Chương 88 - Nơi nguy hiểm
Thật ra núi Tề Vân chiếm phần lớn đất đai Nam U, ngọn núi này hoang vu hiểm trở, cây cối um tùm. Trong núi có mảnh bình nguyên, bao la bát ngát, dã thú độc vật nhiều không kể, nhưng hoa cỏ quý hiếm cũng rất nhiều, chỉ là chưa ai từng đi khắp ngọn núi này, rốt cuộc nó có hình dáng thế nào, không ai nói rõ được.
Người táng thân nơi núi non này nhiều vô số, cạnh núi có con đường tương đối bằng phẳng thích hợp thăm dò, tuy nhiên rừng rậm sâu hun hút, nếu không có việc thì chẳng ai muốn tiến vào, nếu không phải trả giá bằng tính mạng bản thân.
Rốt cục cũng tới chân núi núi Tề Vân, ngẩng đầu nhìn dãy núi hùng vĩ, núi non trùng điệp, dường như không biết đâu là điểm cuối, họ đứng chiếm chọn một góc lớn, nhưng không là gì so với nơi đây.
Trên đường đi họ từng thấy một thôn trang đổ nát thê lương, cỏ dại mọc tràn lan, đã không nhận ra dáng vẻ ban đầu, chỉ biết rằng đó hẳn là một thôn trang rất lớn, cư ngụ phải bốn năm trăm người. Nhưng lúc này yên lặng không tiếng động, khiến người ta không khỏi oán thán thay.
"Đoàn người của Thập Tam thiếu chắc vào núi từ chỗ này?" Sở Lương Âm đi vài vòng quanh chân núi, nhưng không phát hiện dấu người đi qua, không biết bọn họ làm việc quá mức cẩn thận hay nhóm này thật ra không đi qua đây.
"Chắc là vậy." Nguyệt Ly Phong thản nhiên trả lời, hắn cũng không chắc rốt cuộc bọn họ vào núi theo hướng nào.
"Chúng ta đi đường này sao?" Sở Lương Âm dò hỏi, để Nguyệt Ly Phong làm lãnh đạo cảm giác quá sảng khoái mà.
"Cũng được, chỉ là phải thật cẩn thận." Nhìn lên trên đầu, cây cối trùng điệp như che khuất cả ánh mắt trời, hơn nữa ngọn núi này nhiều độc vật, không thể dễ dàng thoải mái thăm dò được.
"Được, chúng ta đi thôi." Nói xong, Sở Lương Âm cất bước đi trước, là người đầu tiên tiến vào rừng cây. Tay Nguyệt Ly Phong giật giật, định kéo nàng lại, nhưng nàng đã đi trước rồi, hơn nữa tốc độ rất nhanh, vẫn là tư thế không thèm quay đầu này. Nguyệt Ly Phong thở dài, đã bao giờ nàng không dũng cảm tiến lên đâu?
Đáng nói là, Vân Liệt Triệu không hổ là sư huynh Sở Lương Âm, Sở Lương Âm đi trước, hắn là người tiếp theo tiến lên, nhìn qua rất vội vàng, hai người này đúng là không ai chịu nhường ai.
Nguyệt Ly Phong cùng Ninh Chiêu Nhiên theo sau, Nhĩ Tương đi cuối, thật ra không phải cậu cố ý muốn đi cuối, chỉ là cả đoạn đường đều đi như vậy, không phải ý cậu muốn thế.
"Nguyệt công tử không vui à?" Ninh Chiêu Nhiên cùng Nguyệt Ly Phong một trước một sau, trêu chọc nói.
Nguyệt Ly Phong không quay đầu, thản nhiên hỏi, "Trước giờ nàng ấy đều như vậy sao?"
Ninh Chiêu Nhiên gật đầu, "Ngươi đoán xem? Nàng ta thích đi trước, không phải ngươi nói hai ba câu mà khuyên được đâu." Đó là thói quen của Sở Lương Âm, không đi đầu sẽ không quen.
Đáy mắt Nguyệt Ly Phong có ý bất đắc dĩ, vậy có muốn kéo nàng đi sau cũng không được. Nhưng hắn cũng không thể ngăn nàng lại, chỉ là nghĩ lại, đã bao giờ nàng không như vậy? Hồi ở Lam Hải, dù là làm gì, nàng cũng đi trước, nhiều khi cách hắn đằng sau rất xa, như hắn sắp làm gì liên lụy nàng vậy. Thật ra hắn mong nàng biết, bây giờ không giống trước đây, đã có người có thể đi trước che chắn cho nàng, không để nàng phải ngoan cường chiến đấu nữa.
"Đau lòng à? Ôi, thứ tình yêu nam nữ này thật là kỳ lạ, trước kia nước lửa bất dung, bây giờ lúc nào cũng lo lắng, sợ nhau bị thương. Các ngươi rố cuộc sao mà trở thành như vậy? Bổn tiểu thư cũng coi như lúc nào cũng kè kè các ngươi, có phát hiện khoảnh khắc liếc mắt đưa tình nào đâu?" Từ đầu tới cuối bực mình nhất là Ninh Chiêu Nhiên, nàng ta chẳng hiểu đầu đuôi gì cả.
Nguyệt Ly Phong không trả lời, không ngờ Nhĩ Tương đi sau cùng đột nhiên lên tiếng, "Thật ra ta cảm thấy tình cảm nam nữ cũng như nước lũ, nếu cứ chậm chạp mà không chặn một chỗ, sẽ đánh vỡ đê trong nháy mắt, chảy ào về phía trước, muốn chặn cũng không chặn được."
"Ồ? Tiểu tử ngươi biết nhiều nhỉ?" Ninh Chiêu Nhiên vô cùng kinh ngạc, quay đầu thổn thức nhìn Nhĩ Tương, "Tuy ngươi nói rất đúng, nhưng có điểm này bổn tiểu thư không đồng ý. Đương nhiên nước phải từ từ mà chảy, chỉ là ở cái đê sau cùng. Nếu thế nước không vững, vậy cơ hội sụp đổ cũng chẳng có còn gì." Hai người này đột nhiên trở thành chuyên gia tình cảm, nhiệt tình thảo luận nơi rừng rậm không thấy ánh mặt trời.
Sở Lương Âm đi tuốt phía trước vẫn chú ý lắng nghe mọi người nói chuyện, khuôn mặt lạnh tanh hiện ý phức tạp, thật ra nàng cũng không biết bờ đê cuối cùng bị vỡ lúc nào, so với bọn họ nàng còn ngu ngơ hơn. Chỉ là sau khi cái đê ấy bị vỡ, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nhau, tình cảm trong lòng không tự chủ mà đâm rễ, càng lúc càng sâu.
Nàng có điều phải suy nghĩ, không chú ý đến dưới chân, đột nhiên bị Vân Liệt Triệu mạnh mẽ kéo lại, trước mặt chợt lóe ánh đao, một con rắn màu xanh bị Vân Liệt Triệu chém thành hai đoạn.
"Muội nghĩ cái gì thế? Suýt nữa cắn phải muội đấy." Vân Liệt Triệu buông nàng ra, trở tay sau lưng đưa đao về vỏ, lạnh mặt nhíu mày trách Sở Lương Âm.
Nguyệt Ly Phong tiến vài bước lên phía trước, kéo nàng đến bên người, quay đầu nhìn con rắn tuy đã đứt thành hai đoạn nhưng vẫn vặn vẹo, "Nàng sao thế?" Sắc mặt hắn nghiêm túc, lo lắng trong mắt lớn dần.
Sở Lương Âm lắc đầu, vẫy tay thoát khỏi Nguyệt Ly Phong, "Không sao hết, thất thần một chút thôi."
"Nghĩ gì mà thất thần? Nàng bình thường đâu có như vậy, rốt cuộc có việc gì?" Nàng cứ thế sao hắn yên tâm được.
Sở Lương Âm hơi mất kiên nhẫn, "Chỉ là ngoài ý muốn thôi, lần sau không vậy đâu." Nói xong nàng định tiếp tục đi trước, Vân Liệt Triệu đã lướt qua, "Muội đi sau ta đi." Giờ này phút này, hắn rất ra dáng huynh trưởng.
Ninh Chiêu Nhiên đằng sau nhíu mày, thấy bóng dáng khôi ngô của Vân Liệt Triệu, dáng vẻ đảm đương việc lớn này thu hút thật.
Nguyệt Ly Phong nắm tay Sở Lương Âm, thoáng nhíu mày nhìn nàng, "Rốt cuộc nàng sao vậy?" Ninh Chiêu Nhiên lướt qua hai người đi sau Vân Liệt Triệu.
Nhìn hai người đi trước, Sở Lương Âm trừng mắt, "Tại các ngươi ở đằng sau cứ chuột chuột mèo mèo với nhau, lỗ tai bà đây lại không điếc. Sau này huynh nói ít thôi, đừng làm bà phân tâm nữa." Sau này nếu muốn giết nàng, cứ bắt Nguyệt Ly phong mở mồm là được, cứ nói chuyện là phân tâm.
Sở Lương Âm cất bước đi trước, Nguyệt Ly Phong tuy đi sau nhưng mặt đầy ý cười, kéo tay Sở Lương Âm, tuy đang một trước một sau cũng muốn kéo.
"Thế nên sau này nàng đi cạnh ta là được, đỡ khiến nàng phải phân tâm." Vì bản thân có sức ảnh hưởng như vậy nên hắn thấy rất sung sướng.
"Vậy hay là bà trực tiếp trói huynh lên lưng, đỡ khiến huynh lạc mất?" Sở Lương Âm tức giận, tên này được tiện nghi mà khoe mẽ mãi, không biết trong lòng đắc ý thế nào nữa.
"Được, nếu nàng đã muốn, vậy buộc đi." Hắn đương nhiên không phản đối.
"Cút đi." Sở Lương Âm dùng sức giẫy tay hắn ra, nhưng hắn như cục nam châm, cứ dính chặt mãi.
Đằng trước, Ninh Chiêu Nhiên đi theo Vân Liệt Triệu, dưới chân tuy thưa thớt cỏ dại, nhưng trên đầu cây vừa lớn vừa um tùm khiến người ta thấy bí bách, càng đi vào sâu không khí càng loãng, mồ hôi chảy ròng ròng.
"Vân lục hiệp, huynh cứ đi không mục đích như vậy, phương hướng có đúng không đấy?" Nàng ta hơi nghi ngờ, nói chuyện với Vân Liệt Triệu.
Vân Liệt Triệu hừ một tiếng, "Hay là cô dẫn đường đi?" Giọng hắn lạnh tanh.
"Huynh không nói chuyện bình thường được à? Bà cô ta tâm bình khí hòa, huynh đừng ném mặt mũi của ta." Nàng ta nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén đáng sợ.
"Vậy phiền nữ nhân cô đừng lắm mồm nữa. Ông đang làm chính sự." Khi nói chuyện cùng Ninh Chiêu Nhiên, hắn đã đá được mấy con nhện vân xanh, không biết chỗ này là chỗ quái gì không biết, nhện cực to, nhìn qua cũng khiến người ta thấy không thoải mái.
"Nhưng ta muốn nói." Ninh Chiêu Nhiên tức giận, bị đối xử như vậy rất khó chịu.
Vân Liệt Triệu đột nhiên dừng lại, Ninh Chiêu Nhiên đang đi đập vào lưng hắn, vỏ đao cứng rắn đập trúng mũi nàng ta, ai nha một tiếng, ngồi xổm xuống bất động.
Sở Lương Âm nháy mắt tiến lên, nhìn thoáng qua Ninh Chiêu Nhiên đang ôm mũi ngồi dưới đất, lại nhìn Vân Liệt Triệu đang đứng yên, "Sao thế?" Nàng đi lên trước, nhìn theo tầm mắt Vân Liệt Triệu, vô cùng kinh ngạc, cách tầm năm sáu thước phía trước dưới gốc một cây đại thụ, có một bộ xương trắng. Dù phía trên phủ một lớp lá khô, nhưng vẫn nhận ra là một bộ xương người.
"Vân Liệt Triệu, mũi bà cô ta sắp gãy rồi đây." Ninh Chiêu Nhiên bật dậy, đầu mũi đỏ bừng, nàng ta đập Vân Liệt Triệu một cái, Vân Liệt Triệu chẳng quan tâm, quay đầu nhìn thoáng nàng ta, nói không kiên nhẫn, "Không phải gãy rồi sao, kêu cái gì?"
"Huynh..." Ninh Chiên Nhiên rất muốn tặng hắn một cái tát.
"Thôi nào, cô nhìn xem kia là gì." Sở Lương Âm nhạt nhẽo mở miệng, khóa miệng Ninh Chiêu Nhiên. Nàng ta xoa mũi tiến lên hai bước, nhìn về bên kia trợn to mắt, "Người chết."
"Đúng vậy, có người chết. Cỏ vẻ chết đã lâu, cứ đi tiếp, không chừng gặp càng nhiều." Người chết trên ngọn núi này chắc chắn không thiếu, vậy nên họ cũng càng phải cẩn thận.
"Xui quá." Ninh Chiêu Nhiên quay mặt không nhìn nữa, chăm chú xoa cái mũi sắp gãy của mình.
Nguyệt Ly Phong cũng không tiến lên, hắn không cần nhìn đến thứ này, ngược lại Nhĩ Tương cẩn thận đi qua, đứng sau Sở Lương Âm nhìn, mí mắt giật giật, "Thật đáng thương."
Chết nơi núi rừng hoang vu, chỗ chôn thây cũng không có, người này khi sống chắn cũng không ngờ mình lại chết như vậy. Đúng là con người yếu ớt, bình thường mạnh mẽ thì sao, đối với cái chết cũng chỉ như lông chim, thổi một cái là bay.
Sở Lương Âm đột nhiên đi qua, tiện tay bẻ một nhánh cây, dừng trước đống xương người, đưa tay gẩy lá khô trên xương đi, nhìn phía trong bộ xương.
Lông mày khẽ giật, ném nhánh cây trên tay đi, sau đó quay lại, "Chắc là chết chưa bao lâu, chỉ là trong rừng nhiều động vật, da thịt nội tạng bị ăn sạch." Lúc gẩy lá khô đi nàng thấy mùi thịt thối, nên mới chắc chắn người này chết chưa lâu.
Nhĩ Tương nghe xong che miệng lại, khuôn mặt nhăn nhó, bị ăn thịt? Đáng sợ quá!
Nàng cùng Vân Liệt Triệu liếc nhau, thấy lo lắng trong mắt đối phương, nơi yên tĩnh này, thật là nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com