Chương 2
Chương 32:
Mỗi một đời tôn thượng Sương Phong đều sẽ sở hữu cảm nhận ứng biến với hồ Tẩy Tủy. Thực ra, cũng không hẳn là với hồ. Mà nói chính xác hơn thì chính là cảm nhận được con quái vật được phong ấn dưới hồ hàng ngàn năm trước. Cảnh Nguyên cũng không ngoại lệ.
Y có thể cảm nhận được sự rục rịch của con quái thú đó. Nó đang chuẩn bị phá vỡ phong ấn, một lần nữa đại khai sát giới.
Lúc này, tại Sương Phong phái. Vòng sáng màu xanh lục đã hiện lên nhạt màu chứng tỏ phong ấn sắp được phá. Người bí ẩn kia vẫn đang xếp bằng ở trước hồ. Người đó lúc này liền ngửa mặt lên một chút, từ tư thế cho tới dung mạo đều giống hệt với người đã từng được Cảnh Nguyên cứu lúc y mới tới trấn Mặc Bắc.
Bên phía Cảnh Nguyên, y liền không nghĩ nhiều. Hoá thành sương trắng trở lại Sương Phong. Đồng thời cũng truyền âm cho các đệ tử còn đang ở trấn cùng với những người có thực lực còn đang ở Sương Phong.
Cảnh Nguyên xuất hiện từ đằng sau nữ nhân kia. Y dùng một chưởng đánh bay ả ta khỏi chỗ ngồi. Ả ta dùng một nửa linh hồn làm vật tế cùng với chất dẫn hoà quyện vào nhau để phá bỏ phong ấn nên bây giờ thể chất hẳn là đang suy yếu.
Cảnh Nguyên hoảng hốt nhìn vào phong ấn sắp bị phá vỡ. Y chửi thề một câu: "Chết tiệt!", thầm nghĩ: không ổn. Đúng lúc này từ phía sau nữ nhân kia từ từ đứng dậy. Ả vung tay ra , ngay lập tức trong tay ả ta liền xuất hiện một thanh kiếm sáng loáng. Ả nhấc tay chém về phía Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên cảm nhận được sự công kích từ phía sau liền nghiêng người sang, tay vươn ra bắt lấy tay nữ nhân phía sau. Y vươn tay đánh một chưởng vào ngực nàng. Nhưng nàng đã may mắn tránh được. Cảnh Nguyên vốn định suy nghĩ cách giải quyết phong ấn nay, nhưng y vô tình nhìn thấy nhan sắc của nàng. Cảnh Nguyên nhíu mày, là nữ nhân hôm đó. Không phải.
Y hỏi:" Ngươi.. rốt cuộc là ai?"
Nữ nhân cười khẩy một cái, đáp :" Ha! Đã lâu không gặp, Cảnh Nguyên thượng tiên."
Trong nháy mắt, khi nghe đến giọng nói này ký ức vốn được y chôn vùi hàng ngàn năm nay bỗng ùa về trong đầu y. Đây là nữ nhân của sư tôn...
Trấn Mặc Bắc, mọi người sau khi nhận được tin truyền âm liền ngay lập tức tụ tập trở về môn phái sớm nhất. Bên Sương Phong, các trưởng lão cũng đã tụ họp đông đủ. Mọi người ngự kiếm phi lên nơi cao nhất trên đỉnh Sương Phong.
Nữ nhân không e dè, vừa đi xung quanh Cảnh Nguyên vừa nhắc lại những chuyện quá khứ. Nhưng Cảnh Nguyên vẫn đứng đó không nhúc nhích. Y biết. Cô cô vẫn còn hận y. Hận y năm đó đã không ra tay cứu sư tôn. Nhưng đó là sự lựa chọn của sư tôn. Y không thể cản được người. Y đứng yên như cây tùng, lại quên mất rằng con yêu thú sắp phá được phong ấn.
Y đột nhiên nói:" Cô cô tại sao người lại đoạ ma?" Đúng vậy, đây là điều khiến y nghĩ mãi không hiểu.
Sau khi sư tôn chết, cô cô cũng theo đó mà biến mất. Y như rằng hai người họ chưa từng xuất hiện trên thế gian này vậy. Cho dù là tìm bao nhiêu lâu. Điều bao nhiêu người, thì vẫn không có kết quả. Kết quả sau bao nhiêu năm tìm kiếm, người cũng đã gặp. Thế nhưng lại mang đầy hận thù với y.
Nữ nhân kia chợt dừng lại, ả ta cười lớn một cách rùng rợn:" Ha ha... Tại sao ta lại đoạ ma ư? Ngươi hỏi hay lắm." Dừng một chút, nàng nói:" Nếu ta không đoạ ma thì sao có thể trả thù được cho chàng ấy?"
"Không. Người không hiểu sư tôn. Sư tôn không hề chết vì muốn người thành ra như thế này." Đôi mắt màu vàng ánh lên một chút tức giận. Y nhìn nữ nhân mà y đã từng kính trọng gọi hai tiếng 'cô cô' này. Giờ đây nàng chẳng khác gì một con rối bị ý nghĩ chi phối. Cuối cùng, trở thành nô lệ cho nó. Thật là nực cười biết bao. Y cũng rơi vào hồng trần. Y cũng rơi vào ái tình. Nghĩ đến đây, trong đầu y lại hiện lên những khoảng khắc đáng yêu của Lâm Vũ.
Nữ nhân kia sau khi nghe y nói vậy, bèn phản bác lại:" Không thể nào! Huynh ấy yêu ta nhất. Huynh ấy từng nói cho dù ta có trở thành bộ dạng gì đi chăng nữa thì cũng sẽ yêu ta." Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn Cảnh Nguyên, nói:" Ngươi... Nhất định là ngươi nói dối. Ngươi lừa ta!" Nói xong, nàng vung tay lên đánh y một chưởng.
Cảnh Nguyên bất ngờ trúng một chưởng, lưng đập vào vách đá. Y phun ra một búng máu, chống một tay trên mặt đất. Còn chưa kịp định thần thì lại hứng trọn một chưởng nữa, y lại bay ra chỗ khác. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động, thế nhưng y không đánh trả.
Tới khi các vị trưởng lão xuất hiện ngăn lại hành động của nữ nhân kia. Trần An chạy tới đỡ y dậy, hắn đút cho y một viên Hồi Linh đan. Hắn ân cần hỏi y:"Sư huynh thế nào? Đã đỡ hơn chưa?"
Cảnh Nguyên nhanh chóng điều tức. Y thở ra một hơi, đáp :" Không sao. Không chết được."
Trần An nhìn y, nói:" Sư huynh thật là.... Huynh rõ ràng có thể đánh bại ả ta cơ mà. Vậy mà...ài..."
Đúng lúc này, phong ấn dưới hồ Tẩy Tủy bỗng nhiên sáng rực lên. Từ dưới làn nước lạnh nhô lên cao. Nước chảy xuống theo tư thế mà vật dưới hồ nhoi lên. Một sinh vật hình dạng sần sùi như những khối đá từ từ xuất hiện. Ánh mắt nó đỏ ngầu rực sáng, cả thân hình màu đen nhô lên khỏi mặt hồ.
Một con quái vật to bằng mấy mỏm núi đứng giữa hồ. Nó đưa ánh mắt đỏ ngầu và rực sáng nhìn mọi người một lượt. Rồi bỗng chợt dừng, nó nhìn thấy người đó. Rồi há miệng ra gầm lên một tiếng. Dãi dớt trong miệng nó chảy ra nhìn thật gớm. Mùi cũng thật kinh khủng.
Mọi người xung quanh đều xì xào bịt mũi lại. Có người xé vải che mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com