Chương 1. Mở đầu
Đêm nay, thành phố Seoul lấp lánh như một dải ngân hà nhân tạo, nhưng trong đôi mắt của Lalisa Manoban, ánh sáng ấy chỉ là sự dối trá. Cô đứng trên ban công tầng 20 của tòa nhà Manoban Plaza, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, nhìn về phía tòa tháp Park & Son ở phía xa. Đó là nơi Rosé Park, tiểu thư của tập đoàn Park danh giá, đang sống trong nhung lụa.
“Mười năm… bố đã chờ đợi mười năm,” giọng Lisa khẽ vang lên trong gió đêm, “và con sẽ kết thúc nó.”
Mười năm trước, hai gia tộc Manoban và Park từng là bạn bè thân thiết. Cha của Lisa, người đàn ông hiền lành và tin người, đã chia sẻ mọi bí mật kinh doanh với người bạn chí cốt của mình. Và cũng chính từ đó, ông Park đã phản bội, chiếm đoạt những dự án quan trọng nhất, đẩy gia đình Lisa vào bờ vực phá sản. Mặc dù sau đó gia tộc Manoban đã vực dậy và trở nên hùng mạnh hơn, nhưng vết sẹo đau đớn ấy vẫn luôn hằn sâu trong tim cha cô.
Và bây giờ, Lisa đã sẵn sàng để trả thù.
Cô không bao giờ quên hình ảnh Rosé Park năm đó, một cô bé với mái tóc vàng óng, nở nụ cười rạng rỡ khi chơi đùa cùng cô. Rosé khi ấy đã hỏi: “Lisa à, chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi nhé?”
Lisa đã mỉm cười gật đầu. Cô không thể ngờ, sau này chính nụ cười ấy lại trở thành công cụ để cô thực hiện một kế hoạch tàn độc. Rosé là con gái của kẻ thù, nhưng cô lại chính là con cờ quan trọng nhất trong ván cờ này.
Chiếc điện thoại trên tay Lisa rung lên, màn hình hiện lên một bức ảnh: Rosé đang luyện đàn guitar tại phòng thu riêng của mình, ánh mắt lấp lánh đầy đam mê. Kế hoạch đã được vạch sẵn, và Lisa sẽ không cho phép bất kỳ cảm xúc nào xen vào. Cô sẽ tiếp cận Rosé, trở thành người bạn thân thiết nhất, người duy nhất hiểu được tâm hồn cô, để rồi lợi dụng sự tin tưởng đó và phá hủy tất cả.
Lisa uống cạn ly rượu, cảm giác chát đắng lan tỏa trong khoang miệng. Cô biết, con đường này sẽ đầy tội lỗi, nhưng cô phải làm. Lời hứa với cha, và nỗi đau đã chôn giấu suốt mười năm, là động lực duy nhất của cô.
“Rosé Park,” Lisa lẩm bẩm, “chị sẽ cho em thấy, tình yêu cũng có thể là một vũ khí chết người.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com