Chương 1
Tại sân bay, Minh Nguyệt đã bắt gặp dáng vẻ quen thuộc từ sảnh chờ, người đàn ông với vóc người cao gầy . Cô lại gần và ôm lấy ông
-Nguyệt nhi, con đã trở về rồi, sự thay đổi của con làm ta rất bất ngờ.
Vương Hàn vừa nói vừa vuốt ve sống lưng của Minh Nguyệt. Ông chính là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị lớn nhất thành phố S, 5 năm trước ông đã mang cô gái trước mắt từ hố sâu trở về.
Trình Minh Nguyệt sinh ra, ba mẹ bỏ cô mà ra đi với hạnh phúc mới. Để cô lại với sự ghẻ lạnh và khinh bỉ của nhà ngoại, hằng ngày cô phải chịu đánh đập và hành hạ từ cậu mợ, nghe những lời mắng mỏ từ chính bà ngoại ruột của mình.
Năm cô 18 tuổi, khi vừa đi học về đến cửa cô bỗng dưng khựng lại
-Em nghĩ đã đến lúc phải tống nó đi rồi, chúng ta đã nuôi nó đến nước này đã là tốt quá rồi. Để nó ở lại Triệu gia ngày nào, vừa tốn gạo lại còn mang nhục ngày đó.
-Chúng ta để nó ở lại khỏi tốn gạo nuôi đầy tớ, vả lại còn có người để chúng ta chơi đùa mỗi ngày
Lúc này bàn tay run lẩy bẩy bụm miệng, Minh Nguyệt không cho cô phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô lấy hết can đảm như không có chuyện gì bước vào nhà đã thấy Lý Lệ tay cầm túi xách bỏ áo quần để trước mặt cô
-Cô đi được rồi chứ, nhà tôi đã hết gạo nuôi cô rồi.
Ánh mắt cô lạnh như băng lướt qua Triệu Đồng và rồi dừng lại ở bà ngoại cô . Bà im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng
-Cô còn đứng đó làm gì, tôi không muốn Triệu gia mang tiếng nuôi một đứa cháu hoang.
Cô nhẹ nhàng đi đến lấy túi xách từ Lý Lệ, lặng lẽ bước ra khỏi nhà mà không nói bất cứ một lời nào. Cô thật bình tĩnh mặc dù tim có rỉ máu, ngoài mặt cô vẫn không cảm xúc. Nhìn cánh cổng từ từ khép lại, cô im lặng đứng nhìn nó rất lâu rồi cô thẫn thờ bước đi. Cô đã đi rất lâu, đi đến lúc không còn chỗ để đi cô đành ngồi gụp xuống ven đường. Bây giờ cô rất muốn khóc, muốn khóc thét lên thù bỗng dưng trời đổ mưa. Một cơn mưa rất lớn, cô vẫn ngồi đấy mặc dù người cô đã ướt sủng.
Trời lạnh ... nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng cái rét buốt trong lòng cô, đến lúc cô tuyệt vọng sắp buông xuôi tất cả thì có 1 chiếc ô che lấy cô. Đang định dương mắt lên thì thấy người đàn ông tóc đã li ti trắng, ân cần ngồi xuống
-Có chuyện gì xảy ra với con vậy con gái ?
Lúc này, từng giọt từng nước mắt của cô thật sự đã rơi trên khuôn mặt tuyệt vọng, cô chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải kể chuyện từ đâu. Vương Hàn cảm nhận được sự đau khổ của cô liền ôm lấy bả vai cô đứng dậy và đưa cô vào xe
Vương Hàn thấy cô không trả lời cũng không có ý định hỏi tiếp. Vương Hàn vẫn im lặng
-Con... Con không có nhà để về.
Sự lên tiếng của Minh Nguyệt phá vỡ đi sự im lặng.Đáp lại lời nói là nụ cười dịu dàng của Vương Hàn dành cho cô và cái xoa đầu
-Vậy con theo ta về nhà của ta nhé.
Chiếc xe lăn bánh vào một khu biệt thự to lớn, cửa xe mở cô sợ sệt bước ra. Minh Nguyệt theo bước chân Vương Hàn vào nhà. Người quản gia chào Vương Hàn
-Cô lên chuẩn bị phòng đưa nó lên tắm và xuống chuẩn bị thức ăn cho nó
Sau khi được đưa lên phòng và tắm rửa, người quản gia dẫn cô xuống ăn cơm. Cô ngồi vào bàn ăn với cả bàn ăn thịnh soạn, sau khi ăn xong cô lặng lẽ trở lại phòng. Cô ngồi ở một góc phòng, Vương Hàn bước vào nhìn thấy cô như vậy không thể không xót xa. Vương Hàn đến và đỡ lấy cô lên giường ân cần hỏi
-Tại sao con không có nhà ? Ba mẹ con ở đâu ?
-Con không có ba mẹ.
Sự yêu thương giữa con người bới con người dâng lên cho ông một cảm giác muốn bảo vệ cô, muốn chăm sóc cô
-Con có muốn làm con của chú không ?
.. Cô im lặng
-Con có thể nói không nếu con không muốn.
-Được sao ?
-Dĩ nhiên là được. Vương Hàn không nhịn được cười ôm lấy cô vào lòng.
Cô cất tiếng gọi : "Baa"
Tiếng gọi của cô lòng xao xuyến trái tim ông, ông nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ấm áp. Cô cảm nhận được điều đó, cô nhìn ông chẳng thấy gì ngoài sự yêu thương. Tất cả những điều đó đã làm cho cô kể hết với ông mọi chuyện.
Lòng Vương Hàn đau như cắt, một cô gái chỉ mới 18 tuổi phải trải qua sự đau đớn tâm hồn lẫn thể xác. Con bé phải là đứa mạnh mẽ mới có thể vượt qua được nổi đau khổ mà sống đến tận bây giờ. Ông ôm chầm lấy cô khế nói
-Con yên tâm, bây giờ đã có ta rồi!
Ánh mắt của Minh Nguyệt bỗng nhiên trở nên thâm sâu khó lường
-Ba à con muốn trả thù, ba giúp con được không ?
Vương Hàn thật kinh ngạc khi nghe những lời nói này lại được thốt ra từ một cô bé này. Qua lời nói của cô, ông nhận ra sự hận thù trong con người cô, ông lo lắng nếu ông không giúp đỡ cô thì cô cũng sẽ hành động rồi lại làm hại cho bản thân.
-Được, ta sẽ giúp con !
Nhờ sự giúp đỡ của Vương Hàn, 5 năm qua cô được sang Mỹ du học, cô không ngừng nổ lực đạt được thành tích để quay về thực hiện kế hoạch. Cô không còn là Minh Nguyệt của ngày xưa, bây giờ cô là Trình Nguyệt Như. Vương Hàn đã đổi tên cho cô để tránh bị phát hiện thân phận .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com