Chương 83 - Nam nhân đều nghĩ như vậy
Màn đêm buông xuống, tiếng lửa cháy vang tí tách, ánh lửa lay động, mọi người đều nghỉ ngơi, hoặc ngồi hoặc nằm, qua đêm nay, đêm ngày mai chắc đã về tới Giang Ba thành.
Mạc Thành Kiêu vẫn ngồi một chỗ chưa ngủ. Tuy giờ đã biết nơi bắt Mạc Thiên Tuyệt, đột nhiên hắn lại không biết làm thế nào. Tuy Sở Lương Âm đã chỉ dẫn hắn, những hắn cũng không để lời ấy trong lòng. Nhiều năm nay đều là Mạc Thiên Tuyệt chăm sóc cuộc sống của hắn, chuyện gì Mạc Thiên Tuyệt cũng làm, hắn chưa từng có cơ hội tự quyết định. Nay Mạc Thiên Tuyệt không ở đây, Mạc Thành Long lại là hạng vô tích sự, mọi việc chỉ có thể dựa vào hắn. Quá nhiều áp lực, làm hắn có chút không thở nổi.
Hắn rất hâm mộ Sở Lương Âm, hâm mộ nàng có tính cách độc lập như vậy, suy nghĩ bình tĩnh lại không sợ trời không sợ đất. Hắn cũng muốn giống nàng, nhưng có cố gắng thế nào không không bằng một phần vạn.
Nhìn Sở Lương Âm, tầm mắt hắn cũng khẽ đảo qua Nguyệt Ly Phong. Trước đây trong mắt hắn, Nguyệt Ly Phong này là người thông minh, nhưng giờ khắc này xem ra, Nguyệt Ly Phong không chỉ là người thông minh, mà là cực kỳ thông minh mới đúng.
Đương nhiên hắn vẫn nhớ rõ những lời trước đây Nguyệt Ly Phong nói qua về Sở Lương Âm, xem ra quan hệ cũng không tốt lắm, nhưng nay giữa hai người lại là loại quan hệ này. Sở Lương Âm có vẻ là người nắm thế chủ động, mà trước mặt nàng hình như Nguyệt Ly Phong cũng chưa từng khiến nàng tức giận, tất cả đều là nàng quyết định, điều này làm hắn nhất thời tỉnh ngộ. Người thông minh mãi mãi là người thông minh, thế giới của người thông minh, người ngoài không hiểu được.
Ánh lửa lập loè, hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa suy nghĩ linh tinh, đến khi bả vai đau nhói mới hoàn hồn, quay đầu thấy Sở Lương Âm nhìn chằm chằm mình, hắn sửng sốt, "Sở nữ hiệp..."
Sở Lương Âm nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn, "Ngươi vẫn chưa nghĩ ra tìm cha thế nào sao?"
Mạc Thành Kiêu cúi mắt, "Đúng vậy, trong lòng rất nôn nóng, hận không thể nhảy vào nùi lửa kia để kết thúc mọi chuyện." Hắn thừa nhận mình yếu đuối vô năng, hoàn toàn không giống một đại nam tử.
Sở Lương Âm không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, "Nôn nóng cái gì? Cần đánh thì phải đánh, đáng giết thì phải giết, đã bắt mất cha ngươi rồi, chẳng nhẽ chờ đến khi thấy thi thể ông ta mới ra tay?" Nàng chưa bao giờ nao núng chuyện gì, đối với sự hoang mang yếu đuối của Mạc Thành Kiêu, nàng không hiểu.
Mạc Thành Kiêu nhìn Sở Lương Âm, "Sở nữ hiệp, làm thế nào mà dù đối mặt chuyện gì cô cũng không quan tâm thắng bại? Cô chưa từng sợ hãi, luôn luôn đều dũng cảm tiến lên."
"Chắc là trời sinh, cũng có thể là từ từ mà có, chỉ là từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ta chưa từng sợ bất cứ ai." Nàng đặt mông ngồi xuống đất, cầm nhánh cây ném vào đống lửa, ngọn lửa bùng lên, không ngừng phát ra tiếng tí tách.
"Nói thật, ta rất hâm mộ cô, Sở nữ hiệp. Trước kia là ta không tự lượng sức mình, muốn đối nghịch với cô, giờ đây nghĩ lại, có lẽ là do hâm mộ nên sinh tâm quấy nhiễu." Mạc Thành Kiêu nhìn ngọn lửa, khuôn mặt có vài phần phiền muộn.
Sở Lương Âm nhếch miệng cười cười, "Hâm mộ ta ghen tị ta? Cũng được. Ngươi hâm mộ ghen tị gì thì học là được, ta cho phép ngươi học tập."
Mạc Thành Kiêu gập gật đầu, "Ta sẽ học, học hết sức."
Có người hâm mộ ghen tị mình, Sở Lương Âm không khỏi đắc ý, chỉ là nàng không biết Mạc Thành Kiêu nghĩ gì, đối với nàng người như vậy, khiếp sợ yếu đuối cũng như thiên văn, không thể giải thích.
Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên, mọi người đều phối hợp với Mạc Thành Kiêu, nhanh chóng lên ngựa chạy về Giang Ba thành, Ninh Chiêu Nhiên dù ngoài miệng oán giận, nhưng động tác không hề chậm chạp, còn không quên tuyên bố khi trở lại Giang Ba thành muốn tên nhãi Mạc Thành Long xin lỗi Ma Nha thần giáo trước mặt dân chúng. Mạc Thành Kiêu không mở miệng phản đối, nay, tâm tư hắn không đặt vào việc này.
Vân Liệt Triệu cùng Nhĩ Tương vẫn phải chịu tra tấn, nhưng thoạt nhìn tình trạng Nhĩ Tương tốt hơn Vân Liệt Triệu rất nhiều, thân thể hắn nhẹ, trên lưng ngựa có thể nhếch mông tránh chạm vào yên ngựa. Vân Liệt Triệu thì có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa người hắn cao lớn, nếu cứ nhếch đi nhếch lại, con ngựa chắc không để yên.
Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong đi phía sau cùng, chạy đầu là Mạc Thành Kiêu, thoạt nhìn như tên lao về đích.
"Nàng đã giúp hắn tìm được tung tích Mạc Thiên Tuyệt, vậy sau khi trở về Giang Ba thành bẩm báo sư phụ, chúng ta đi phương Bắc nhé?" Hai con ngựa dần chậm lại, Nguyệt Ly Phong nhìn nàng. Tà áo lay động, tuấn mỹ vô song.
Sở Lương Âm hơi híp mắt, ánh nắng hắt lên mặt rất ấm áp, làm nàng có chút buồn ngủ, " Nếu Mạc phỉ có thể tự giải quyết, ta sẽ không quan tâm nữa." Ai bảo khi đó trước mặt Tương Cánh Nham, nàng tuyên bố sẽ đưa Mạc Thiên Tuyệt về khiến hặn chịu phục. Nếu Mạc Thành Kiêu có thể đưa người đi cứu Mạc Thiên Tuyệt, nàng sẽ phủi mông mặc kệ, nàng đã làm nhiều chuyện rồi.
"Nàng lương thiện như thế, làm sao ta kiềm chế tình cảm được đây?" Nguyệt Ly Phong túm dây cương một chút, con ngựa tới gần Sở Lương Âm, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Sở Lương Âm híp mắt, "Huynh lạnh lùng như thế, làm sao ta thể hiện tình cảm được đây?"
"Ta lạnh lùng? Lạnh lùng thế nào?" Nguyệt Ly Phong nhíu máy nhìn nàg, ý nói cần một đáp án.
"Huynh đã có năng lực, sao không giúp hắn một chút?" Sở Lương Âm mím môi, chờ hắn trả lời.
Nguyệt Ly Phong nghe vậy cười khẽ, lắc đầu, "Không phải có nàng sao? Ta chỉ làm chuyện ta cho rằng phải làm, việc không thích, ta sẽ không làm."
Sở Lương Âm biểu cảm chịu chết, "Vậy không rõ, bây giờ huynh muốn làm gì?"
Nguyệt Ly Phong kéo tay nàng qua, thấp giọng nói, "Chèn ép Bạch Chí Trung chẳng hạn."
"Ồ? Chèn ép Bạch Chí Trung? Chuyện từ bao giờ thế?" Sở Lương Âm sửng sốt, việc từ lúc nào vậy.
Nguyệt Ly Phong mỉm cười, " Thế nào? Vậy nên mới nói, nàng không thấy không có nghĩa là ta không làm, chỉ là nàng không thấy thôi."
"Vì sao?" Sở Lương Âm vẻ mặt nghi ngờ, chèn ép hắn ta làm gì? Tuy rằng khiến người khác thấy phiền phức, nhưng chưa đến mức làm gì quá xấu xa.
"Bởi vì hắn xứng đáng." Ngữ khí Nguyệt Ly Phong có chút lạnh lẽo, đối với hắn, hai chữ xứng đáng là đủ rồi.
Mắt Sở Lương Âm giật giật, đạp con ngựa, dường như quên mất mình vẫn đang trên lưng ngựa, "Vậy thì sao? Hắn sẽ không thua thật thảm chứ?" Đối với thủ đoạn của Nguyệt Ly Phong, Sở Lương Âm chưa rõ lắm, nàng không biết hắn động thủ, thì có trực tiếp lấy mạng Bạch Chí Trung không.
Nguyệt Ly Phong lạnh nhạt lắc đầu, tuy bộ dáng quân tử đường đường, có chút tâm địa cứng rắn khiến người khác không đoán được, Không đến mức rất thảm, dù sao gốc rễ Bạch gia thâm hậu, nhưng cũng đủ khiến hắn đại thương nguyên khí." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ.
Sở Lương Âm âm thầm cắn rằn, nàng nghĩ nàng rất hiểu Nguyệt Ly Phong, nàng ít khi làm việc mờ ám, mà Nguyệt Ly Phong cũng chưa thực sự làm, tuy nàng gặp Nguyệt Ly Phong rất nhiều lần, nhưng lại không hề hiểu những gì hắn đang làm. Nàng theo không kịp hắn.
"May mà bà đây tay chân linh hoạt, không thì chỉ dựa vào 'giao tình' nhiều năm qua của chúng ta, đã chết không biết bao nhiêu lần." Sở Lương Âm chắc chắn, Nguyệt Ly Phong đã ngầm hạ thủ nàng rất nhiều lần, chẳng qua không thành công mà thôi.
Nguyệt Ly Phong gật gật đầu, cũng tán thưởng nói, "Mạng nàng quả thật rất dai, làm kiểu gì cũng không chết."
"Nguyệt Ly Phong, huynh muốn ta chết à?" Sở Lương Âm trừng mắt, giãy tay Nguyệt Ly Phong ra, tay kia lấy kiếm đánh hắn.
Nguyệt Ly Phong lắc mình né tránh, khẽ cười nói, "Cho nên mới biết Sở nữ hiệp nàng thân thủ bất phàm, nếu dễ chết như vậy, chúng ta sao có ngày hôm nay?"
"Hừ, lúc trước bà nên tìm cơ hội diệt huynh mới đúng, để hôm nay không bắt nạt được bà." Nàng hừ lạnh, khẩu khí không nhẹ.
Nguyệt Ly Phong tới gần nàng, hai con ngựa đi song song, lại giữ chặt tay nàng, "Diệt ta, chẳng phải đời này nàng thành bà cô sao?"
Sở Lương Âm trừng mắt nhìn mắt, "Ta phát hiện huynh rất thích giả vờ nhỉ? Da mặt cũng rất dày." Nàng nói xong, tay sờ qua lại hai má hắn, cảm xúc trơn bóng, làm người ta vừa muốn sờ vừa muốn véo.
Nguyệt Ly Phong nắm chặt tay nàng, "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng!" Hắn cười nói, đổ hết trách nhiên lên Sở Lương Âm.
"Huynh rửa sạch tội nghiệt của bản thân, thì ra đều là lỗi của bà." Sở Lương Âm bất mãn, đôi mắt trợn tròn như lúc nào cũng có thế phun ra lửa.
Nguyệt Ly Phong cười ôn nhuận tao nhã, bỗng dưng, dùng chút lực lên tay nàng, kéo cả người Sở Lương Âm, nàng theo lực của hắn bay một vòng giữa không trung, sau đó lần nữa ngồi trên ngựa, chẳng qua giờ lại trên ngựa Nguyệt Ly Phong, tuy vẫn cưỡi ngựa, nhưng lại ngồi đối mặt hắn.
"Huynh làm gì đấy?" Sở Lương Âm quan sát hắn, khoảng cách quá gần, khiến nàng thấy rõ đôi mắt như nước hồ sóng sánh, trong suốt mà có thần, nhộn nhạo xuân quang.
Nguyệt Ly Phong nhìn quanh bốn phía, đường núi rộng rãi không một bóng người, đám người Vân Liệt Triệu đã sớm không thấy tăm hơn, dưới ánh mặt trời, chỉ còn hai người thản nhiên mà đi.
Sở Lương Âm hơi nhíu mi, lần đầu cưỡi ngựa như vẫ, không nhìn thấy con đường phía trước, trong lòng cũng không đề phòng gì, tay cầm kiếm liền khoát lên hông Nguyệt Ly Phong, chờ xem hắn định nói gì.
Thấy rõ bốn phía không người, toàn bộ tầm mắt Nguyệt Ly Phong đặt lên người nàng, tầm mắt chợt động, lưng Sở Lương Âm hơi cứng lại căng thẳng, lui về phía saunhư phản xạ có điều kiện, không ngờ Nguyệt Ly Phong đột nhiên tiến tới, hôn lên môi nàng.
Đôi mắt Sở Lương Âm hơi bối rối, rồi sau đó trong vòng ôm thân thiết, chậm rãi ôm thắt lưng hắn, nhắm mắt lại, nương theo lực hắn ôm mình, nàng ngửa đầu đón ý nói hùa.
Đến khi trước có cảm giác bị chạm vào, đầu óc đang u mê mụ mị mới hơi thanh tỉnh, hơi mở mắt, Nguyệt Ly Phong cũng buông nàng ra.
Sở Lương Âm hô hấp dồn dập, cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang đặt kia, nàng biết vẫ nên xấu hổ, lắc tay ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chạm đến ánh mắt hắn lại càng làm nàng đứng ngồi không yên.
Hốt hoảng nâng tay che khuất tầm mắt hắn, "Đừng dùng ánh mắt rõ ràng như vậy nhìn ta." Ánh mặt này làm nàng chỉ muốn chui xuống đất.
Nguyệt Ly Phong cười ra tiếng, cánh môi mỏng cong nhẽ hoàn mỹ, hắn nắm lấy đôi nay đang che mắt mình, ánh mắt làm Sở Lương Âm không thoải mái kia đã biến mất, "Không nhìn nàng như vậy, chẳng nhẽ để ta nhìn người khác?"
Sở Lương Âm mím môi, "Tóm lại là khiến ta không thoải mái." Mặt nàng đỏ lên, tránh tay hắn hốt hoảng nhảy ra, lập tức nhảy lại về ngựa mình, cương ngựa rung động, con ngựa chạy như điên về phía trước, để lại cát bụi theo gió mà bay.
Sắc trời dần tối, bọn họ quả nhiên đã về Giang Ba thành, nhiều người tất nhiên vẫn chưa rời Mạc phủ, nhưng lại không thấy bóng dáng Bạch Chí Trung, người mỗi khi nhìn thấy Nguyệt Ly Phong mà đánh mất u sầu Bạch Liên Ảnh cũng không thấy.
Trước cửa Mạc phủ, Trâu Ngọc đang chờ bọn họ. Thấy Nguyệt Ly Phong cùng Sở Lương Âm đi sau cùng, hắn không khỏi nghi ngờ, "Hai người các ngươi làm gì mà về muộn vậy?" Ánh mắt hắn sáng như đèn, quan sát nét mặt hai người này.
Sở Lương Âm nhảy xuống, bước đến trước mặt Trâu Ngọc, hịt mũi, hơi hí mắt nói, "Không bằng hỏi huynh hôm nay đi đâu vậy? Mùi son phấn đậm thế."
Trâu Ngọc nhếch môi cười cười, "Mau vào thôi, đại sư huynh chờ các ngươi lâu rồi." Quả nhiên hắn tự động đi đường vòng, không hề nhắc lại.
Sở Lương Âm đắc ý hừ một tiếng, vòng qua hắn tiến vào mạc phủ. Trâu Ngọc chờ Nguyệt Ly Phong, dạy dỗ không kiêng nể, "Ly Phong, sao tốc độ con với Thất sư thúc chậm vậy?"
Nguyệt Ly Phong cười cười, từ từ nói, "Thực ra Ly Phong cũng muốn biết, hôm nay Nhị sư thúc đi đâu."
Trâu Ngọc lắc đầu, "Hai người các ngươi tốt nhất đừng làm chuyện gì mờ ám, nếu không Tùng Vụ môn lại lộn xộn lên." Hắn vừa cảnh cáo vừa khuyên giải, Nguyệt Ly Phong chỉ cười trừ.
Trở lại Tùng Hương viện, Vân Liệt Triệu đã đang ngồi uống chén trà nhỏ, hắn nhìn thoáng qua Sở Lương Âm, không nói gì, đối với bí mật của nàng, Vân Liệt Triệu chẳng có hứng thú để nói.
Chờ trong đại sảnh chỉ có Tương Cánh Nham và Chung Ẩn, không thấy Trang Cảnh Nghi Kha Mậu Sơn, chẳng qua nghĩ lại cũng đúng, ở ngoài lâu như vậy, trong núi không người quản lý, quả thật cần người toạ trấn, có thể khiến Kha Mậu Sơn rời đi, Sở Lương Âm vui mừng mười phần.
"Đại sư huynh." Nàng cười đến ngồi xuống bên người Tương Cánh Nham, kiếm trong tay vứt kên bàn, cười nhìn hắn, chờ được khen thưởng.
Tương Cánh Nham thoạt nhìn cũng rất cao hứng, ''Liệt Triệu đã nói cả với ta rồi, việc Mạc minh chủ mất tích đã biết rõ. Sư muội, làm tốt lắm." Không hề chỉ trích nàng làm việc lỗ mãng, mà là khen ngợi.
Đuôi lông mày Sở Lương Âm nhếch lên, rõ ràng rất đắc ý, "Ha! Được đại sư huynh khen một câu thật không dễ. Nếu ta đã giúp đại ân này, vậy kế tiếp chắc không cần xen vào nữa?"
Tương Cánh Nham nghĩ lại, sau đó lắc đầu, "Việc này phải hỏi ý sư phụ, sẽ nói sau." Tất nhiên hắn không làm chủ được.
Sở Lương Âm đảo mắt, không nói gì với quyết định của Tương Cánh Nham.
Lúc Trâu Ngọc cùng Nguyệt Ly Phong đi vào, không chờ Nguyệt Ly Phong mở miệng Tương Cánh Nham đã nói, "Ly Phong, sao con lại đi sau Nhĩ Tương thế?"
Trâu Ngọc cười ngồi xuống, Vận Liệt Triệu cúi mắt uống trà, Sở Lương Âm không nhúc nhích gì, nhưng lại đảo nhanh mắt nhìn mọi người trong phòng.
"Bẩm sư phụ, Ly Phong và Thất sư thúc thương lượng chút việc, nên đến chậm một chút." Hắn bình tĩnh trả lời.
Tương Cánh Nham gật gật đầu, sau đó nhìn Sở Lương Âm thở dài, "Sư muội này, khó có việc Ly Phong phải nhờ đến muội một lần, muội đừng hà khắc quá, dù sao cũng là người một nhà."
Sở Lương Âm rút lại ánh mặt, cũng gật đầu, "Đại sư huynh yên tâm đi, nhất định ta sẽ dốc hết sức giúp hắn."
Tương Cánh Nham rất vui mừng, "Được, đây mới là người một nhà."
Sở Lương Âm rất muốn trợn trắng mắt, đúng lúc Nguyệt Ly Phong xoay người, nàng trừng mắt nhìn hắn một chút, Nguyệt Ly Phong vẫn tươi cười, sắc mặt không đổi.
Trời đã tối muộn, thư phòng Mạc Thành Kiêu vẫn sáng đèn, trong thư phòng đều là phụ tá Mạc phủ, đang cùng Mạc Thành Kiêu thương thảo chuyện tìm kiếm Mạc Thiên Tuyệt. Nhưng ý kiến bọn người này quá bảo thủ, khác một trời một vực với ý kiến của Sở Lương Âm, điều này khiến Mạc Thành Kiêu rất khó chịu đối với đám phụ tá.
Mạc phủ nuôi vô số người, nếu hắn dẫn người đến Nam U cũng sẽ không rơi vào thế yếu, chỉ là đối phương có thể bắt Mạc Thiên Tuyệt không một tiếng động, có khả năng còn biết dùng cổ độc thuật, đương nhiên khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cùng đám phụ tá thương lượng nhưng không có kết quả, Mạc Thành Kiêu đành bảo họ ra ngoài, khoá mình trong phòng, cho dù giờ Mạc Thiên Tuyệt đã gặp chuyện bất trắc, hắn cũng nhất định phải cứu ông về.
Sáng sớm hôm sau, Ninh Chiêu Nhiên đưa người tới cửa lớn Mạc phủ, vừa vào đã hò hét muốn Mạc Thành Long lăn nhanh ra, khiến Mạc phủ long trời lở đất.
Sở Lương Âm nghe thấy cũng ra khỏi Tùng Hương viện, đúng lúc Vân Liệt Triệu cũng ra khỏi phòng. Hai người liếc nhau, Sở Lương Âm tới cạnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới, " Không nói bừa chứ?"
Vân Liệt Triệu hừ lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường, "Muội có quan hệ rắm gì với ông?"
Sở Lương Âm nghiêng đầu cười khẽ, "Huynh cứ mãi mãi nghĩ vậy là tốt nhất."
Vân Liệt Triệu hừ một tiếng, cõng đại đao đi khỏi Tùng Hương viện, không thèm tốn hơi nói lời thừa cùng Sở Lương Âm.
Lúc này Ninh Chiêu Nhiên đang la hét ầm ĩ trong đại sảnh Mạc phủ, đánh đổ mấy chiếc bàn ghế phía sau hiên, nàng ta đặt mông ngồi ghế chủ vị, chân giẫm nát một chiếc ghế, bộ dáng nếu hôm nay không giải quyết việc này thì nhất quyết không bỏ qua.
Mạc Thành Kiêu vội vã tới, đúng lúc gặp Sở Lương Âm cùng Vân liệt Triệu.
"Sở nữ hiệp, Vân lục hiệp." Mạc Thành Kiêu thoạt nhìn như không ngủ cả đem, hai mắt thâm quầng như gấu mèo.
Sở Lương Âm gật đầu, sau đó bước lên bậc thanh đi vào đại sảnh, nhìn đống hỗn độn trong sảnh, nàng thổn thức một câu, "Ôi, Ninh đại tiểu thư hôm nay tức giận thế?"
Ninh Chiêu Nhiên rung đùi đắc ý, "Bắt thằng nhãi Mạc Thành Long kia xin lỗi bổn tiểu thư, rồi đứng trước dân chúng Giang Ba thành nói 'Mạc Thành Long là con lợn' một trăm lần." Đây đích thực là mục đích hôm nay của nàng ta.
Sở Lương Âm gật đầu liên tục, "Ý hay, bà nhất định sẽ đi xem." Nàng nhấc chân đá một cái ghế ngã dưới đất lên, ngồi xuống, soái khí tiêu sái.
Mạc Thành Kiêu đi vào, vẫy vẫy tay bảo hộ vệ Mạc phủ đang cầm đao lui xuống, "Ninh tiểu thư."
Ninh Chiêu Nhiên nhìn hắn một chút, "Bổn tiểu thư không tìm ngươi, Mạc Thành Long đâu?"
"Đêm qua đại ca không về nhà." Mạc Thành Long không ngủ ở Mạc phủ, nếu muốn tìm thì đến hoa lâu, nhất định tìm được.
Ninh Chiêu Nhiên liếc mắt khinh thường, "Tên nhãi ranh rút đầu, cha đang mất tích còn có tâm tình đi tìm kỹ nữ." Chỉ nói một câu, loại người này luôn khiến nàng ta chướng mắt.
Ngược lại Sở Lương rất bội phục Mạc Thành Long, "Vậy mới nói, người có mục tiêu mới có thể sống thoải mái." Nàng nói lời này cho Mạc Thành Kiêu, nhìn bộ dạng kia đã thấy chút tiều tụy.
Mạc Thành Kiêu cúi mắt, nhẹ nhàng thở dài, giờ này ohuts này, hắn không còn lòng dạ quan tâm Ninh Chiêu Nhiên mắng Mạc Thành Long thế nào. Suy nghĩ cả đêm qua, đáng nhẽ hắn phải dẫn người đi Nam U thật nhanh mới đúng, chứ không phải cứ ngốc nghếch nghĩ đối sách ở đây.
Đúng lúc này, Mạc Thành Long cũng về, quần áo có nhiều nếp nhăn, mắt hơi híp lại như vẫn chưa tỉnh ngủ. Khi thấy sự hỗn loạn trong đại sảnh, gã lập tức tỉnh táo.
"Thành Kiêu, đệ đã về? Thế nào, không tìm thấy phụ thân chứ gì. Ta đã nói, chính là ma nữ này làm, tìm người chỗ nàng ta mới đúng." Mạc Thành Long vọt vào đại sảnh, hương rượu lẫn mùi son phấn xộc thẳng vào mũi mọi người.
Mạc Thành Kiêu lắc đầu, "Không phải đâu đại ca, phụ thân bị một bộ tộc Nam U bắt đi, đó là ân oán riêng của phụ thân, không liên quan tới Ninh tiểu thư."
"Cái gì? Không thể nào, nhất định đệ bị lừa rồi." Mạc Thành Long kiên quyết không tin.
Ninh Chiêu Nhiên liền đứng dậy, như ma quỷ nháy mắt đến cạnh Mạc Thành Long, "Thằng nhãi này, nhanh xin lỗi bà cô ta, nếu không, bà cô sẽ trói ngươi lên nóc thành nướng làm món nhắm."
Mạc Thành Long bị doạ nhảy dựng, lui về phía sau vài bước kêu, "Người đâu người đâu? Người đâu mau tới đây, bảo vệ bản công tử. Ma nữ này muốn giết người."
"Còn kêu nữa bổn tiểu thư sẽ khâu miệng ngươi lại." Ninh Chiên Nhiên đạp gã một cái, đương nhiên Mạc Thành Long không có năng lực mà tránh né, đặt mông ngồi dưới đất, như bao cát bị người khác tùy ý dẫm đạp.
"Người đâu mau tới đây mau tới đây." Mạc Thành Long gào thét bất chấp, Ninh Chiên Nhiên phẩy tay tiến tới muốn bắt gã.
Đột nhiên Vân Liệt Triệu với tay tóm lấy Mạc Thành Long đang ngã ngồi dưới đất, Ninh Chiêu Nhiên trừng mắt nhìn hắn, "Vân Liệt Triệu, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay."
Vân Liệt Triệu nâng mi, "Được rồi, cha người ta sống chết chưa biết, cô đừng làm ầm ĩ ở đây nữa." Chủ yếu là hắn thấy quá phiền lòng, Ninh Chiêu Nhiên lớn tiếng ồn ào, khiến đầu hắn chỉ muốn nổ tung.
"Ôi, Vân Liệt Triệu, ngươi muốn đối địch với ta à." Ninh Chiêu Nhiên rút roi bên hông xuống, một tiếng "ba" vang lên, Mạc Thành Long đang tránh phía sau Vân Liệt Triệu không khỏi rụt vai lại.
"Ta muốn đối địch với cô làm gì? Nếu cô thật sự muốn tính sổ với hắn, vậy ra ngoài Mạc phủ mà tính." Nói xong, hắn đi sang một bên tránh xa Ninh Chiêu Nhiên.
Trước mặt không còn ai che chắn, Mạc Thành Long nóng nảy, "Vân lục hiệp, ngươi không thể không quan tâm chứ. Ma nữ này muốn giết người đấy." Nói xong gã lại chạy đến cạnh Vân Liệt Triệu, xem ra bây giờ chỉ có Vân Liệt Triệu là có thể ngăn cản ma nữ này.
Ninh Chiêu Nhiên híp mắt từ từ thu roi lại, "Được, chúng ta ra ngoài tính sổ thôi." Nói xong, tiến lên bước một bước dài, tóm lấy Mạc Thành Long chạy nhanh ra ngoài Mạc phủ, chỉ để lại tiếng kêu tê tâm liệt phế của Mạc Thành Long.
Thấy Mạc Thành Long bị bắt đi, Mạc Thành Kiêu có chút lo lắng, Vân Liệt Triệu thấy thế hừ nhẹ, "Ngươi không cần quan tâm, không khiến gã chết đâu."
Mạc Thành Kiêu há mồm định nói, rồi lại ngậm lại, hắn cũng không thừa sức lực mà quan tâm việc này.
Sở Lương Âm nhìn hắn, trong lòng lắc đầu cảm thấy đáng thương, "Khi nào ngươi dẫn người đi tìm cha ngươi?"
Mạc Thành Kiêu ngẩng đầu nhìn nàng, "Đêm qua thương lượng với mọi người, đa số đề nghị không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta nghĩ ta phải tự dẫn người đi thôi." Không có Mạc Thiên Tuyệt ở đây, khả năng của hắn là không đủ để bọn họ toàn tâm toàn lực giúp mình.
Sở Lương Âm nhíu mày, "Không thể hành động thiếu suy nghĩ? Đầu bọn người này bị lừa đá rồi à, cha ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn không muốn hành động thiếu suy nghĩ?" Sở Lương Âm thấy thật nực cười.
"Một đám phế vật." Vân Liệt Triệu cũng trách cứ, đến nước này sao vẫn còn người suy nghĩ như vậy.
Mạc Thành Kiêu thở dài, "Phụ thân không ở đây, làm sao bọn họ chịu nghe ta?" Vậy nên hắn không ép bọn họ, tự mình giải quyết là được rồi.
Sở Lương Âm không nói gì, nhìn bộ dáng này nàng thấy thật đáng thương. Nếu Tương Cánh Nham xin được chỉ thị của sư phụ bảo nàng giúp hắn, nàng sẽ giúp.
Đi cùng Vân Liệt Triệu rời sảnh chính, cảm thán Mạc phủ chỉ sau một đêm, phồn hoa đã mất.
Lúc rẽ qua hành lang dài, Sở Lương Âm liền nhìn thấy người quen, Thập Tam thiếu. Gã đang đi trên đường ra khỏi phủ, chắc là vừa gặp Nguyệt Ly Phong.
''Thật Tam thiếu." Sở Lương Âm gọi, Thật Tam thiếu dừng chân nhìn về phía Sở Lương Âm, sau đó nhe răng cười, chạy nhanh tới, "Sở tiểu thư, Vân lục hiệp."
Vân Liệt Triệu gật đầu, rồi giơ chân rời đi.
Chờ Vân Liệt Triệu khuất mắt, Sở Lương Âm mới mở miệng hỏi, "Nguyệt Ly Phong muốn đối phó Bạch Chí Trung, là ngươi phụ trách à?"
Thập Tam thiếu cười toe toét, "Đúng thế, phụng lệnh công tử, thuộc hạ làm rất hợp ý người. Bây giờ Bạch Chí Trung đang điên đầu nghĩ đối sách, thậm chí còn muốn liên hôn với Tiêu gia, chỉ là đã bị Tiêu gia từ chối."
Sở Lương Âm nhíu mày, "Dùng con gái đổi tiền? Quá thất đức."
"Đúng vậy, mất mặt hơn là Tiêu gia từ chối rất dứt khoát. Phải rồi, sáng nay trong thành ta còn thấy Tiêu công tử từ hoa lâu bước ra, gia tài bạc triệu lại tiêu sái phong lưu, cần gì phải tự tìm khổ mà cưới vợ? Mỗi ngày đến hoa lâu đêm đêm đổi vợ , là nam nhân không ai muốn tự mình chuốc lấy khổ mà cưới vợ." Thật Tam thiếu nói năng lưu loát, đạo lý rõ ràng.
Gương mặt Sở Lương Âm có chút thay đổi, hơi híp mắt nhìn hắn, "Thật không? Thì ra nam nhân đều nghĩ như vậy sao?"
"À... không đúng không đúng, ý ta là bọn ta là loại nam nhân không có suy nghĩ. Ví dụ như công tử đương nhiên là người có hiểu biết, sẽ không làm chuyện tục khí như vậy." Nhất thời không nhịn nổi mà nói hết lời trong lòng, Thập Tam thiếu biết mình đã gây hoạ, vội vàng cúi đầu khom lưng cười làm lành rồi đi thật nhanh, Sở Lương Âm nhìn gã đến khi biến mất.
Sau một lúc lâu mới cười lạnh một tiếng, "Thì ra nam nhân đều nghĩ như vậy!" Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com