Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

    Ngày hôm sau, mưa bão vẫn chưa có dấu hiệu sẽ giảm dần mà dường như tình hình còn nghiêm trọng hơn. Anh hai Chi Minh vừa thức dậy trên giường, sáu giờ sáng. Anh lọ mọ tìm cái điện thoại của mình. Bổng một tin nhắn hiện lên. Lại là trường Santroles, hôm nay lại được nghỉ thêm một ngày rồi. Anh thầm phát ra một tiếng cảm tạ trời đất rồi chôn mình vào chăn mền trên giường. Bên cạnh là Hạo Đình cứ xoay tới xoay lui rồi lại ôm anh mà ngủ.

    Ngủ nướng thêm một lúc lâu, anh bất chợt tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ rưỡi rồi, anh xoay sang bên cạnh lay lay người Hạo Đình rồi nói.

"Dậy ăn sáng, sao mày lết qua phòng tao chi vậy"

"Sáng rồi à? Chết!! Chín rưỡi rồi á?"- Hạo Đình lơ tơ mơ thức dậy, giật bắn mình nhìn vào đồng hồ rồi nhìn Chi Minh. Chỉ nhận lại được một cái vỗ trán từ đối phương, rồi mới bình tĩnh lại. Chi Minh chỉ đơn giản là đưa tin nhắn của trường lên cho Hạo Đình xem rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân. Hạo Đình đọc xong cũng thở phào một cái, lon ton chạy theo Chi Minh.

"Có nên kêu tụi nhỏ không anh?"- Hạo Đình quay sang hỏi Chi Liêm đang gặm cái bánh mỳ.

"Cũng khá trễ rồi nhỉ?"- Tử Điềm nhìn đồng hồ nói.

"Hỏi làm gì, cứ lên thôi"- Chi Minh đã ăn xong, cầm đĩa của mình đặt vào bồn rửa rồi đi lại bàn. Cùng lúc, mọi người trên bàn cũng ăn xong, dọn dẹp một chút rồi lên lầu.

"Nếu anh đoán không lầm thì chỉ cần đến một phòng thôi"- Chi Liêm đi thẳng đến phòng Chi Quân rồi mở cửa bước vào. Đúng như đã đoán, ba người các cậu đang ôm nhau nằm trên giường ngủ say.

"Đúng là heo lười mà"- Hạo Đình lay người cả ba mà chẳng thấy động tĩnh gì liền nói.

"Khó trách, đêm qua thức đến hơn nửa đêm mà"- Chi Minh lác đầu ngao ngán nói.

"Gọi Du Du dậy thôi, tự nó có cách kêu hai đúa kia dậy"- Chi Liêm cười khì lên tiếng. Vừa nói dứt câu đã thấy Tử Điềm nhẹ nhàng lay người Tử Du, còn hạ giọng gọi dậy.

"Này, dậy đi, còn ăn sáng nữa chứ"

"Ưm??.. sáng rồi á?"- Tử Du chỉ cần lay người vài cái liền tỉnh dậy, cậu dụi mắt ngồi lên rồi nhìn đồng hồ.

"Hôm nay lại được nghỉ, tụi em sắp ngủ đến trưa rồi đấy"- Hạo Đình ngăn tay Tử Du sắp dụi mắt đến không xong rồi, nói.

"Em kêu hai đứa dậy luôn đi, gọi mãi chẳng thấy động tĩnh"- Chi Minh nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ thấy Tử Du đứng trên giường, lấy đà, nhảy thẳng lên người hai cậu bạn.

"Á hự...giết người~~..."- Chi Quân thành công bị đánh thức đầu tiên, la lên một tiếng.

"Aiyooo....cái đầu tui"- Hải Duy thức dậy ngay sau đó, tay vừa ôm vừa xoa xoa cái đầu mới bị đập không nặng không nhẹ vào thành giường.

"Dậy ăn sáng"- Tử Du xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.

"Mày tính giết người hả Du?"- Chi Quân cũng mơ màng dậy rồi đi theo Tử Du vào nhà vệ sinh.

"Chết ngay lức khắc luôn á"- Hải Duy cũng lẽo đẽo theo sau hai cậu bạn.

    Còn mấy anh sau khi thấy một khung cảnh rất hài hước cũng ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho mấy cậu. Ba người vừa xuống thì đồ ăn cũng đã xong xuôi luôn rồi.

"Ngủ đã quá nhỉ"- Hạo Đình nhìn mấy cái miệng đang ăn bánh mỳ kẹp cứ nhai nhai suốt liền nói.

"Em biết hôm nay nghỉ mà, nên cứ ngủ thôi"- Tử Du vừa nuốt xong một ngụm, uống miếng nước, nói một câu rồi lại ăn tiếp.

"Hai đứa cũng biết sao?"- Tử Điềm nhìn hai người còn lại cũng vừa nuốt xong mà hỏi.

"Đoán"- Hải Duy cùng Chi Quân chỉ nói ra một chữ rồi lại cặm cụi ăn uống.

    Hôm nay vốn là ngày nghỉ nên mấy người các cậu cũng chỉ ngồi một chổ chơi mà thôi. Cùng chơi game, đọc sách rồi lại chơi. Mỗi người làm một việc.

    Hải Duy cặm cụi bấm máy điện thoại, Tử Du thì im lặng đọc sách, Chi Quân thì cứ vẽ tranh mãi. Bỗng cánh cửa mở ra, mấy anh đều đi vào, theo sau cùng còn có Huyền Mặc Lâm.

"Vẽ tranh cơ đấy"- Chi Minh đang thong thả chuẩn bị ngồi xuống ghế thì thoáng giật mình bắt lại chiếc bút chì sắp bay đến mắt mình. Vẫn may còn có người cầm nó. Anh mỉm cười nói: "Tính mưu sát anh à?"

"Tsk...hụt mất rồi"- Chi Quân tạch lưỡi một cái rồi tỏ vẻ thất vọng nói. Làm mấy anh lớn ai nấy cũng đều khá ngạc nhiên mà cười khì một cái.

"À mà nhân tiện, tặng mấy em món quà"- Chi Liêm tay đặt túi giấy to xuống bàn. Mấy cậu vừa nghe đến quà liền bật dậy, trông mong thứ gì trong hộp.

"Này của Duy Duy, này là của Quân Quân, này thì Du Du"- Anh cả phát ra từng món cho ba cậu rồi thì ngồi xuống nhìn phản ứng mở quà đầy thú vị của các em nhỏ.

    Hải Duy mở quà trước, cắt vài đường trên hộp quà mà không khiến giấy bọc bị rách, đường cắt rất đẹp. Sau khi mở hộp, Hải Duy như bừng sáng, dáng vẻ dễ thương rất ngạc nhiên và thích thú trước quà mới. Như đứa trẻ có được món đồ chơi hằng mong đợi.

"Là bóng chuyền!! Còn có màu em thích nữa, làm sao anh biết thế?"- Hải Duy rất vui mà hỏi.

"Hỏi anh ruột em đấy, đó là Hạo Đình mua đấy"- Chi Minh huých tay Hạo Đình trêu ghẹo.

"Hể.."- Hải Duy cười cười suy tính gì đó.

"Đến Vanilla, mở quà đi"- Hạo Đình lảng tránh, nhìn Quân Quân.

"Đừng gọi em thế"- Chi Quân bĩu môi thầm thì. Cậu cũng đột nhiên thấy cực kỳ háo hức. Cậu cũng tỉ mỉ mở quà, mở xong cậu càng bất ngờ hơn nữa. Bên trong là trọn bộ màu vẽ yêu thích của cậu. Được chia ra làm nhiều hộp nhỏ to nhưng rất xinh đẹp. Có màu chì, màu sáp dầu, màu dầu, màu nước và nhiều loại màu khác. Mỗi loại còn có cọ vẽ riêng nữa cơ. Làm Quân Quân nhà ta thích đến nỗi hai mắt sáng rực cả lên.

"Thích rồi nhá, đến Du Du đấy"- Chi Minh mỉm cười nhìn phản ứng quá đỗi dễ thương của em trai rồi nói.

"Hộp to nhất luôn"- Chi Liêm mỉm cười nhìn Du Du đang rất bối rối mở hộp.

    Cậu tỉ mỉ từng chút. Khéo léo mở nắp hộp rồi cậu mới giật mình chết lặng. Là một cây guitar màu đen mà cậu đã thích từ lâu. Phía dưới là hộp đựng chuyên dụng của nó. Tử Du cẩn thận cầm cây đàn lên ngắm nghía, thật sự rất đẹp nha.

"Mở hộp đàn ra đi"- Tử Điềm chóng cằm lên tay nhìn Tử Du. Cậu cũng ngơ ngác một lúc rồi mở hộp đàn bên dưới ra. Một đống hình dán đủ hình dạng màu sắc đập vào mắt cậu. Ngầu có, dễ thương có, hài hước có, mà đặc biệt còn đi theo chủ đề nữa cơ.

    Mấy cậu đều rất vui mừng trước mấy món quà vô cùng đặc biệt này. Phải gọi là rất thích luôn ấy. Bỗng Chi Quân hỏi.

"Dịp gì mà có quà vậy?"

"Em không nhớ à? Ngày của omega đó"- Hạo Đình vui vẻ nhắc nhở.

"Tiếc là Matcha và Milky ko ở đây nên không tặng quà được"- Chi Liêm có chút tiếc nói.

"Đợi hai em ấy về rồi sau cũng được mà, hơn hết là bọn anh hợp lại rồi nghĩ quà đó nha, kể cả Tử Điềm và Mặc Lâm luôn"- Chi Minh tự hào nói. Các cậu chỉ cười cười rồi đột nhiên Hải Duy kéo cả ba lại thì thầm to nhỏ gì đó. Bàn chuyện xong xuôi, mấy liền đến chỗ của mấy anh trai lớn.

"Xoay ghế lại nào"- Chi Quân cười tươi nói. Mấy anh cũng nghi hoặc làm theo.

"Nhắm mắt lại nào"- Hải Duy cười khì. Thấy rõ sự lo lắng tột cùng của các anh, nhưng nhìn mặt mấy cậu hiền hòa thế này chắc cũng chẳng có gì đâu.

"Sau đây sẽ là quà cảm ơn, phải nhắm đến khi nào tụi em bảo mở nhé"- Tử Du hớn hở. Chất giọng cũng trỡ nên rất hứng thú.

    Các anh đều ngồi im phăng phắc. Rồi từng người đều cảm nhận được cái gì đó nhẹ nhàng áp lên má. Lần lượt đều ba cái. Còn Tử Điềm, lượt cuối có hơi khác, nhưng vẫn là một phần thưởng lớn.

"Mở mắt đi nào"

"Tụi em vừa...?"- Chi Minh ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Không giấu được nụ cười nở trên môi.

"Đáng yêu thật!"- Huyền Mặc Lâm ngại nói.

"Quà đáp lễ thích thật đó"- Chi Liêm hứng khởi. Còn mình Hạo Đình đang gục trên bàn vì độ đáng yêu của mấy đứa em nhỏ. Còn Tử Điềm cứ ngơ ra một lúc, tay vuốt nhẹ môi rồi mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng. Mấy cậu cũng cười thật vui vẻ rồi ai nấy lại vào việc.

"Thật không ngờ ngày mưa thế này lại tổ chức tiệc ngủ đấy"- Hải Duy nằm trên sàn lót đệm thật lớn và êm ái nói. Tay còn đang bóc bim bim ăn.

"Thì cũng rảnh mà, tiệc thì vui thôi"- Tử Du đáp lời.

"Lâu lâu đơn giản thế này thích thật đấy"- Chi Quân cũng bóc vài cái bánh quy ra ăn. Ba người các cậu vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì liền bị kéo đến đây. Ngồi yên chờ đợi mấy anh tắm ra. Sau một lúc, tất cả đã đông đủ. Bất ngờ, Chi Quân bị một gối vào đầu, cậu tức giận xoay lại thì lại bị thêm một cái vào mặt. Sau đấy thì...một trận hỗn chiến với gối cực kỳ vui vè. Ngồi trước cái tường to màu trắng của Chi Liêm, ai nấy đều trông chờ vào bộ phim mới anh chọn. Đèn đã tắt, phim trên chiếc máy chiếu cũng đã bật lên. Một bộ phim hài kinh dị đang phát sóng.

    Trong suốt bộ phim, mấy cậu liên tục bị hù giật bắn mình nhưng chỉ cười xòa cho qua. Tình tiết phim rất lôi cuốn, hài hước, một bộ phim rất hay. Bên ngoài còn phụ trợ thêm sấm sét đánh đùng đoàng vào đúng lúc càng khiến nó đáng sợ hơn.

    Sau khi kết thúc bộ phim, mọi người đều lần lượt đi đánh răng rửa mặt rồi nằm tại đấy ngủ thiếp đi luôn. Hôm nay còn có gương mặt mới là Huyền Mặc Lâm.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com