình của ngươi chết hết đấy"
Cậu nghe vậy thì chỉ biết dừng lại mà nằm im cho hắn ôm, vài phút trôi qua như là mấy năm vậy đấy, bây giờ cậu vẫn không ngủ được vì hắn ôm cậu quá chặt khiến cậu khó thở.
(Chuẩn bị giải cứu Kabuto thôi bà con ơi!!!)
Do không ngủ được nên cậu quyết định di chuyển để dễ dàng thở hơn nhưng hình như hắn chưa ngủ hoặc là giả vờ ngủ thôi hay sao đấy, đột nhiên hắn lên tiếng làm cậu hết hồn luôn.
Orochimaru: Kabuto này, có chuyện gì hay sao mà ngươi di chuyển vậy?"
Kabuto: ông ôm tôi chặt quá, tôi không thở được nên di chuyển thôi"
Nghe vậy hắn liền đổi cách nằm để cậu dễ thở hơn.
Orochimaru: sao rồi, thở ổn hơn chưa đấy?"
Cậu chỉ gật đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì nằm nhìn cậu một lúc sau mới ngủ.
Buổi Sáng
Cậu vừa tỉnh dậy chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện ra một chuyện đáng sợ, hắn không ôm cậu ngạt thở nữa, mà là ôm đến nỗi đau điếng người, cậu cũng cố gắng thả lỏng bản thân để xem hắn có ôm nhẹ lại hay không, thì đúng thật luôn quý vị ạ, hắn đã ôm cậu nhẹ hơn chứ không có đau nữa, nằm được một lúc thì cậu mới để ý là.... cậu đang gối đầu lên cánh tay của hắn, cậu tỏ ra không thích một chút nào, nên liền ngồi bật dậy.
Orochimaru: hửm? Kabuto à, ngươi đi đâu đấy, còn sớm mà"
Cậu không quan tâm mà đứng dậy vô nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt luôn, để hắn ở ngoài hoang mang tột độ, có lẽ là cậu giận hắn về vụ hồi tối? Hắn quyết định đi vô để hỏi.
Orochimaru: có chuyện gì vậy Kabuto sao ngươi lạ vậy"
Kabuto: đánh răng rửa mặt xong đi, rồi tôi sẽ nói cho ông biết"
Hắn nghe vậy cũng đánh răng rửa mặt để biết mọi chuyện, khi vừa xong thì hắn thấy đang chuẩn bị đi đâu đó.
Orochimaru: ngươi mau trả lời câu hỏi vừa rồi đi"
Kabuto: tại sao kiếp trước ông giết tôi mà giờ quay lại yêu thương tôi?"
Orochimaru: ta..."
Hắn khá bất ngờ với câu hỏi đó, hắn đứng suy nghĩ thì cậu đi đến cánh cửa.
Kabuto: tôi đi chơi với một số người bạn đây, tôi sẽ về trễ, không cần đợi tôi đâu nha"
Hắn nghe vậy thì khó chịu lên, hắn kéo cậu lại và tỏ ra không muốn để cậu đi.
Kabuto: bỏ ra nhanh lên, tôi không thích nói nhiều đâu đấy"
Orochimaru: ngươi không được đi, ngươi phải ở lại"
Kabuto: tôi không thích, tôi muốn đi chơi hơn"
Nghe xong hắn tức giận đến nổi đánh ngất cậu, khi cậu tỉnh dậy thì vẫn bình thường, vẫn là căn phòng của cậu nhưng có điều là.. cậu đang bị trói
cậu khá hoảng khi bản thân bị trói.
Orochimaru: dậy rồi sao, mèo con~?"
Hóa ra hắn đã trói cậu để cậu không thể chạy trốn được, cậu thì vùng vẫy dù biết cách này vô ích mà thôi, hắn từ từ tiến lại gần cậu và xoa tóc cậu.
Hắn liền cúi người xuống thì thấy mặt cậu có vẻ không vui một chút nào, nhưng mặt của cậu lúc tức giận có vẻ đáng yêu trong mắt hắn.
(Đôi mắt của những người si tình thường lạ lắm quý vị ạ)
Biết rằng cậu đang tức giận nên hắn đã không kiềm được mà nhéo má của cậu, mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi hắn lỡ nhéo mạnh quá.
Kabuto: NÀY BỎ RA COI, ĐAU!!!"
Orochimaru: đau lắm à?"
Vừa dứt lời thì cậu khóc òa lên làm hắn hoảng hốt
Orochimaru: này ngươi đừng khóc mà ta sẽ làm mọi thứ mà ngươi muốn mà, đừng có khóc nữa"
Cậu không nín, ngược lại còn khóc lớn hơn nữa, điều này làm hắn hoảng hốt đến mức rối tung, không biết nên làm gì hết, hắn chỉ có thể dỗ dành cậu, dù biết cách đó vô dụng, một lúc sau cậu cũng đã nín khóc.
Kabuto: đừng có nhìn ta chằm chằm nữa, ta không thích kiểu đấy"
Hắn chỉ nhìn cậu và cười chứ chẳng biết nói sao, hắn đưa tay xoa đầu cậu, còn cậu thì khó chịu.
Kabuto: đừng có xoa đầu ta nữa"
Cậu nói xong liền hất tay hắn ra và không quên liếc hắn 1 cái rồi quay mặt đi chỗ khác, còn hắn thì cứ ngồi nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt "vô tội".
Orochimaru: này Kabuto, ngươi giận ta rồi à? Sao không nhìn ta nữa vậy?"
Kabuto: tại ta không thích nhìn ngươi thôi"
Hắn nghe thấy vậy thì bắt đầu cái trò.. trò gì nhờ? À cái trò đó là trò "nhõng nhẽo".
Orochimaru: Kabuto à, cho ta xin lỗi mà, ngươi định cho ta ăn bơ đến khi nào vậy?"
Kabuto: tôi sẽ dừng, đến khi nào trở về kiếp trước thì thôi"
Ồ hố hố coi bộ lần này anh rắn nhà chúng ta khổ rồi, hắn nghe vậy nên đã bắt đầu nhõng nhẽo đến cấp độ hơn cả giới hạn luôn.
Orochimaru: thôi nào Kabuto yêu quý à~~ ta đã xin lỗi rồi mà, tha cho lần này đi nha Kabuto bé bỏng~~~"
Cậu nghe xong thì tưởng hắn không được bình thường nên đã bắt đầu chạy lòng vòng, hắn thì cứ dí theo cậu mãi, chạy được một chút thì hắn đã khiến cậu ngất đi và ẫm cậu lên giường và nằm ôm cậu thật chặt.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com