Chap 4
Về đến nhà cũng chỉ mới 4 giờ, bị bác quản gia xoay quanh một hồi cũng mệt mỏi lên phòng. Chi Quân tắm táp sạch sẽ, xử lý vết thương trên chân thật cẩn thận rồi nhờ bác quản gia làm hộ cái cẳng tay bên phải. Giờ cậu mới để ý là nó chẳng có chút gì gọi là lành lặn cả. Mẹ cậu thấy lại hỏi cả đống chuyện cho xem.
Ngồi lên bệ cửa sổ được thiết kế có thể dành để ngồi đọc sách có lót đệm êm ái. Chi Quân nhẹ nhàng mở cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh trời mưa cùng làn gió se lạnh thổi vào làm bay bay mái tóc dài đen óng của cậu. Ngoài dạo bộ trong mưa, cậu còn rất thích ngắm nhìn và nghe tiếng mưa.
"Có vẻ cơn mưa này sẽ rất dài cho xem"- Chi Quân mở nhẹ cái tủ phía dưới bệ cửa sổ, kế bên chiếc bục nhỏ để leo lên, lấy ra một chiếc trống lưỡi thép màu xanh. Cậu lấy ra một dụng cụ ghi âm đặc biệt do chính cậu phát minh ra. Ghi lại tiếng mưa rơi một đoạn làm "intro" rồi bắt đầu chơi trống. Cậu vừa viết vừa nghe vừa chơi. Tạo nên một bản nhạc tuyệt vời. Trong quyển sách tập đặc biệt do chị cậu tặng có ghi lại tất cả các bản nhạc cậu đã sáng tác. Phần lớn là những ca khúc trong cơn mưa. Một cách giải căng thẳng tuyệt vời.
Khi đã hoàn thành xong thì cơn mưa cũng đã dịu lại, cậu chơi lại lần nữa bản nhạc vừa hoàn thành trong cơn mưa. Giai điệu thanh nhã êm dịu trong tiếng mưa như đánh thẳng vào tâm hồn người nghe thật sự quá tuyệt vời. Chi Quân cũng hài lòng với bản nhạc này của mình.
Bốp bốp bốp
"Em vẫn chơi giỏi như ngày nào nhỉ"
"Mint, anh ở đây lúc nào?"
"Xem nào, từ lúc em vừa hoàn thành và chơi lại toàn bộ chăng?"
"Hay không?"
"Rất hay, gửi anh bản đó đi, anh bật lên cho cả nhà nghe"
"Được, mà anh ở đây làm gì?"
"À xuống ăn cơm"
"Xuống đây"
Chi Quân nhanh nhảu bay xuống đất, quên luôn đầu gối đang đau. Chi Minh cũng ko để ý lắm đến khi nhìn kỹ lại thì cậu đã chạy mất rồi.
"Ngồi xuống nào, mà Chi Quân đầu gối và tay con làm sao đấy?" - Mẹ cậu thấy thì ngạc nhiên hỏi
"Con bị té trầy tí da thôi, không sao ạ, vài ngày là khỏi thôi"- Cậu trả lời ý có ý không như đang đánh lừa mẹ cậu
"Cẩn thận vào chứ con"- Ba cậu nhắc nhở.
"Vâng, ăn cơm thôi cả nhà"
Buổi sáng cậu buồn bã ăn ít bao nhiêu thì lúc này cậu vui vẻ ăn uống bấy nhiêu. Bao nhiêu món trên bàn cũng đều thử qua, cả nhà thấy cũng mừng thầm, bầu không khí cũng rất tốt từ lúc nào. Tiếng cười nói cứ rôm rả mãi thôi.
Hôm nay cậu lại đến trường sớm, mà tâm trạng khác biệt hoàn toàn hôm qua. Hải Duy và Tử Du vừa vào đã thấy khuôn mặt hớn hở tươi vui của cậu liền thấy có chút lạ. Con người gì đâu mà tính khí thất thường vậy nhỉ.
"Gì vậy nhỉ? Tính khí gì lạ thế này?"- Hải Duy thật sự rất lấy làm lạ hỏi Tử Du bên cạnh.
"Đâu phải lần đầu đâu mày, thôi đi"- Tử Du kéo tay Hải Duy ngồi cạnh cậu.
"Chào buổi sáng, tao mới có bài mới hôm qua nà"-Chi Quân vui vẻ nhìn hai thằng bạn thân. Lập tức họ đều lấy điện thoại ra.
"Gửi tao lẹ".
"Đây đây"- Chi Quân vội gửi bài nhạc đã thu âm hôm qua cho hai thằng bạn. Từ lâu họ đã thích nghe những bài nhạc sáng tác ngẫu hứng của Chi Quân rồi. Phải nói là hiệu quả thư giản rất tốt, dùng để ru ngủ cũng rất hợp.
"Các em tập trung chuẩn bị vào tiết nào"- Lão Kim trên bục giảng dõng dạc nói. Mọi người liền lập tức ổn định vị trí. Một ngày học mới bắt đầu.
Thời gian trôi nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa. Xuống căn tin làm nhẹ một bữa, trong khi hai cậu bạn kia đang say sưa nghe bản nhạc mới được gửi cho thì cậu chỉ ngồi ăn một cách rất bình thản. Rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Ê bây, tao có nên đem đăng mấy bản nhạc này lên không?"
"Đăng lên đâu?"- 2 cậu bạn lập tức hưởng ứng hỏi.
"Tao sẽ gửi nó vào công ty nhà, chủ yếu chỉ cho vui thôi"
"Vậy cũng được á, chia sẽ một chút"- Tử Du gật gù đồng tình.
"Mày muốn lấy nghệ danh gì?"- Hải Duy tò mò hỏi.
"Hừmmm...cũng là tên tao, mà rất ít người biết đến, Dilias"
"Ohhhh..cái đó à, được đấy"
"Đang bàn chuyện gì đấy?"- Từ đâu đó, anh cả và anh hai cậu trên tay cầm phần thức ăn của mình đi đến. Phía sau còn có vài người, là anh trai Tử Du và anh trai Hải Duy, Miên Hạo Đình, còn có...Huyền Mặc Lâm.
"Tụi em ăn xong rồi, đi đây, mấy anh ăn ngon miệng"- Chi Quân vừa nhìn thấy người kia liền đứng dậy. Tử Du cũng rất ái ngại khi gặp anh trai mình nên cũng rời đi. Hải Duy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, theo hai thằng bạn rời đi.
"Ơ kìa, anh còn chưa ngồi xuống mà"- Anh hai cậu nhìn đứa em nhỏ mà nói.
"Thì anh cứ lăn ở đó cho nóng đi rồi đi, em nóng rồi nên đi thôi"- Chi Quân cười khì lướt qua hai ông anh lớn đang bất lực nhìn cậu. Còn Tử Du chỉ cuối đầu rời đi, Tử Điềm cũng không quan tâm đến.
"Hải Duy em không đợi anh à?"- Hạo Đình hỏi.
"Tại sao em phải đợi? Em thích thì cứ đi thôi, à về nhà em nói anh cái này hay lắm"- Hải Duy đột nhiên hào hứng nói.
"Được anh đợi"
Cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, mấy anh chàng đẹp trai lại còn là alpha trội đầy điển trai ngồi gần nhau thật quá sức thu hút rồi. Đột nhiên Huyền Mặc Lâm lại lên tiếng.
"Cậu trai với mái tóc dài đó là ai vậy?"
"Ai? À em trai tụi tao, Yên Chi Quân"- Chi Minh lên tiếng giải thích, Chi Liêm gật đầu.
" 'người của Yên gia?' Hừm"
"Mà mày quan tâm làm gì?"- Tử Điềm hỏi
"Chỉ muốn biết thôi, còn cậu trai hay cuối đầu đó là em mày sao Tử Điềm? Ưm????"- Huyền Mặc Lâm đang nói thì lại bị Hạo Đình chặn miệng. Còn thì thầm bằng một giọng hâm dọa vào tai.
"Mày còn nói nữa là đi đời đó, Tử Điềm không thích Tử Du, đừng nói họ là anh em trước mặt nó"
"Hiểu rồi"- Huyền Mặc Lâm ngạc nhiên trước hành động này của Hạo Đình. Cũng ậm ừ cho qua.
Một buổi sau, Chi Quân vương người một cái rồi đứng dậy. Tử Du vì là chủ tịch hội học sinh nên có việc đi mất rồi, Hải Duy đã về sớm cùng Hạo Đình. Chỉ còn mình cậu ở lại dọn dẹp một chút.
"Xin chào"
"Hả?? Xin chào"- Chi Quân có chút giật mình khi nhìn thấy người trước mặt. Sao hắn lại ở đây kia chứ, người cậu không muốn thấy nhất.
"Hôm truóc cậu đã cứu tôi một mạng, lần này tôi đưa cậu đi ăn báo ân nhá"- Huyền Mặc Lầm chân thành hỏi.
"Ừm..tôi còn phải đón hai người em tan trường, chắc là không được rồi, với lại chuyện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ không cần như thế, à còn nữa đừng để hôn phu của anh đợi ở bên ngoài thế kia, không tốt đâu, tôi về trước" - Chi Quân chỉ nói vài câu từ chối cho có lệ rồi cũng cằm cặp rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Vương Kỳ Nhược tuy miệng cười nhưng ánh mắt đang rất ghen ghét nhìn mình. Cậu cũng vờ như không biết, cười lại rồi chào tạm biệt.
Đi nhanh về nhà, dù sao thì hai em của cậu cũng đã về trước từ lâu rồi. Cậu chỉ tìm cái cớ đơn giản để không phải ở lâu với hắn ta thôi.
Về đến nhà, cậu nhẹ nhàng mở laptop lên. Gửi một số bài hát cũ lên cho thư ký của ba cậu. Một cách bí mật.
_'cậu chủ muốn đăng lên sao ạ?'
_'vất vả cho anh rồi'
_'không có gì đâu, tôi sẽ đăng chúng lên ngay'
_'cảm ơn anh'
Vui vẻ đóng máy tính lại, Chi Quân đi tắm rửa rồi thay đồ. Cậu chỉ muốn đăng cho vui thôi, có ra sao cũng mặc kệ. Cũng chẳng hy vọng sẽ có bước tiến gì đặc biệt.
Một tuần sau, ai cũng đã hoàn thành xong bài thi của mình. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, còn Chi Quân thì vội lên phòng hội học sinh có chuyện gấp.
"Sao mày kêu tao gấp thế?"- Chi Quân thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại hỏi Tử Du cùng Hải Duy đang ở phía sau bàn hội trưởng cùng chiếc máy tính trước mặt.
"Cho mày xem cái này"- Hải Duy kéo tay Chi Quân lại gần nhìn vào bản tin máy tính. Cậu cũng thuận theo mà đọc tin.
Trong bản tin đang là một số tin nóng về một nghệ sĩ mới nổi với những tác phẩm hoàn hảo hay đến tuyệt vời. Chỉ cần một tuần mà đã thống trị tất cả bản xếp hạn âm nhạc và có nhiều bản remix nhất. Nghệ sĩ giấu mặt Dilias.
"Gì thế này?"
"Nhạc mày đó, mày nổi tiếng rồi"- Tử Du cười khì nói. Cậu cũng rất vui khi biết tin mới này. Hải Duy cũng gật gù đồng tình.
"Tao thật không nghĩ nó sẽ thế này"- Chi Quân có chút ngạc nhiên cười. Nói thật cậu cũng không ngờ.
"Bây giờ có rất nhiều người muốn thấy mặt mày đó, họ nói muốn biết mày là ai"- Hải Duy đọc vài dòng bình luận trên trang thông tin các bài nhạc của cậu.
"Tao không xuất hiện đâu, tao còn muốn sống"- Chi Quân kiên định đáp. Dù sao thì nổi tiếng giấu mặt cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ sợ có nhiều người đạo nhái thôi.
Đột nhiên cửa phòng hội học sinh mở toang. Chỉ thấy anh chị em cậu chạy ùa vào.
"Em nổi tiếng rồi"- Ái Tuyết hào hứng ra mặt mà lên tiếng.
"Suỵtttttt, nhỏ tiếng thôi"- Chi Liêm dặn dò
"Sao không nói cho anh biết?"- Chi Minh đến gần ôm lấy em trai hỏi.
"Em thấy cũng không phải chuyện lớn, em cũng mới biết em nổi tiếng"- Chi Quân thành thật trả lời.
"Anh thật là, bài mới em còn chưa nghe mà mọi người đã nghe hết rồi"- Chi Thanh không hài lòng than vãn.
"Thôi nào, em đã nghe hết 21 bài trước rồi còn gì, lần sau anh cho em nghe trước"- Chi Quân cười cười.
"Về nhà thôi, hôm nay anh sẽ vào bếp nấu cho mấy đứa ăn"- Chi Liêm dùng giọng tự hào nói.
"Yaayyyy, em khỏi phải nấu rồi"- Chi Thanh như muốn nhảy lên mà nói.
"Đi cùng đi Tử Du, Hải Duy, em có ngủ lại một đêm chắc ba mẹ cũng ko nói gì đâu ha"
"Tất nhiên ạ"
Thế là họ cùng ôm đồ về Yên gia. Cùng nhau mở tiệc linh đình, tới khi Yên lão gia và phu nhân về thì cùng mở tiệc lần hai. Cả nhà đã chúc mừng rất nhiều, thật sự rất vui.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com