Phần 3 : Sự trả thù
Từ lúc quen chị, nó không đi đánh nhau nhiều như trước, cũng hạn chế việc để bản thân bị thương, như vậy chị mới không lo lắng. Nói là người yêu của cảnh sát, nó vẫn thực hiện những hành vi phạm pháp luật,nó chỉ huy, còn việc thực hiện thì để bọn kia lo, chẳng qua là nó không nói cho chị biết. Nhưng nó đâu ngờ, chị đã biết hết mọi việc làm của nó, vậy đó, chị vẫn im lặng để nó trở thành một bí mật của riêng chị.
Thời gian dần trôi qua, chị đang trong quá trình điều tra về cái chết của ba chị hơn bốn năm về trước, thời gian chị dành cho nó giảm dần, chị không ở nhà nó vào cuối tuần nữa, đi chơi cũng vậy, chị không nói cho nó biết. Nó sắp trở lại là trước đây, đánh nhau để vết thương khắp người, máu như nước, hút thuốc, uống rượu, bia như nước lã. Ngày nào cả hai cũng gọi điện thoại cho nhau, chị cũng không còn để ý tới nữa, chị không nhận ra trong lời nói của nó có sự khác biệt, hay do chị bận quá, nhưng sao chị không nói với nó ?
Hôm nay, sinh nhật nó, chị quên rồi sao ? Cả ngày chị không gọi điện cho nó, nó gọi thì điện thoại tắt máy. Chị đang làm gì vậy chứ, nó trước giờ chẳng quan tâm đến ngày sinh nhật của mình, chẳng thèm nhớ, vài người ở công ty chúc mừng, chẳng qua là nịnh chủ tịch, chẳng có ý tốt , chỉ có hắn và đồng bọn nhớ rồi mở một cuộc đua xe, bao trọn quán bar, tổ chức tiệc sinh nhật cho nó, vui thì vui thật, nhưng nó cảm thấy chẳng khác gì những ngày bình thường, không có gì đặc biệt, rồi khi nó có chị, sinh nhật nó không nhạt nhẽo như vậy nữa, chị mua bánh kem cho nó, thứ mà nó chưa ăn bao giờ, chị hát chúc mừng sinh nhật nó. Năm trước, nó đã rất hạnh phúc. Nhưng sao lần này, nó không có chị nữa rồi.
Nó lại đi giải quyết kẻ thù của nó, một mình nó chấp cả băng đảng, không có chị, nó thích làm gì thì làm, chẳng ai quan tâm nó nữa. Nó bị đánh đến mức khắp cơ thể đều bị thương, những giọt máu cứ thi nhau mà chảy xuống đất, sinh nhật của nó năm nay, chỉ toàn là máu, một màu đỏ tươi.
Chị thực sự nhất thời quên mất sinh nhật của nó, rõ ràng hôm qua chị còn định tạo bất ngờ cho nó, sao hôm nay lại quên nhanh đến vậy, chị cảm thấy có lỗi với nó lắm, chắc nó sẽ không tha thứ cho chị mất. Chị qua khách sạn kiếm nó, không thấy, chị nghĩ nó đi đâu đó rồi, chị ngồi ở đó đợi nó. Chị cảm thấy bất an lắm, đang tính bước ra ngoài, chị nhận được cuộc gọi từ hắn : " Chị Hai, đại tỷ bất tỉnh rồi, máu chảy nhiều lắm, làm sao đây "
Chị bảo hắn đưa nó về, bây giờ mà đưa nó vào bệnh viện thì khác nào giao nó cho cảnh sát, nghe nói nó có bác sĩ riêng, chị gọi cho ông ấy và báo tình hình của nó bây giờ. Hắn đưa nó về, ông ấy vừa tới, bảo chị và hắn ra ngoài. Chị đang lo lắm, bàn tay của chị nắm chặt lại, nó mà có chuyện gì, chắc chị cũng sẽ không sống được nữa đâu, tất cả là lỗi của chị, nó đâu cần phải hành hạ bản thân mình như thế, chị cần nó, rất cần nó, nó không được có chuyện gì, nhất định không có.
Vết thương không nhỏ, nó không được làm việc trong thời gian tới, vậy chị sẽ xin nghỉ để lo cho nó. Nó tỉnh lại, nó thấy chị, nó vui nhưng cũng khó chịu lắm, chị không quan tâm nó nữa sao còn ở đây làm gì chứ. Chị đợi nó hồi phục được một chút, chị chúc mừng sinh nhật nó, hắn cũng vậy. Nó giả vờ như không quan tâm, nó giận chị rồi. Hắn phải cố gắng giải thích giúp chị, hôm qua chị đã chuẩn bị nhiều thứ lắm, nhưng bây giờ, chị huỷ hết rồi, khi nghe nó bị thương, đã vậy nó còn không được ăn bánh kem. Nói rồi, nó bảo hắn ra ngoài, chị đi vào, bước lại gần chiếc giường nó đang nằm, chị nhìn nó, chị khóc. Thấy chị như vậy, nó không nỡ, nó lấy tay, lau nước tay cho chị : " không được khóc nữa, không cần phải giải thích nữa, em không giận nữa, được chưa, nín đi "
Chị ngước lên nhìn nó, thấy vết thương của nó, chị lại càng khóc nhiề hơn. Nó lại nói với chị : " em không có đau đâu. Vết thương nhẹ mà, ngoan, nín đi mà "
Cuối cùng chị cũng không khóc nữa, chị xin lỗi nó, chị yêu nó nhiều lắm, nhìn nó như vậy chị đau biết nhường nào. Chị hôn lên những vết thương trên người nó, giọt nước mắt của chị rơi xuống thật nhẹ nhàng. Nó không hỏi lí do chị không quan tâm nó như lúc trước vì nó sợ nó sẽ không vui khi biết lí do. Chị làm tổn thương nó rồi, nó tha thứ nhưng liệu nó có buồn không ?
Nó cũng đã dần hồi phục hoàn toàn, nó có thể đi làm, chị cũng phải tiếp tục việc điều tra về vụ án đó.
Đêm hôm đó, chị nằm trong lòng nó, ngước lên nhìn nó, chị nói với nó : " Tối ngày mai chị sẽ bắt được người đã giết ba chị, chị đã biết được thời gian, địa điểm cuộc trao đổi của hắn và đồng bọn rồi. Nhất định chị sẽ bắt được đấy. "
Nó không mở mắt ra nhưng vẫn nghe được những gì chị nói, nó lo chị xảy ra chuyện : " chị phải cẩn thận đó, có cần em đi với chị không ? "
Chị lắc đầu, chị hỏi nó không muốn biết ai sao ? Nó không trả lời. Chị tưởng nó đã ngủ, chị không nói gì nữa, nhắm mắt lại, sao chị có cảm giác bất an và khó chịu đến vậy, chị sắp trả thù cho ba chị rồi, sao lại như vậy, ngột ngạt quá !
Sáng sớm, chị tỉnh dậy, không thấy nó nữa, chị thay đồ và đi đến sở, chuẩn bị kế hoạch cho tối hôm nay.
Đến tối, bọn chúng vẫn thực hiện theo lịch trình đã sắp xếp, cảnh sát đã phục kích sẵn ở đó, ngay lập tức chúng bị phát hiện, chúng đánh nhau với cảnh sát, không ít người bị thương, một vài đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng chị vẫn chưa xuất hiện, chị quan sát trận chiến, chị đã thấy nó, nó ở trong băng nhóm đó, nó đã đánh ngất cả chục tên cảnh sát chỉ trong nháy mắt.
Chị bước ra từ chiếc xe, tiếng còi súng của chị vang lên, tất cả đứng im. Nó thấy chị rồi, nó tìm cơ hội để bọn đàn em thoát, nhưng hắn vẫn ở lại cùng nó, nó giơ tay đầu hàng. Mọi người thắc mắc sao? Tại sao nó dễ dàng đầu hàng như vậy, khi lợi thế đang nghiêng về nó ?
Chị nhìn nó : " Tại sao ? "
" Em rõ ràng đã biết trước mọi việc, tại sao lại không bỏ trốn "
Nó nhìn vào không gian vô định : " Vì chị "
" Vì tôi đã giết ba chị, vì chị muốn trả thù, tôi để cho chị toại nguyện rồi còn gì "
Đúng, nó là người đó, là kẻ sát nhân, không có tính người, nó là KẺ THÙ của chị. Đáng ra chị không nên yêu nó, hối hận sao, quá muộn rồi. Nước mắt chị rơi trong lặng lẽ, chị cố gắng không để mọi người biết, nhưng chị vẫn không qua khỏi mắt nó.
Nó vẫn gương mặt lạnh lùng, tàn khốc, không thay đổi : " Đừng do dự quá nhiều làm gì, trước giờ tôi CHƯA BAO GIỜ yêu chị đâu, muốn bắn, muốn chém, muốn giết gì thì tuỳ chị. "
Chát
Chị tát nó, tại sao nó lại như vậy, đây đâu phải là lời chị muốn nghe từ nó. Chị hy vọng nó nhận lỗi kìa, tại sao vậy chứ, đây không phải là nó, không phải nó đâu.
Đùng... Đùng
Hai tiếng súng vang lên, nó ôm chị, máu đổ ra, ướt đẫm lưng áo nó, nó khuỵa xuống, chị lấy tay đỡ nó, máu đầy trên tay chị, rơi xuống thành vũng máu trên mặt đất. Người hắn nhắm là chị. Viên đạn đó sẽ trúng vào chị, nó đã đỡ thay chị.
Nó không yêu chị ? Không yêu sao phải làm vậy, không yêu sao lại đỡ đạn thay chị, không yêu sao hy sinh cho chị một mạng sống. Nó có thể trốn thoát được mà, tại sao nó không đi đi, tại sao tiếp tục để rồi nhận cái hậu quả như vậy ? Tại sao chứ ?
Nước mắt chị rơi thật rồi, không còn kiềm chế được nữa rồi. Chị bảo nó đừng nhắm mắt lại, đừng bỏ chị lại. Nó chỉ cười - một nụ cười cuối cùng của nó, nói với chị : " My, chị phải sống thật hạnh phúc, không được khóc nữa, phải thật hạnh phúc, em...yêu...chị... " giọng của nó nhỏ dần và nó nhắm mắt lại.
Chị gọi tên nó : " Em mau tỉnh lại, có nghe không hả ? Không được ngủ nữa, mau dậy đi, em còn nhiều thứ chưa thực hiện lắm đó. Mau dậy đi, xin em đấy, chị không cần trả thù đâu, mau tỉnh lại đi, chị cần em, đừng ngủ nữa mà, Khanh à ! "
Nó nghe đấy, nó nghe giọng nói của chị, nhưng nó mệt quá, nó không mở mắt được nữa, nó ngủ một chút đã. Một giấc ngủ mà nó không còn được nhìn thấy chị một lần nào nữa, ngay cả trong giấc mơ.
Chị biết chuyện nó đã làm gì trước đây, chị biết hết rồi, trước khi chị tới đây, chị đã biết từ trước khi sinh nhật nó, chị đã không liên lạc với nó để tìm cho mình một đáp án, chị yêu nó hay chị hận nó ? Nó yêu chị, chị cảm nhận được. Chị muốn trả thù cho ba, nhưng chị không muốn nó chịu tội, mâu thuẫn thật ! Chị nói với nó việc chị sẽ bắt nó, chị cứ nghĩ nó sẽ bỏ trốn, hoá ra không, nó làm chị bất ngờ thật. Chuyện nó bị bắn, không có trong suy nghĩ của chị. Hoàn toàn không.
Nước mắt của chị, máu của nó, hoà lại với nhau, nhưng sao chỉ có màu đỏ tươi của máu. Nó được đưa vào bệnh viện, chị hy vọng nó tỉnh lại, nhưng không, không kịp nữa, nó không thể ở lại với chị. Cởi bỏ chiếc áo khoác của nó, bên trong, chiếc áo đó - chiếc áo đôi của chị và nó, nó đang mặc. Chị lại khóc nhiều hơn. Chị không thể dừng lại được, nước mắt cứ tự do rơi xuống.
Vào ngày sau, cơ thể nó được hoả thiêu, chị cầm tro cốt của nó trên tay, lòng chị đau thắt lại, tim chị như có ai đang bóp chặt lấy. Vì nó đã cứu chị nên nó đã được giảm bớt một phần tội danh, trước đây, ba của chị đã từng giết người vô cớ, người đó chính là mẹ nó, bà không có tội ngoại trừ việc là vợ của một ông trùm xã hội đen, nó đã ông ấy cũng vì lí do ấy chứ không phải như chị nghĩ. Nó và chị đã có thời gian rất hạnh phúc, bây giờ chúng chỉ còn là những hồi ức đẹp của riêng chị. Chỉ có chị sẽ không bao giờ để nó ra khỏi tim mình, chị yêu nó nhiều thế nào, chỉ có chị mới biết, mãi mãi không ai biết được.
Vì sự trả thù mà nó chưa có cảm giác hạnh phúc thật sự, lúc nào cũng thấy có lỗi với chị. Chị lại vì yêu nhưng không quá mù quáng, chị muốn nó sống, nhưng vẫn hy vọng nó sẽ thú tội trước pháp luật. Trả thù, chị đã không nghĩ tới điều đó từ khi chị gặp nó. Chị yêu nó từ lần gặp đầu tiên, nó cũng vậy. Chị dạy cho nó rất nhiều thứ, nó cho chị sự ấm áp và hạnh phúc. Họ yêu nhau thật lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ khác nhau ở thời gian và địa điểm. Định mệnh cho họ một cơ hội để gặp nhau, quen nhau và yêu nhau cho dù lí do là gì, thì vẫn phải thật hạnh phúc, đừng bỏ lỡ những gì thuộc về mình chỉ vì quá khứ.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com