Chương 10
Sáng hôm sau, Nguyệt Như vừa mở cửa phòng đã thấy Thiên Vũ đứng trước cửa.
-Tôi đã giữ đúng lời hứa, cũng đã đến lúc cô phải làm những việc mà mình nên làm?
-Cho tôi thời gian để giải quết ổn thỏa việc của Triệu Thị, tôi sẽ đến Vương Thị làm việc.
-Cô chỉ có ngày hôm nay, ngày mai phải đi làm.
Nói xong anh rời đi để lại cô với vẻ mặt cam chịu, cô không có quyền lên tiếng với anh.
Đơn nghỉ việc của Nguyệt Như ở Triệu Thị được giải quyết, ngày hôm sau cô đến Vương Thị.
8h sáng tại Vương Thị, Nguyệt Như ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc to lớn trước mặt. Tòa cao ốc của Vương Thị cao đến gần một trăm tầng, chỉ cần nhìn từ bên ngoài đã đủ thấy sự hùng vĩ của nó. Rốt cuộc Nguyệt Như cũng hiểu tại sao Vương Thị lại là tập đoàn lớn nhất thành phố.
Nguyệt Như thơ một hơi, sửa soạn lại trang phục rồi bước vào trong. Dương Âu thấy cô liền tiến lại gần.
-Xin mời cô đi theo tôi.
Nguyệt Như không ngần ngại mà đi theo anh ta vì cô cũng đã thấy anh ở bên canh Thiên Vũ, chắc chỉ làm theo ý mà Thiên Vũ nói.
Khi Nguyệt Như bước vào văn phòng của tổng giám đốc, cảm thấy bầu không khí như đông lạnh, sự lạnh lùng và ngông cuồng tràn ngập khắp mọi nơi.
Hôm nay, bộ quần áo trên người Thiên Vũ làm bật lên sự nam tính và phong cách cao quý cùng sự hấp dẫn của anh.
Anh ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế tổng giám đốc, đôi môi mỏng kiêu ngạo hơi nhếch lên, bên dưới là chiếc cằm vuông vắn đầy nam tính, ánh mắt đen lấp lánh ý cười nhạt.
Trái tim cô lại đập thình thịch!
-Tôi phải làm những gì ?
-Dương Âu dẫn cô ta đến chỗ làm việc.
Cô gật đầu, bước đi cùng Dương Âu
-À mà, bây giờ tôi là sếp của cô...
-Tôi biết rồi, thưa Giám đốc Vương. Mà Giám đốc cũng đừng quên những gì mình đã nói.
Hiện tại cô và anh với tư cách là một nhân viên và cấp trên, cô cũng phải xưng hô cho đúng.
Dương Âu dẫn cô đến phòng làm việc bên ngoài phòng của Thiên Vũ, ở đây có các nhân viên khác nữa
Một cô gái với nhan sắc sắc sảo , muốn vóc dáng quyến rũ, đôi mắt to ướt át, bờ môi đỏ mọng,các đường nét trên khuôn mặt đều tương xứng, làn da trắng như tuyết. Là nam nhân tuyệt đối thoát không khỏi sự hấp dẫn xuất hiện trước mặt cô. Cặp mắt của cô ta trông khó coi, đảo quanh trên người cô
-Tôi là Quản lý ở đây , Phùng Lam. Từ hôm nay tôi sẽ là người phân bổ nhiệm vụ cho cô.
-Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi là Nguyệt Như.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, Phùng Lam đã đặt một chồng tài liệu trước mắt cô, bảo cô phải sắp xếp lại và còn phải nhập dữ liệu vào máy, quan trọng hơn là trong ngày hôm nay phải xong. Tập tài liệu này dày đến mức bằng mấy chục quyển sách cộng lại, vậy mà chỉ cho cô một ngày để làm ? Bây giờ đã gần tới giờ nghỉ trưa, như vậy có phải ức người quá đáng không ?
Dù tập trung làm việc, Nguyệt Như vẫn không thể không nghe thấy những lời bàn tàn xì xào xung quanh, dường như đang chỉa vào người cô.
"Cô gái đó có phải là người từ phòng tổng giám đốc ra không ? "
"Cô ta là ai? Có quan hệ gì mà được đặt biệt Tổng Giám đốc điều đến ? "
"Không biết Quản lí Lam có biết không, không phải cô ấy thích Tổng Giám đốc sao ? "
Nghe thôi Nguyệt Như cũng biết được mọi người ở đây không có hảo cảm với cô, nhưng cô đối với ánh nhìn xem thường đã thành thói quen.
Haizz, Nguyệt Như bỗng thở dài...
Chẳng trách sao Phùng Lam lại giao cho cô nhiều việc thế này, đây rõ là cố ý.
Cũng tại vì anh ta có sức hút với nhiều cô gái trong công ty mà bỗng dưng cô lại trở thành tình địch của nhiều người.
Chắc chắn những người khác sẽ gây phiền toái cho cô, không ai muốn bắt chuyện làm bạn với cô..
Nghĩ đến đây, cô nhếch môi cười khổ.
Chuyện gì càng đơn giản, thực chất lại rất phức tạp.
Không biết anh ấy có giúp mình thực hiện kế hoạch không, nhưng những ngày tháng sóng gió ở đây lại chuẩn bị sắp diễn ra.
Đến giờ cơm trưa Nguyệt Như cũng chỉ mới làm được một phần nhỏ nên ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Cô hết cắm đầu vào máy tính thì lại tới tài liệu.
Chính xác là 20h, mọi người đều đã tan làm từ sớm. Cả công ty rộng lớn, ở căn phòng làm việc, chỉ còn thấy ánh sáng yếu ớt của màn hình máy tính, chỉ còn Nguyệt Như với bàn phím.
Cảm giác được sự tối tăm rộng lớn, Nguyệt Như cảm thấy mình thật cô đơn, có lẽ ý trời đã định suốt cuộc đời cô sẽ mãi cô độc một mình.
Cũng đã gần khuya Nguyệt Như mới làm xong việc. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về.
Về đến nhà thì mọi người đều đã ngủ, chỉ riêng một chuyện là Thiên Vũ vẫn chưa về.
Bụng cô cào cấu dữ dội, Nguyệt Như chạy vào bếp, để túi xách qua một bên, chẳng thấy có gì ăn, cô liền xoắn tay chế gói mì ăn liền.
Cô vốn bị đau dạ dày nhưng hôm nay cả ngày lại chẳng ăn gì, bây giờ vừa đói lại vừa đau. Chế mỳ xong vẫn còn nóng hổi nhưng Nguyệt Như lại ăn rất nhanh, bây giờ cô chỉ muốn lấp đầy cái dạ dày của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com