Nỗi Nhớ
Bạn nào đọc truyện của mình, thì cho mình xin ý tưởng chap sau nên vui hay buồn đi ạ, chứ mình bắt đầu bí lắm rồi ಥ‿ಥ
_____________________________
Kể từ ngày Kabuto ra đi, hằng đêm Oro cứ mơ thấy cậu và luôn luôn nhớ đến cậu, nhiều lúc hắn làm công việc thì gọi tên của cậu, nhưng hắn lại quên rằng, cậu đã mất rồi, mỗi khi như vậy hắn chỉ thở dài.
Hôm nay cũng đã 2 tháng cậu ra đi rồi nhưng hắn vẫn không buông được thói quen luôn gọi tên cậu, hằng đêm hắn nằm trên giường và nhìn trần nhà và nhớ đến cậu, hắn lại khóc mỗi khi nhớ đến cậu, hắn không thể quên được cậu dù chỉ một chút, nhiều lần hắn cứ quên rằng cậu đã đi, nên lúc nào cũng nói rằng "các ngươi có thấy Kabuto đâu không?" Hắn không thể quên được cậu.
Bỗng một ngày hắn nhớ đến Sakon, hắn muốn biết rõ tại sao Sakon lại chấp nhận giết Kabuto, hắn muốn biết mọi sự thật chứ không phải theo kiểu không rõ ràng điều gì.
Orochimaru: Sakon, ta cần hỏi ngươi vài điều ngay bây giờ"
Sakon: ờ, vậy ông cứ hỏi đi"
Orochimaru: tại sao ngươi lại chấp nhận giết Kabuto, trong khi trước đó ngươi đã đối xử rất tốt với hắn"
Sakon: tôi muốn trả ơn lại những lần cậu ấy trị thương cho tôi, và cậu ấy đã bảo rằng "nếu cậu không giết tớ, thì tớ sẽ chết trong âm thầm cho cậu xem" tôi bắt buộc phải tự tay mình giết cậu ấy, và tôi cũng rất vui bởi vì..... cậu ấy đã thoát khỏi nơi địa ngục này"
Câu nói này làm Oro thật sự rất bất ngờ, hắn không hiểu tại sao cậu lại nói nơi đây là địa ngục.
Orochimaru: ý của ngươi muốn nói là gì hả, nói thẳng ra đi"
Sakon: tôi nói sai sao? Ngài ép chúng tôi phải giết lẫn nhau, ép chúng tôi phải làm cho đến chết, không phải địa ngục chứ là gì? Với lại Kabuto ra đi là điều rất đúng, cậu ấy xứng đáng có 1 kiếp sống tốt hơn"
Oro nghe xong thì rất tức giận.
Orochimaru: ngươi nói nơi đây tồi tệ, hắn ra đi là điều đúng? Và một kiếp sống tốt hơn, xưa giờ ta đã làm gì tồi tệ với hắn à?
Sakon: tôi nói đúng mà, ngài hết đối xử với người này rồi đến người khác, còn Kabuto thì sao hả? Ngài bỏ đói cậu ấy, bắt cậu ấy phải làm công việc đến khuya và nhiều thứ khác nữa, với chả lại cậu ấy trung thành, cậu ấy tốt mà, cớ sao lại đối xử như thế!?"
Oro như chết lặng, hắn chợt nhớ ra từ trước đến giờ đã đối xử với cậu như thế nào, và rồi hắn ngồi dựa lưng vào bức tường, gương mặt không một chút cảm xúc nào.
Sakon: bây giờ ngài ngồi suy nghĩ mọi chuyện đi, tôi xin phép đi trước"
Sakon rời đi, Oro vẫn ngồi đó và suy nghĩ một chuyện, hắn đã biết bản thân thật sự rất sai khi đã đối xử với Kabuto như thế này, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.....
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com