Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9: Cậu bé mập! hay bị chê cười...

Hàn Vũ:" Chào hôn thê của tôi!"- anh đưa tay ra

Lâm Thiên Nguyệt:" Anh là ai liên quan tôi? Với lại đây là lần đâu tôi gặp anh nên đừng làm như chúng ta quen nhau thân lắm! "- Cô nói xong quay người đi.

Anh đứng ở đây rút tay về nở nụ cười quyến rũ. Không hề giận dữ mà là vô cùng dịu dàng.

Mọi người đều vô cũng bất ngờ (⊙o⊙) what the help? Chuyện gì vừa xảy ra thế kia? Hàn... Hàn thái tử vậy mà bỏ qua cho người sỉ nhục ngài ấy ư? Quá không đáng tin rồi.

Hàn Vũ nhìn theo bóng lưng của cô rồi anh nở nụ cười. Rồi quay người bước lên phòng.

Lâm Thiên Nguyệt đi lại chỗ của Lâm Thiên Quân. Ông ta tức giận quát lớn

Lâm Thiên Quân:" Con...con sau dám nói như vậy với Hàn, Vũ nhue vậy hả? Lở như hắn đối phó với Lâm gia chúng ta thì sau! "- ông ta vô cùng lo lắng và tức giận.

Âu Ly:" Lão gia tôi đã nói rồi đưa nó theo là Lâm gia sẽ gặp phiền phức mà ngài không nghe! "

Lâm Thiên Nguyệt:" Nếu hắn ta ghi hận trong lòng thì hồi nảy đã không kêu con bằng hai từ hôn thê rồi và nếu hắn muốn trả thù thì sao con lại có thể đi lại đây? "- cô vô cùng có lí nên ba cô không trách mắng gì.

* Trên phòng của Hàn Vũ*

Hàn Vũ:" Cô bé thiên thân của tôi. Sao em dám quên tôi!"- anh ngồi trên ghế sofa đơn. Một tay chống lên thái dương. Tay còn lại cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc. Chân gác lên nhau tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp. Anh nhâm nhi ly rượu nhớ lại ký ức lần đầu gặp cô.

*Ký Ức*

Một hôm Hàn Vũ đi qua nhà Hôn thê của mìn

"Haha! Đó không phải đứa con hoang của Hàn gia sau"

" Đâu? À tôi thấy rồi!!! Vừa mập vừa xấu đúng là làm mất mặt Hàn gia"

" Hàn gia có đứa con như vậy đúng là mất hết mặt mũi"

" Không chỉ Hàn gia mà Lâm gia chúng ta cũng có một đứa y chang đấy thôi"

" Ngươi đang nói đến Tam tiểu thư?"

" Tiểu thư? Haha cùng lắm chỉ là một con xấu xí thôi haha"
...

Bọn người làm của Lâm gia bàn tán nói xấu tiểu thư của mình và hôn phu của người...

Một hôn thê xấu xí... Một hôn phu mập lùn xâu xí... Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không khác là mấy...

Lúc ấy mọi người ai ai cũng coi thường anh. Còn anh lúc đó vì vòn quá nhỏ nên mới thích Lâm Thiên Hồng.

Một lần anh đi theo Lâm Thiên Hồng không cẩn thần mà té xuống hồ. Lâm Thiên Hồng không những không chịu cứu mà còn rồi xem.

Nên lúc đó anh đã thấy được bộ mặt thật của cô ta. Cùng lúc ngàng cân treo sợi tóc đó thì cô Lâm Thiên Nguyệt nhảy xuống cứu anh. Cố kéo anh lên bờ... Cô cũng không hề biết bơi. Anh hoản hốt kêu người cứu cô lên. Khi cô tỉnh dậy thì nở một nụ cười thiên thần với anh và hỏi anh có sao không chứ không hề quan tâm đến bản thân mình ra sao... Từ đó anh đã yêu cô lúc nào không hay.

* Kết thúc hồi ức *

Hàn Vũ:" Chắc em sẽ không bao giờ ngơ được một người đẹp trai như tôi lại là cậu bé mập! Hay bị chê cười là xấu xí ngày xưa đâu nhỉ? Tôi rất mong chờ được nhìn khuôn mặt bất ngờ của em!"- anh nở một nụ cười gian tà

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com