Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Người yêu

Sáng sớm ngày chủ nhật tuần đầu tiên chị và nó quen thử, thời tiết khá dễ chịu, nắng không gắt, có gió, rất thích hợp để hẹn hò, nó qua nhà đón chị bằng xe máy, nó chở chị đi ăn sáng. Sau đó, nó và đi shopping ở trung tâm mua sắm hàng hiệu, nó kêu chị thử rất nhiều áo, váy cả đầm nữa, chị nói chị không đủ khả năng để mua, nó bảo nó sẽ mua cho chị, chị vẫn không chịu.  Nó đành nghe theo lời chị. Chị và nó cùng thử áo thun đôi, chị rất thích, còn nó lại cảm thấy ngại. Chị lấy tiền của mình mua 2 chiếc áo đó, nó không biết, chị không nói vì chị biết nó không thích. Rời khỏi trung tâm, nó cùng chị đi ăn trưa, chị rất thích món Nhật, nó cũng vậy, chị và nó có cùng sở thích rồi, chị vui lắm. Chiều chị chở nó đi chơi vòng quanh thành phố, gió ngoài trời làm tóc chị bay lên trong gió, thật sự rất đẹp. Chị ôm nó từ phía sau, cảm giác lạ lắm, nó chưa có bao giờ, hình như thứ cảm giác này mang tên hạnh phúc, có lẽ vậy.

Chị đi với nó đến chiều tối, nó chở chị về nhà, chị tạm biệt nó, chưa bước vào nhà, nó gọi chị lại và mở hộc xe, lấy hai bịch đồ đưa cho chị. Những bộ trang phục chị mặc thử lúc sáng mà nó nhìn thấy chị thật hoàn hảo, nó đã lén chị mua tặng cho chị, nó biết thế nào chị cũng mắng nó cho xem. Đúng thật, chị không lấy mà còn giận nó luôn rồi.

Nhưng rồi chị chợt nghĩ tới một thứ, liền quay lại nhìn nó mà cười : " chị sẽ lấy, nếu như em hứa với chị một chuyện "

Nó gật đầu, rồi chị lấy chiếc áo đôi chị mua đưa cho nó, chị nói nó khi nào chị kêu nó mặc thì nó phải mặc. Chị mua nó từ khi nào vậy chứ, lỡ gật đầu rồi phải làm sao đây, nó đang hoang mang lắm. Nhưng rồi cũng chấp nhận.
Tuy là miễn cưỡng, nhưng nó đồng ý, chị hạnh phúc lắm. Rồi nó đi về, trên đường về, nó cứ suy nghĩ về vẻ mặt của chị lúc nãy, chị thực sự hạnh phúc đến vậy sao ?

Những ngày trong tuần, sáng nó chở chị đi ăn sáng rồi chở chị tới nơi mà chị muốn, đến trưa, nó đón chị đi ăn, chiều khi nào nó được rảnh nó sẽ chở chị đi chơi, nhưng những lúc đó có thể đếm trên đầu ngón tay. Cuối tuần nó dành cả ngày cho chị. Cứ như vậy trong sáu tháng, cách xưng hô của nó đối với chị cũng dần thay đổi.

Hôm nay là chủ nhật, cái ngày mà sáu tháng trước nó và chị bắt đầu quen thử, bây giờ chị phải đưa ra một quyết định chắc chắn về tình cảm của chị. Hôm nay nó không gặp chị, nó hẹn chị tám giờ tối, nó nói sẽ dẫn chị tới một nơi, sau đó hãy trả lời nó chị có còn tình cảm với nó nữa không. Hôm nay, chị bảo nó mặc chiếc áo đôi, sáu tháng mua cho nó nhưng chị chưa bắt nó phải mặc lần nào.

8.p.m
Nó vừa tới nơi, chị cũng vừa bước chân ra cổng, nó mặc chiếc áo couple của chị bên trong, khoác chiếc áo đen cực chất, đúng chất dân chơi, chị mặc chiếc áo đó, áo khoác ngoài của chị cũng màu đen, với chiếc quần short ( không quá ngắn ), nó thấy chị rất cá tính.

Đến nơi, trước mắt chị toàn là những tên giang hồ, tay đua xe thứ thiệt, theo giác quan của một cảnh sát nói với chị là vậy. Đang quan sát bọn chúng, hắn - một tên đàn em thân với nó nhất, chạy đến nói chuyện với nó rất lễ phép : " Đại tỷ, chị đến rồi, vị trí đằng kia là của chị ".

Chị vừa nghe hắn gọi nó là đại tỷ sao, nó là giang hồ ? Không chỉ vậy, nó còn là đại tỷ của bọn chúng sao, tất cả những tên ở đây ? Chị không tin, chị không tin đâu ! Nói dối, tất cả là nói dối !

9 p.m tới giờ vào cuộc đua, nó chở chị, lần đầu tiên có người được ngồi trên xe của nó, mấy đứa con gái đang có mặt ở đó, đứa nào cũng ghen tị với chị. Hôm nay nó chạy chậm hơn mọi lần đua, vì chở chị nên nó lo chị sẽ sợ, nhưng vẫn là nhanh nhất so với bọn đàn em dù bọn chúng đã thừa cơ hội này mà tăng tốc, chị sợ nên ôm chặt lấy nó. Vị trí đứng nhất vẫn là của nó.

Sau cuộc đua, nó lại chở chị về, nhưng chị lại bảo không muốn về nhà chị, chị muốn qua nhà nó. Nhà hả ? Nó đâu có nhà, nó ở khách sạn mà. Dù sao nó cũng chiều theo ý chị vậy. Bước vào phòng, khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, không một chút cảm xúc, từ nãy đến giờ vẫn vậy, không thay đổi, nó hỏi chị : " Đó là con người thật của em đó, chị còn muốn tiếp tục không ? "

Chị đã suy nghĩ thật kĩ trên đường về, câu trả lời của chị : " Trước tám giờ ngày hôm nay, câu trả lời của chị vẫn sẽ là tiếp tục thích em. Nhưng sau tám giờ, chị đã thay đổi suy nghĩ rồi ".

Nó biết ngay mà, chỉ cần biết nó là giang hồ, chị sẽ thay đổi. Nó là đại tỷ giang hồ xã hội đen, chị là cảnh sát trưởng có triển vọng. Không thể nào có thứ tình cảm ngang trái như vậy được, huống chi nó và chị đều là con gái. Tim của nó đau lắm, lòng ngực như thắt lại vậy, khó chịu lắm, ngợp thở lắm.

Chị nhìn nó, nói tiếp : " Chị sẽ không thích em nữa đâu. Nhưng chị sẽ ... yêu em. Chị biết em sẽ không tin chị, em là giang hồ, em là xã hội đen thì sao chứ, chị không quan tâm đâu. Tuy như vậy là sai, như vậy là không hợp lí, nhưng không hiểu sao, chị vẫn cứ yêu em, những lúc không gặp em, chị nhớ phát điên lên được. Tuy em chưa bao giờ cười với chị, nhưng chị cảm nhận được em cũng đang hạnh phúc, em cũng có cảm giác giống chị. Đúng không ? Chị yêu em nhiều lắm Khanh à, đừng rời xa chị, được không ? "

Nó ngạc nhiên lắm, chị yêu nó nhiều đến như vậy sao ? Chị đã nói đúng, nó cũng có cảm giác giống chị, có khi là nhiều hơn ấy chứ. Nó hỏi chị : " Chị sẽ không thay đổi, chắc chắn không. "

Chị gật đầu chắc chắn. Rồi chị giúp nó cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, chị kéo nó ngồi lại giường, lấy chiếc điện thoại của mình ra, bắt nó nhìn vào camera, và ... tách, chị và nó đã có tấm hình chụp chung đầu tiên. Nó muốn đi thay chiếc áo đôi đó ra, nhưng nhìn thấy chị vui vẻ mà săm soi tấm hình đó mãi, chị cứ nhìn vào tấm hình mà chẳng để ý gì đến nó nữa, suy nghĩ ấy của nó vừa xuất hiện, chị đã làm nó biến mất, chị đi lại bên cạnh nó, đưa cho nó xem tấm hình, chị nói chị muốn nó và chị để hình nền điện thoại đôi, chị sẽ đi rửa tấm hình này ra mà để trong khung. Nghe chị nói đến đó, nó mỉm cười, nó đã bao lâu không cười rồi, lần này nó vì chị mà cười, nó không biết tại sao nó lại cười nữa, nó nhìn chị vui vẻ, hạnh phúc như vậy, nó bất giác mỉm cười, chỉ vậy thôi. Chị nhìn thấy rồi, lần đầu tiên chị thấy nó cười, nó cười đẹp lắm, tuy chỉ là cười mỉm nhưng chị thích lắm, nó đã bao lâu không cười rồi, nhìn nó cười chị rất vui.

Chị dùng hai tay giữ mặt nó, không cho nó nhúc nhích đi đâu hết cho đến khi nó không chống cự nữa, chị nhẹ nhàng hôn lên môi nó, rồi nhẹ nhàng dứt ra. Ngọt quá, môi của chị ngọt quá và mềm nữa, hơn bất cứ những đứa con gái nó từng hôn qua. Nụ hôn đầu của chị đó, cho nó mất rồi, đã vậy còn do chị chủ động nữa, nó lời quá rồi còn gì. Ánh mắt của nó bắt đầu chứa tia của dục vọng. Nó không muốn làm điều đó với chị, nó cố kiềm chế, nó nói nó muốn thay đồ, chị lại bảo nó có thể thay trước mặt chị. Nó cũng nghe theo, nhưng vẫn quay lưng về phía chị, chiếc áo màu xanh ngọc được cởi bỏ ra khỏi cơ thể nó.

Tim chị đau, lưng của nó, cánh tay của nó, cả chân của nó nữa, khắp nơi toàn là những vết thương do bị dao chém, toàn là những vết thương rất sâu. Chị bước lại gần nó, chị ôm chặt nó từ phía sau, nó không phản kháng, để mặc cho chị ôm. Lưng nó cảm thấy ướt, chị khóc, chị khóc rồi, chị yêu nó nhiều lắm. Thử hỏi có ai nhìn thấy những vết thương như vậy trên cơ thể người mình yêu thật lòng, mà không đau đớn, mà không bật khóc ?

Một lúc sau, chị buông nó ra : " nè, không cần phải kiềm chế nữa đâu. Chị cho phép đó, muốn làm gì thì làm đi. Không cấm đâu. "

Chị thực sự sẽ để nó làm chuyện đó sao ? Nó cũng không kiềm chế được nữa rồi, nó hôn lên môi chị, một nụ hôn đầy dục vọng. Nó đẩy chị lên giường, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người của chị. Nó bắt đầu khám phá cơ thể chị. Những tiếng rên của chị càng lúc càng nhiều hơn, như đưa nó vào khoái cảm.

Sáng hôm sau, nó vừa thức dậy đã thấy chị đang nhìn nó chăm chú, chị nằm trong lòng nó, chị dễ thương lắm, chị không nói ai biết chị là cảnh sát chứ. Vậy là đêm hôm qua, chị đã trao cho nó tất cả, tình yêu của chị, nụ hôn đầu của chị, lần đầu tiên của chị, tất cả đã thuộc về nó. Chị cảm thấy hạnh phúc, một chút cũng không hối hận.

Nó vẫn có nhiêm vụ chở chị đi làm, chở chị đi ăn, và đi chơi với nó. Thỉnh thoảng, nó lại dẫn chị đến bar, hay tham gia vào cuộc đua xe của nó, tuy là đi với nó, nhưng chị vẫn đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nó bắt tụi đàn em của nó phải kiu chị là Chị Hai, nghe như vậy, chị thấy vui lắm, còn tụi nó thì mừng vì cuối cùng đại tỷ cũng có người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com