chap13: giúp tôi mạnh mẽ
Hôm nay đăng bù cho ngày mai vì ngày mai mik bận
#Sự_Trả_Thù_Của_Thiên_Thần_Xấu_Xí
Chap13: Giúp tôi mạnh mẽ
' cốc cốc' - tiếng từ cửa vọng vào đánh thức cô từ trong hận thù thoát ra!!
Hàn Vũ:" Thiên Nguyệt! Em tắm xong chưa? Xuống ăn!"- anh nói với giọng quan tâ
"..."
Hàn Vũ:" Sao em không lên tiếng! Này trả lời anh đi"- anh lo láng đập cửa ' Rầm Rầm'
Cuối cùng anh lo lắng. Sợ cô sẽ làm điều dại dột liền lấy chia khóa dự phòng mà mở cưa xông vào nhưng khi gặp được cô thì... Mặt anh đỏ chót!!!!
Cô...cô...cô chỉ mặt mỗi đồ lót.... Anh ngơ ngác nhìn cô
Lâm Thiên Nguyệt:" Này! Anh muốn nhìn đến khi nào hả?!!!"- cô bực mình nói. Hai tay chắn trước ngực thành dấu X mắt thì nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ
Hàn Vũ:" Xin...xin lỗi!!!! Vầy cô thay đồ xong thì xuống dưới ăn cơm!!!!"- anh lấy tay che trước mắt sau đó quay lưng đi nhanh ra ngoài đóng cửa lại!!!
'Phụt!'- cô không nhịn được cười khi thấy hành động trẻ con của anh.
[...]
Hàn Vũ đi xuống thì mặt anh vẫn còn đỏ!! Quan gia thấy thế liền lo lắng lại hỏi
Quản gia:" Thiếu gia cậu sau vậy ạ!"
Hàn Vũ:" Không...không sao!"- anh lắp bắp trả lời làm quản gia càng lo lắng
Quan gia:" Ngài thực sự không sao ạ?"
Hàn Vũ:" Đã nói không sao"- cuối cùng anh cũng đã bình tĩnh lại được
Quản gia:" Dạ!"- quan gia nói xong thì lui xuống chuẩn bị đồ ăn
Anh ngồi xuống bàn ăn. Người hầu bắt đầu đem đồ ăn lên. Cùng lúc đó cô vừa đi xuống. Cô ngồi xuống ngang anh. Anh đang ăn thì ngước mặt lên nhìn cô thì...mặt lại đỏ tai lại hồng!!!!
Lâm Thiên Nguyệt:" Anh nhìn tôi vậy có phải là quá lộ kiểu không?"- cô vừa ăn vừa nói không hề ngẩn đầu lên nhìn anh
Hàn Vũ:" Lộ...lộ liễu??"- anh ngơ ngác không hiểu.
Bấy giờ cô mới ngẩn đầu lên. Tay chống càn nhìn anh nói
Lâm Thiên Nguyệt :" Có nghĩa là anh nhìn tôi như thể đang nói: Hồi nảy cô mặt áo ngực size bao nhiêu vậy?!"- cô nhìn anh nở một nụ cười tươi. Còn anh thì mặt càng ngày càng đỏ!!
Hàn Vũ:" Hồi...hồi nào! Tôi ăn xong rồi tôi...lên thư phòng đây"- anh vội vã đi lên
Cô cười rồi cũng đi lên theo anh. Anh thì thấy cô theo thì không khỏi ngại
Hàn Vũ:" Em...em đi theo tôi chi!!"
Lâm Thiên Nguyệt :" Có chuyện!"- cô không giỡn nữa mà đã nghiêm túc! Nên anh cũng không còn ngại
[...]
Đi đến thư phòng anh mở cửa cho cô vào. Anh ngồi xuống cô ngồi ngang anh.
Lâm Thiên Nguyệt :" Tôi cần anh giúp!"- cô không nói vòng vo mà vô thẳng vấn đề
Hàn Vũ:" Nếu anh giúp được sẽ giúp"
Lâm Thiên Nguyệt :" Giúp tôi mạnh mẽ và trả thù Lâm gia!"- ánh mắt cô nỗi lên sát khí và sự hận thù.
Hàn Vũ:" Đương nhiên được rồi!"
Nói xong cô lưng đi đến cửa thì nói một tiếng lạnh lùng
Lâm Thiên Nguyệt :" Ngày mai tôi sẽ về Lâm gia! Và tôi sẽ lợi dụng anh nếu anh không muốn thì cũng được"- cô nói xong thì cất bước đi ra khỏi phòng. Ở đó chỉ còn có mình anh.
Hàn Vũ:" anh sẽ giúp em trả thù! Và sẽ bảo vệ em!! "- anh nở nụ cười dịu dàng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com