Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

"aaa!!"

bên dưới nhà bà nghe thấy tiếng động lớn như tiếng đổ vỡ liền hoảng hốt chạy lên. cửa mở ra, trước mắt bà là sơn nguyệt nằm dưới đất, chân bị chiếc bàn nặng đè lên và tập vở nằm ngổn ngang trên đất.

" con có sao không? chuyện gì vậy?"_ bà nhanh chân chạy đến bên cạnh dùng sức mình đẩy chiếc bàn lên, hết sức lo lắng nhìn tới nhìn lui xem em có bị thương ở đâu hay không.
" con không sao ạ, bà đừng lo"_ em nói, chân đau đến không nhấc lên nổi nhưng không dám nhăn mặt sợ bà nhìn thấy. theo sức đỡ của bà sơn nguyệt cố gượng mình ngồi dậy, nhưng đến lúc bà buông lỏng tay em lại ngã nhào xuống đất, bà giật mình hoảng hốt nhưng sức đã yếu cũng không thể dìu em xuống dưới nhà.

" con hơi đau thôi bà ơi! xíu nữa là khỏi, không sao đâu bà"_ thấy nếp nhăn trên mặt bà ngày càng nhiều hơn, cũng không biết phải làm sao với em ngay lúc này, sơn nguyệt thấy thương bà luôn lo lắng cho em như thế.

" bà xuống lấy đá chườm cho con, con chờ chút nhé"_ bà nói rồi rời đi. nhìn bóng lưng bà rời đi em mới sực nhớ cửa sổ vẫn chưa đóng, liệu anh có còn đứng đó và nhìn thấy hết mọi chuyện lúc nãy giờ hay không?

gắng gượng ngồi dậy thêm lần nữa, sơn nguyệt cố vịn vào chiếc bàn mà đứng dậy, đúng lúc bà mang túi chườm vào.

" như thế này một lúc sẽ đỡ, con chịu đau chút"_ bà ân cần nói, em nhìn bà buồn bã, ấm áp và còn thấy bản thân tệ nữa. mặt bà có nhiều nếp nhăn hơn trước, chân tay cũng không khỏe mạnh, sơn nguyệt lại vụng về không thôi, lúc nào cũng khiến bà lo sốt vó cả lên.
" vâng ạ".

bên kia đối diện du lâm nhìn thấy hình ảnh hậu đậu bất cẩn kia của em, chân muốn chạy qua xem sao nhưng lại bị ý chí cản lại. ban đầu là nghỉ một hôm để đi theo ba học hỏi rút kinh nghiệm ai dè lại bị cho leo cây vì cuộc họp chen ngang khiến anh phải tự lết thân từ công ty của ba về nhà, buồn chán nên mới ngồi đấy đọc sách không ngờ vừa vô tình liếc mắt qua thì thấy sơn nguyệt cũng đang nhìn mình đến bất động, thế mà sau đó em lại hốt hoảng đến lạ rồi ngã xuống cùng chiếc bàn.

....

vừa sáng bà đã đứng chần chừ trước cửa xem có người quen nào đi qua để xin cho em đi nhờ đến trường. chẳng hiểu ngã kiểu gì mà chân bầm tím hết ra, đi cũng cà nhắc thật lâu, không thể đạp xe đến trường được.

du lâm bên kia đối diện vừa lúc dắt xe đạp của mình ra, bà hơi bối rối nhưng cũng mừng thầm ngoắc anh sang.

" con giúp bà đưa sơn nguyệt đến trường được không? con bé bị ngã nên bây giờ không thể đi xe một mình được"_ bà nói. anh hơi chần chừ nhìn vào nhà thì thấy sơn nguyệt đang vịn vào những thứ có thể rồi nhắc chân đi.

" được thưa bà"_ nói rồi anh để bà ở đó, đi nhanh vào sân dìu em ra ngoài. thực chất là sơn nguyệt rất sợ người khác chạm vào mình, nhưng thấy bà đứng đó nếu vùng ra thì thật ngại quá, có khi còn khiến anh khó xử đành để yên cho du lâm dìu mình ra ngoài.

" thưa bà con đi học"_ cả hai đồng thanh rồi rời đi, để lại bà với ánh nhìn vui vẻ.

" chàng trai này nom thật tốt, ba mẹ cũng rất được, phải như sơn nguyệt nhà mình có thể tiến tới hơn chút nữa thì mình đâu cần phải lo cho nó nhiều như vậy"_ bà đứng đó ngẫm nghĩ thật lâu rồi quay vào nhà.

" vịn cho chắc vào, lát hồi ngã là tôi bỏ nhóc lại đấy!"_ du lâm doạ khi thấy sơn nguyệt ngồi khá xa, biết là em ngại và sợ khi ở gần người khác nhưng cứ thế này không chừng lát hồi lại rơi xuống đất thật!

" v-vâng"_ tay sơn nguyệt vịn vào yên xe chặt hơn một chút, chỉ trông sao mau đến trường một chút. em thấy tim mình đang đập rất nhanh, đầu lại mơ mộng tưởng tượng ra một chút khung cảnh tình yêu ấm áp, nhẹ nhàng, nồng ấm mà em hay đọc trong truyện. tưởng xong lại nghĩ có phải anh đang thấy khó chịu khi phải chở thêm em không, có phải du lâm đang thấy phiền không?

du lâm gác chân chống xuống, một tay giữ chặt xe, tay kia đưa đến giữ lấy cánh tay sơn nguyệt đỡ em đứng vững.

" tôi..tôi tự đi được"_ không hiểu sao tay anh vừa chạm vào em đã phát run rẩy, nhanh chóng tìm chỗ vịn vào rồi tập tễnh bước đi.

" nhóc sợ gì thế? chân đau thì tôi đỡ giúp, có gì mà tránh, nhóc chê tôi không sạch sẽ à?"_ đột nhiên ngữ khí và lời lẽ của du lâm phát cáu, anh không hiểu sao nhóc con này lại cứng đầu và khó gần đến thế, cố lại gần nhưng không thể, mà cứ hễ đi xa một chút là lại có chuyện.

" không phải! tôi không có ý đó..tôi.."_ sơn nguyệt quay nhanh lại nhưng không biết nói sao cho đúng, từ bên trong đã sợ, lý do cũng không có, em biết giải thích thế nào kia chứ.

" vậy thì yên để tôi dìu đi"_ nói là làm, du lâm bước đến vòng tay qua bên kia đỡ em đi. sơn nguyệt sợ đến phát run, tim đập mạnh đến như sắp nhảy ra ngoài. đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của nhóm bạn lần trước, hiện tại cũng chẳng biết làm gì hơn nên cứ thuận theo vậy.

sơn nguyệt sợ nên cứ ngây ngốc người để du lâm dìu đến chỗ ngồi, chỉ biết khi đi qua các bạn nữ kia thì nhận được một số ánh mắt không mấy thân thiện, điều này làm em cảm giác như mình sắp vướng vào mớ rắc rối nào đó rồi.

........

thời gian thấm thoát trôi qua, bà và du lâm ngày càng thân hơn, ngày một lúc em lại cảm giác như cháu của bà là du lâm chứ không phải là em nữa! bài học cũng đã tăng dần lên, sơn nguyệt vẫn đang mỗi ngày bận rộn trau dồi kiến thức. tuy cứ ít ngày du lâm lại đến nhà chơi, bà còn làm thân với gia đình anh nên hai bên trở nên gần gũi hơn, nhưng anh với sơn nguyệt vẫn thế, vẫn xa cách. du lâm hiểu được rằng màng bao bọc của em quá to lớn, thậm chí muốn tiến hơn một chút cũng bị em hất văng ra xa, anh thật chỉ biết lặng im nhìn em qua mỗi ngày..

chớp mắt đã đến cuối tuần, chỉ còn hai ngày nghỉ nữa sẽ đến kì thi giữa kì, sơn nguyệt ôm khư khư cuốn sách từ lúc bước vào phòng, vì cố tiếp thu quá nhiều cùng một lúc nên giờ đây đầu em rất đau.

*ting

@xxxxxxxxx

gặp nhau chút đi! hẻm xx lúc 2h, tao chờ mày ở đó.

sơn nguyệt biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, em biết một điều tồi tệ sắp đổ ập vào người em. sơn nguyệt loạng choạng người đứng dậy rồi lại mất thăng bằng ngã ra đất, có vẻ đọc sách nhiều làm em trở nên quá tải.

giờ hẹn đến,và em nghĩ mình thật sự phải đối mặt, sơn nguyệt nhấc chân cuốc bộ đến điểm hẹn. đến nơi em chợt rùng mình một cái, nơi đây khá tối và rất vắng vẻ, đằng xa có nhóm người đi lại, em nhìn thấy có tận sáu người, cả nam lẫn nữ.

" đúng giờ đó! mày biết lý do tao hẹn mày ra đây đúng không?"_ một bạn nữ đùa cợt nói.

" mình không biết"_ em nói. đứng trước nhiều người làm sơn nguyệt hơi run, trông họ đùa cợt và hung dữ lắm.

" tao đã cảnh báo mày trước là không được đến gần anh du lâm, mày xem nhẹ lời nói và cái tát của tao à?"

" mày nghĩ mày là ai mà đi ve vãn anh ấy? một con đần như mày chẳng là cái gì cả!"

" hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học, để mày biết được lời nói tao nói ra không phải là trò đùa"

" lên đi!"

tiếng bạn nữ vừa dứt, nhóm người phía sau tiến về phía em, chân sơn nguyệt nhũn hết ra nhưng vẫn cố gắng lùi lại rồi chạy đi, chưa được mấy bước chân tóc em đã bị giật ngược ra sau làm em mất thăng bằng ngã xuống. người tát, người giựt tóc, đầu óc em choáng váng dữ dội, cơn đau ập đến làm nước mắt em rơi lã chã không thôi.

ba người con trai kia người vịn chân ,người vịn tay, đáng sợ hơn hết họ xé rách quần áo em và  định làm chuyện đồi bại.

" có ai không! hức..hư..huu...cứu..hư...tôi với!"_ em la rất lớn, tiếng cũng khàn đi. nhìn thấy mấy tên kia càng thích thú sơn nguyệt càng thêm sợ hãi. bạn nam đưa tay kéo lưng quần em xuống được phần nửa thì bị ai đó đánh văng ra. em hoảng loạn nhìn thấy du lâm đánh nhau với cả nhóm người. nhanh nhanh chóng chóng kéo quần áo lại nhưng ống quần bị xé đến đùi và chiếc áo rách vai làm em không thể che chắn thêm được gì, sơn nguyệt vùi người vào góc tường nức nở, thật nhục nhã!

du lâm chạy đến bên cạnh, cởi ngay áo ngoài khoác lên người em. chỉ thấy sơn nguyệt nức nở không thôi, mặt mài bầm tím có vài vết xước rướm máu.

" đừng khóc nữa! không sao rồi, tôi đưa nhóc về nha"_ du lâm nhẹ nhàng nói, thân ngồi chắn trước mặt em cũng không biết làm gì hơn khi em cứ liên tục khóc đến khàn tiếng.

không nhận được câu trả lời nào, chỉ nghe được tiếng thút thít, thấy nước mắt rơi rớt cùng chiếc vai run lên từng đợt. lúc nãy vừa định qua nhà bà chơi, ra đến cửa đã gặp em đi đâu đó, không biết như nào du lâm lại đi theo rồi xảy ra chuyện thế này.

khóc rất lâu, chân anh ngồi cũng đến mỏi, em dựa vào tường từ từ gượng người đứng lên, du lâm nhanh chóng đưa tay ra đỡ, không thấy em kháng cự làm anh thấy lạ, nhưng bước được vài bước anh nhận ra rằng sức em rất yếu, đứng cũng không vững.

" tôi cõng nhóc về nhé?"_ nhẹ nhàng và cẩn thận anh vừa tiến ra trước tay vừa vịn chặt cánh tay sơn nguyệt, vẫn không có câu trả lời nào, chỉ thấy sơn nguyệt ngã ạch xuống lưng anh.

du lâm cõng em về,  thấy người em rất nhẹ, người có tí tẹo lại chẳng có miếng sức sống nào.

về đến nhà bà thấy sơn nguyệt quần áo tả tơi, mặt mài bầm tím thì hốt hoảng không thôi, tay dùng sức đỡ em xuống khỏi lưng du lâm, rõ là trước khi đi còn ổn lắm, bây giờ lại thành ra thế này.

" sơn nguyệt ơi! con sao vậy? sao lại thành ra thế này?"_ bà lo lắng đến nghẹn lại, nước mắt cũng ứa ra.

sơn nguyệt vẫn mềm nhũn được anh bế lên giường, bà tìm bộ quần áo để thay cho em. du lâm đứng ngoài cửa chờ đợi, lúc sau trở vào thấy em nằm đó mắt hướng lên trần nhà như mất hồn, hai người nghĩ em cần một mình nên ra ngoài phòng khách nói chuyện.

anh kể lại chuyện với bà, bà lại đau lòng hơn. " thật sự rất cảm ơn con"_ bà nói.

" không có gì đâu ạ! con có thể ở lại không bà? con muốn chăm sóc sơn nguyệt"_ du lâm nói. nói rồi lại không biết vì sao lại làm vậy, lẽ nào thấy có lỗi vì chuyện này có liên quan đến mình?

" nếu được thì con cứ ở lại, nhà đối diện nên không phải lo con ạ"_ bà hơi bối rối nhưng thôi cứ đồng ý vậy, cậu bé này rất tốt và cũng rất lo lắng cho sơn nguyệt của bà, bà nghĩ cũng nên tin tưởng anh một chút.

.......

cốc cốc cốc

trời sẩm tối nhưng sơn nguyệt vẫn chưa ra khỏi phòng, cũng chả ăn uống gì. du lâm gõ cửa mãi cũng không thấy hồi âm, đành tự mình đẩy cửa vào. thứ anh nhìn đầu tiên là chiếc giường nhưng nó trống không chẳng có ai ở đó, tiếp theo anh lướt mắt nhìn xung quanh, thảng thốt đến cuống chân khi nhìn thấy em nằm dưới sàn cùng cổ tay đầy máu, máu chảy ra rất nhiều loang xuống nền không ít. " sơn nguyệt!"_ chỉ biết du lâm đóng sầm cửa chạy đến, ôm người em vào lòng vỗ vào má mấy cái, gương mặt em nhợt nhạt ,miệng nhép lên vài lần. cánh tay yếu ớt vương tới đấy người du lâm ra " tôi không sao...". sơn nguyệt cất tiếng yếu ớt. du lâm thấy vậy liền ôm em lên giường, nhanh nhanh chóng chóng đem dụng cụ sát thương đến.

" sao mà ngốc vậy hả? không biết làm vậy bà sẽ rất lo sao? nhóc ngồi yên đi." du lâm hơi trách móc nói, chắc em sốc lắm mới đến mức này, nhưng cũng không thể không mắng khi làm chuyện dại dột thế, dù sao... cũng còn có bà và cả..anh nữa, muốn người ta lo chết hay sao ấy.
băng bó xong anh đỡ người em nằm xuống, tìm chiếc khăn lau đi vết máu dưới sàn, qua đó anh còn thấy được chiếc bọc đựng những mảnh vỡ thủy tinh bén ót, có lẽ đây không phải là lần đầu em rạch tay, vì nó còn được đựng trong bọc và ngay trong phòng em. thôi thì đem vứt đi luôn, tâm trạng em tệ như thế anh không thể chắc chắn được gì.

" tôi dìu nhóc ra ăn miếng cháo nha? phải ăn mới có sức mà sống tiếp". du lâm đi lại cạnh em rồi nói, chỉ thấy sơn nguyệt lắc đầu vài cái, anh cũng không cố chấp làm gì, tay kéo chiếc mền lên tận cổ em rồi đi ra ngoài.

......

anh trở về nhà với niềm lo lắng, tắm rửa rồi làm bài tập đến chiều. giải quyết xong đống bài tập rồi anh có thể an tâm đi tìm em, không biết tình trạng em lúc này như thế nào. vừa xuống nhà anh đã nhìn thấy ba mẹ mình ngồi trên sofa, hai người họ đang xem tivi thấy anh bước xuống liền hỏi.

" con định đi đâu sao?"
" vâng, con qua nhà sơn nguyệt ạ." anh nói rồi tiến lại gần.
" con bé có việc gì à?" mẹ anh nghe thấy có gì đó bất thường, mọi ngày ngoài buổi sáng thì anh không qua bển làm gì, còn bảo qua nhiều sẽ cảm thấy ngại, sao hôm nay lúc sáng cũng đi, mà bây giờ lại đi nữa.
" lúc trưa em ấy bị bắt nạt, còn rạch tay, bây giờ không biết thế nào. con muốn qua xem có thể giúp gì được hay không, dù sao bà cũng lớn tuổi, không thể đi lên xuống cầu thang nhiều lần được ạ."
" vậy sao? thế mẹ cũng qua đó." bà nói xong gấp gáp đứng dậy, kéo anh đi nhanh ra cửa không kịp để ba anh ú ớ lời nào, ngay cả anh cũng bất ngờ khong phản kháng kịp.
....

bên nhà vẫn yên ắng, bóng dáng cô đơn bà ngồi ở sofa vá lấy những vệt áo đã tưa chỉ, vẫn không giấu đi được nỗi lo lắng trong đáy mắt của bà. từ lúc được du lâm cõng về, đến giờ cũng đã qua ba tiếng đồng hồ, sơn nguyệt vẫn nằm trên giường mắt nhắm nghiền, không một chút động tĩnh nào, bà sợ em không chịu đựng nỗi rồi làm chuyện gì đó tổn hại đến mình. đứa cháu này bao năm vẫn ngốc như thế, được bà cưng chiều bảo bọc còn chẳng làm nặng bao giờ, ít tiếp xúc với bên ngoài, nay lại gặp chuyện như thế, chắc rằng em đã rất sốc và xấu hổ.

bên ngoài có tiếng chuông cửa, bà đặt chiếc kim và áo lên bàn, chân chậm rãi tiến ra cửa. " con chào bà ạ" du lâm cất tiếng khi cánh cửa vừa mở ra, bà vui vẻ chào đón hai mẹ con anh vào nhà, đích thân pha trà mang ra bàn.

" con nghe du lâm nói sơn nguyệt bị bắt nạt, lập tức chạy qua xem tình hình thế nào, bé đã ổn chưa bà"  mẹ anh vừa thấy bà ngồi xuống đã hỏi.
" vẫn chưa ổn là mấy cháu ạ, nó chưa ra khỏi phòng từ trưa đến giờ".
" bà đừng quá lo lắng nhé ạ, con bé mạnh mẽ sẽ không sao đâu"
" bà cũng mong là vậy".

hai người ngồi nói chuyện chừng mười lăm phút thì bên trong có tiếng cửa kêu cót két, bà ngoái đầu lại xem có phải sơn Nguyệt không. nhìn thấy cánh cửa cứ dính chặt dù tác động bên trong không hề nhỏ, anh thấy vậy chạy đến đẩy cửa ra giúp. * ầm một tiếng lớn thì cánh cửa bị bung ra, sơn nguyệt bị tiếng động lớn làm giật mình lên một cái.

" cửa bị hư mất rồi, lát nữa tôi sẽ kêu thợ đến sửa"

" cảm..cảm ơn anh"

em nói với giọng khàn khàn vì đã khóc nhiều trước đó, sau đó thì bước ra bên ngoài chào hỏi bác gái rồi ngồi xuống cạnh bà. người phụ nữ trung niên trước mắt làm em thấy quen mắt nhưng lại xa lạ, nghe bà và cô ấy nói chuyện một lúc thì chiếc đầu không linh hoạt mấy của em mới nhận ra rằng đó là mẹ của du lâm. hai người nói chuyện lúc lâu thì bác gái và anh ra về.

trong suốt buổi nói chuyện anh cũng chẳng nói gì, một lúc lại len lén nhìn xem sắc thái của em thế nào. sơn nguyệt đứng lên tiễn hai người ra đến cửa rồi quay vào, thấy bà đứng ở sau nhìn em với ánh mắt lo lắng.

" bà đừng lo, con ổn rồi ạ."_ thấy bà cứ không yên tâm chuyện gì đó nên em lên tiếng an ủi bà, rồi hai bà cháu cùng nhau ăn cơm và tán gẫu.

tuy bữa cơm diễn ra ấm cúng nhưng nhìn thế nào cũng là lạ, sơn nguyệt vốn dĩ đã rất sốc và xấu hổ vì chuyện lúc chiều nhưng bây giờ lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, biết vậy nhưng bà cũng không dám hỏi sợ em lại kích động ảnh hưởng đến sức khỏe.

cùng nhau xem tivi đến hai mươi hai giờ đêm, có vẻ là quá trễ đi nhưng đến lúc này bà thấy sơn nguyệt vẫn chăm chú bộ phim này lắm.

" bà có mệt không bà, mình đi ngủ nhé"_ sơn nguyệt sợ bà thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, dù sao hôm nay cũg đã có nhiều chuyện khiến bà lo lắng rồi.

" ừm con, con cũng nên đi ngủ đi, cũng trễ rồi."

" vâng."

em đứng dậy tắt tivi rồi dìu bà về phòng sau đó về lại phòng mình.

cứ thế một đêm tưởng chừng như mọi thứ đã sóng yên biển lặng, nhưng có lẽ là không vì trong lòng em khoảng trống to đùng trước kia đã ngày một như bị đục khoét to hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com