10.
- Naruto : ngươi...
- Sakura : anh còn nhớ em chứ? Em là Sakura-chan của anh đây.
Naruto chỉ biết đứng đó với tư thế cảnh giác cao độ nhưng não cậu đã rối tung lên vì người đang đứng trước mặt.
- Sakura : anh à..
- Naruto : ngươi câm đi... hự.
Chưa nói hết câu, đôi mắt của Sakura liền bùng lên lửa giận, 1 tiếng động lớn vang lên. Naruto liền bị hất bay vào 1 tảng đá lớn.
Cơ thể của cậu trượt xuống đất, dù trong bóng tối nhưng cậu vẫn cảm thấy đau như bị xé ra từng mảnh, nội tảng bên trong như bị một ngọn lửa thêu đốt. Nhưng naruto vẫn lò mò trong bóng tối và đứng dậy 1 cách kiên định.
- Naruto : ...
1 giọng cười mỉa mai vang lên từ đằng xa kèm thêm vài câu nói châm biếm.
- Sakura : sao vậy Naruto?? Ta nhớ ngươi từng đánh bại Uchiha Madara hay là công chúa Otsutsuki Kaguya mà nhỉ?
- Sakura : nhưng bây giờ ngươi lại vô dụng, yếu đuối trước mắt ta thế này..
- Naruto : ...
Đôi mắt màu xanh của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ kia nhưng trong mắt không còn sự yêu thương mà là căm hận.
- Sakura : Nhìn đi, ngươi giờ cũng chỉ là 1 kẻ bại trận dưới chân ta thôi! Ngươi và Sasuke cũng chỉ là lũ bại trận, hai ngươi luôn miệng bảo yêu ta nhưng hành động của hai ngươi thì sao? Sasuke hắn ta thì ngươi cũng thấy rõ rồi nhưng còn ngươi! Bảo yêu ta nhưng lại bỏ đi không lời từ biệt, bảo quan tâm ta nhưng thực sự ngươi quan tâm ta sao? Thứ ngươi quan tâm là hắn, Uchiha Sasuke.
Một tràng câu hỏi khiến naruto ngẩn ngơ, nhưng chỉ vài giây sau đó cậu lập tức trả lời Sakura một cách dứt khoát. Và câu trả lời đó không hề đúng vào trọng tâm câu hỏi mà kẻ đang mặc váy cưới kia muốn.
- Naruto : Tất nhiên là ta còn nhớ.
1 tiếng thở dài não nề vang lên cùng với giọng nói như đang trêu đùa với 1 đứa trẻ vang lên.
- Sakura : để xem ngươi có phong cách nói chuyện với ta không đã..!
Dứt lời, Sakura bay lên cao đối mặt với 1 Naruto đang cúi đầu. 1 kẻ hèn nhát.
Sakura bay nhanh đến gần naruto nhưng lập tức cô dừng lại và bay ra xa.
- Sakura : sức mạnh cửu vĩ.. ngươi...
- Naruto : ngươi tưởng ở trong thân xác của Sakura là sẽ khiến ta chùn bước ư?
Đôi mắt đã nhuốm đầy sự căm hận ngước lên đối mặt với Sakura.
Khuôn mặt của người cao ngạo kia đã hiện lên vẻ hoảng hốt thật sự, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
- Naruto : ở trên đỉnh Hokage, chỉ mới 1 chút sức mạnh của ta đã khiến ngươi sợ hãi như vậy thì giờ ngươi thử nghĩ xem ta đang ở đâu? Nơi ta được lục đạo tiên nhân ban tặng sức mạnh thì ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận thua sao??
( ờ=) kbt tả trận chiến có sai gì thì góp ý nhẹ nhàng nhé)
Toàn thân naruto đã chuyển sang trạng thái vàng cam, đôi mắt chuyển sang màu vàng. Không để kẻ kia chạy thoát,Naruto nhanh chóng dùng cánh tay chụp lấy Sakura nhưng cô cũng không phải dạng vừa khi liên tục tránh né. Liên tục cứ thế khiến naruto phải cảm thán. Nhưng cũng chẳng được lâu vì sức mạnh của Sakura chênh lệch rất lớn với cậu.
Sau cùng cậu cũng đã nắm lấy được đôi chân của Sakura, đôi mât không hiện lên vẻ thương xót mà vẫn dùng sức kéo cô ta về phía mình.
- Sakura : ngươi thả ta ra.
Đôi mắt xanh u tối hiện lên vẻ đau đớn.
Không biết phải xử lý ra sao, Sakura bèn nghĩ đến 1 cách.
Ngay lập tức đôi đồng tử trở lại màu xanh tươi sáng, hai chiếc răng nanh cũng từ từ rút lại. Y phục cũng được hoán đổi trong chớp mắt thành trang phục ninja.
- Sakura : naruto,.. Bỏ mình ra chặt quá.. Naru.. Làm ơn đấy..
Tiếng khóc nghẹn ngào của Sakura vang đến bên tai naruto nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, không mẩy may để ý tiếng khóc xé lòng. Đôi tay càng dần siết chặt lại hơn.
- Sakura : mình đau quá..
Thân xác Sakura bị siết chặt, nhưng trong lúc đau đớn ấy não cô lại tự động hiện về 1 khung cảnh như hiện tại. Là ngày mà cô và 2 người đồng đội Shikamaru và naruto đuổi theo Gaara để ngăn cản cậu ấy... Và cũng là vì bảo vệ Sasuke mà cô mới bị cát của Gaara siết chặt vào cây.
Cảm giác giờ và lúc đó cũng chẳng khác gì nhau là mấy..
- Sakura : Naruto, naruto mình đau quá..
Thấy đã khống chế được kẻ kia và cũng phòng Sakura thật đã trở về, cậu dừng lại, đi đến bên kẻ đó.
- Naruto : ngươi là sakura?
- Sakura :hức hức, là mình Sakura đây.. hức.
- Sakura : mình có thể ôm cậu được không.
Thấy naruto hơi dao động, Sakura đã tận dụng thời cơ.
Naruto thì vẫn hoang mang vì chẳng biết đây là Sakura thật không, vô thức cậu lùi lại nhưng lại bắt gặp đôi mắt ước nhòa của Sakura. Naruto cảm thấy 1 sự tổn thương sâu sắc ở trong mắt cô.
- Naruto : cậu là Sakura..
Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt Sakura từ vẻ yếu đuối đến khuôn mặt mạnh mẽ..
- Naruto : Sakura-chan..
- Sakura : cậu giỏi quá naruto, mình giả bộ nhưng mà không ngờ cậu vẫn giữ sự cảnh giác được.
- Sakura : lúc cậu thả ra thì mình lấy lại được cơ thể rồi.
Nghe từng chữ của Sakura thốt ra, naruto vui mừng hiện rõ mặt.
- Sakura : nah, lại đây.
Sakura dơ cánh tay mình ra, với nụ cười trên môi, naruto thì vẫn hơi trần chừ, đôi chân vẫn vô thức lùi lại như thể có 1 lời thì thầm nhắc cậu không được tiến đến vậy..
- Sakura : cậu sợ mình à??
Mãi không thấy người bạn thân ôm lại, cô mở mắt ra và nhíu mày.
Thấy giọng người con gái cậu mơ mộng mỗi ngày buồn bã, cậu không còn trần trừ mà kéo Sakura, để cô lao đến ôm chặt cậu.
- Naruto : Sakura-chan..
Đã hơn 3-4 phút rồi nhưng người con gái đang ôm cậu vẫn không buông ra, cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc. Nhưng câu nói cậu lại bị gió quấn trôi vào bóng tối.
Nhưng rồi cậu lại cảm thấy ướt ở trên vai mình... là nước mắt của sakura-chan sao?? Tiếng khóc nức nở vang lên nhưng đôi môi của Sakura lại cong lên một đường con hoàn mỹ.
- Naruto : Ngươi, ngươi không phải Sakura-chan...
1 vết cào sâu hoắm được in lên phía sau đôi vai của cậu.
Nhìn vào những giọt máu tươi đang chảy xuống từ đôi vai của naruto, sakura vô thức nuốt nước miếng, đôi mắt ánh lên vẻ thèm thuồng.
- Sakura : đúng là ngươi mang sức mạnh của tên cáo chín đuôi kia nhưng máu của ngươi có mùi vị ngon đấy..
- Naruto : ngươi là kẻ quái nào thế!?
- Sakura : em là Sakura mà..
- Naruto : tại sao ngươi lại chiếm thân xác của Sakura??
- Sakura : làm gì có ai chiếm cơ thể em chứ..
- Sakura : em là Sakura-chan, người anh yêu đây..
- Naruto : Ngươi là cái thứ gì vậy chứ? Là kẻ do kaguya tạo ra hay gì??
- Naruto : hay là Zetsu.. Nhưng ta giết hắn rồi mà?
- Sakura : Otsutsuki Kaguya đã bị anh phong ấn rồi, do anh và Sasuke cả em phong ấn nữa mà, anh không nhớ saooo..
- Naruto : ngươi câm đi. Ngươi không phải Sakura-chan, cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với ta như thế cả..
- Naruto : với lại ngươi là người đã giết 17 mạng người vô tội, đúng không??
Sakura nghe vậy thì cũng phải thấy kẻ trước mặt không là kẻ ngốc nữa nên cô đành lảng qua câu hỏi khác.
- Sakura : Anh mau cầm máu lại đi, vết thương của anh đang chảy càng nhiều máu kìa..
- Naruto : ngươi diễn giỏi nhưng ta không phải kẻ ngu.
- Sakura : không phải naruto-kun, em không diễn... Máu anh chảy nhiều quá, em sẽ băng bó cho anh..
Vừa nói vừa đến gần cậu nhưng ngay lập tức bị khuôn mặt naruto dọa lùi dần về sau, cô vẫn còn nhớ người trước mặt mình còn sức mạnh cửu vỹ..
- Sakura : anh không nhớ hôm anh mất cửu vỹ em đã cứu anh sao...
Theo lời của Sakura, naruto cũng nhìn ra sau.
- Naruto : Chậc, chảy nhiều máu quá..
- Sakura : để em băng bó cho naruto..
Thấy Sakura vẫn muốn tiến đến gần, naruto dù đang bị thương và kiệt sức vẫn kết ấn.
- Naruto : Phân thân chi thuật.
Sakura thấy vậy thì chẳng hề nao núng, đôi môi nở nụ cười gian sảo, lập tức cô trở lại hình dạng ban đâu, di chuyển cơ thể bay ra xa tránh những phân thân đang lao tới.
- Sakura : mau giúp ta..
Từ xa nhưng con quỷ đầy đủ hình dạng bay tới và lao về phía mục tiêu được chỉ định, các phân thân của naruto cũng lao lên chiến đấu với các con quỷ.
Naruto lúc này cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng yếu đi thì liền nghi ngờ chính vết thương do Sakura tạo ra chứa 1 thứ gì đó đang hút đi sức mạnh của cậu. Nhưng giờ thì cậu chẳng làm được gì ngoài nhìn những phân thân mình tạo ra tan biến trước những đòn đâ nh của những con quỷ.
Thấy những con quỷ bên mình đánh gần hết những phân thân của naruto, cô vội ra hiệu dừng lại.
- Sakura : Sao vậy, naruto?
Một tràng cười mỉa mai vang lên nhưng naruto đã quỵ xuống chứ không hề ngông nghênh như lúc mới đầu.
- Sakura : Naruto, ta sẽ cho ngươi chút thời gian để tiêu diệt lũ quỷ này đấy. Nhanh lên nhé!
Không biết lấy sức mạnh ở đâu, nhưng Sakura lại chứng kiến một cảnh khá huy hoàng.
Naruto bước vào trạng thái Charka cửu vĩ, những phân thân cậu tạo ra cũng theo đó khoác lên mình Charka cửu vĩ. Liên tiếp những con quỷ lao tới đều bị phân thân cậu đánh tan ra thành những làn khói đen.
Thấy đồng bọn của mình tan ra thành làn khói, những con quỷ còn lại sợ hãi mà kêu cứu chủ nhân chúng.
Khi nghe chúng tường thuật lại hết tình hình trận đấu.
- Sakura : chậc, coi bộ hắn ta cũng lì lắm nhỉ?
- Sakura : đi thôi.
Sakura đứng dậy và bay đến trận chiến, đôi tay của cô không biết từ khi nào đã một sợi roi da màu đỏ thẫm.
- quỷ nhi : đó là cây roi mẹ đã luyện và ngâm bằng máu người sao...
Đôi mắt của con quỷ nhi đó và trăm con quỷ đằng sau ánh lên vẻ thích thú.
- Sakura : đúng vậy..
- Naruto : ta tưởng ngươi trốn rồi chứ!?
Cậu đang quanh sát xung quanh xem có 1 con quỷ nào của Sakura sót lại không thì bỗng bắt gặp người con gái tóc hồng đang chầm chậm bay tới với chiếc roi da màu đỏ thẫm kia.
Bỏ qua lời mỉa mai của naruto, cô vẫn bay tới với tốc độ vừa đủ, sau khi tiến gần đến naruto cô bắt đầu tăng tốc, đôi tay cầm roi da đã chuẩn chỉnh mà vung xuống từng phân thân của cậu.
Từng cú quất xuống phân thân của cậu biến mất một cách nhanh chóng.
Khi chỉ còn lại hai phân thân cuối cùng, Sakura đã dừng lại và bay ra xa.
- Sakura : haiz, không uổng công ta chịu đựng cái sức mạnh khốn khiếp đó để tiêu diệt hết các phân thân của ngươi.
- Sakura : giờ thì chỉ còn hai phân thân thôi, mà chúng cũng chả còn sức mạnh của tên Kurama chết tiệt kia nữa!
- Naruto : ...
Cậu không nói gì mà vẫn chừng mắt về phía cô nhưng chỉ nhận lại cái nhìn khinh bỉ.
- Naruto : đánh liều vậy.
Dùng hơi tàn của mình, tận dùng màn đêm để cậu tạo ra rasenshurinken.
Ẩn mình trong bóng đêm, để lại hai phân thân của cậu làm rối ánh nhìn của Sakura mà lẻn ra sau 1 tảng đá lớn.
- Naruto : đây là cơ hội cuối cùng.
::
Sau hơn 15 phút, vẫn thấy anh chàng tóc vàng dựa vào tảng đá, tay ôm bụng mái tóc đã che đi đôi mắt nhưng cô vẫn cảm thấy naruto đã ngất đi. Trong lòng dự cảm không lành nhưng Sakura vẫn tiến tới đáp đất 1 cách nhẹ nhàng.
- Sakura : naruto...
::
- Naruto : chính là lúc này.
Xác định Sakura đã trúng bẫy, naruto lao ra với rasenshurinken trên tay.
Nhưng Sakura không phải là thân xác con nguời, huống chi còn đang trong giấc mơ. Sakura dễ dàng vô hiệu hóa và rasenshurinken xuyên qua người cô và làm vỡ 1 tảng đá lớn gần đó.
- Sakura : ... Nhìn ta dễ lừa lắm sao??
Dù trong bóng tối nhưng vẫn cảm thấy sự mệt mỏi lẫn kiệt quệ của naruto. Điều khiển ánh trăng hướng về phía tảng đá bị cậu làm vỡ.
- Sakura : chậc, sức công phá lớn thật.
Nhưng rồi cô lại liếc mắt về phía naruto và 1 tràng cười vang lên.
- Sakura : ta cứ nghĩ là ngươi mạnh lắm chứ nhỉ? Cuối cùng chỉ có vậy thôi sao! Nhưng không sao, ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục và rồi tên Uchiha sẽ xuống cùng với ngươi.
Thấy những lời mà kẻ mang thân xác người cậu yêu nói, naruto không nhịn được vẫn muốn quyết chiến với cô ta nhưng chợt cậu ho ra 1 ngụm máu đen.
Naruto tròn mắt kinh ngạc.. Là do vết thương đấy sao...
Sau 1 tràng ho dài, đôi tay cậu đã ngấm đầy máu đen. Bây giờ đến đứng lên cũng là 1 kỳ tích đối với cậu thì làm sau cậu có thể đánh lại người đang ung dung trước mắt.
Gắng sức đứng dậy nhưng chỉ được 1 vài phút sau cậu liền khuỵ xuống, đôi mắt liếc thấy 1 trong những con quỷ đang dùng 1 thứ gì đó khiến cậu chẳng tài nào nhúc nhích được.
- Sakura : mau giữ hắn cho thật chặt.
Giọng người con gái quả quyết vang lên, nhưng con quỷ sau cô cũng tản ra bao vây tứ phía.
1 bàn tay trắng tinh ngay lập tức xuyên vào ngực cậu khiến cho naruto thổ huyết nhiều hơn, đôi mắt cậu không thấy được khuôn mặt của Sakura nhưng lại thấy đôi tay của cô cắm sau vô ngược mình, những nhuộm máu cậu ho ra đã dính chặt vô chiếc váy của nàng.
Naruto bật cười khó khăn, 1 nụ cười cay đắng. Cậu thật vô dụng mà, đến cả người cậu yêu còn không bảo vệ được giờ thì đến cả mạng mình cũng chẳng giữ không xong, tiếo theo chắc là tên Teme kia nhỉ..
" chủ nhân, ngài hãy mau kết thúc mạng sống hắn đi "
Những tiếng nôn nóng chờ Sakura ra tay vang lên một cách nào nhiệt, Sakura thì lại chỉ từ tốn mà đáp.
- Sakura : được, ta làm ngay đây.
- Sakura : Hãy mau đi chết đi Uzumaki Naruto!!
Ngay khi cô định kết thúc cuộc đời của cậu thì cô chực dừng tay lại.
Cô không thể ra tay với người này được..
Thấy chủ nhân của mình vẫn trần trừ, các con aủy lại nhốn nháo lên lần nữa.
- quỷ đói : mau nhanh giết hắn đi chủ nhân, đợi chờ gì nữa..
- các con quỷ khác : đúng vậy, hắn ta rất đáng chết mau nhanh tay,...
- các con quỷ khác : ...
Ta, ta không thể ra tay được..
Naruto lúc này tưởng chừng như mạng sống của mình đã kết thúc thì cậu chợt nghe thấy tiếng khóc của cô, ngước lên một cách khó khăn để nhìn thấy đôi mắt của cô đã trở lại bình thường .
- Sakura : Naruto,... Mình xin lỗi mình xin lỗi,... Mình không cố ý gây ra thương tích cho cậu đâu... Mình xin lỗi..
Cô bắt đầu ôm lấy cậu mà khóc nức nở giống như lúc Sasuke cậu ta rời làng vậy.
Nhưng đáp lại những bước chân và tiếng khóc nức nở vang lên, naruto đã đứng dậy và đẩy Sakura ra xa.
- Naruto : ngươi đừng có ở cái bộ dạng của cậu ấy mà khóc nữa, ta không dễ dàng bị lừa nữa đâu.. Ta đã không còn yêu cậu ấy nữa rồi nên ngươi thôi cái trò vớ vấn đấy đi.
- Sakura : Naruto cậu nói gì cơ, cậu không còn yêu mình nữa sao...NARUTO!!
Tuy nói vậy nhưng cô vẫn loạng choạng chạy đến để ôm lấy cậu.
Nhưng cậu liền đáp lại cô bằng cặp mắt vô cùng giận dữ.
- Naruto : Ngươi nói đi tất cả 17 mạng người trong làng của ta có phải là do ngươi giết đúng không ??
Cô lúc này không thể làm gì được nữa, nhưng trong đầu cô lại bất giác hiện lên cảnh cô giết người và ăn sống họ, dù hoảng sợ nhưng vẫn lý trí khi Sakura ghép lại câu nói với mảnh ký ức này...
- Sakura : Không lẽ.. Mình là người giết họ.. Không, không phải mình..
Nhưng ngước lên thấy đôi mắt căm ghét lẫn oán hận của naruto cô không biết giải thích từ đâu đành phải thừa nhận là do mình nhưng vẫn cố giải thích vì tin rằng người con trai luôn tin tưởng mình sẽ suy nghĩ lại nhưng hiện thực lại vả cho cô 1 cú đau điếng.
- Naruto : Ngươi đúng là... 1 kẻ độc ác, mau cút khỏi mắt ta trước khi ta nổi giận...Ta không ngại giết ngươi đâu!
Dứt lời, Naruto còn nói thêm 1 câu đánh sập bức tường tâm lý mà Sakura dự nh lên để giúp mình bình tĩnh.
- Naruto : và ta thề, đời này ta sẽ không bao giờ yêu Haruno Sakura cũng như sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc Haruno Sakura đã làm với dân làng!
Nói xong câu đó cậu liền bắt đầu thổ huyết nặng hơn.
- Sakura : Naruto cậu đừng nói vậy hồi...hồi ở trong học viện Ninja lúc đó anh đã nói lúc cậu nói dù có chuyện gì đi chăng nữa.. hay.. hay đúng rồi cậu nói dù mặt trăng có rơi xuống cậu cũng sẽ bảo vệ mình mà.. Naruto cậu còn nhớ chứ..
Trong cơn tuyệt vọng bao trùm Sakura lôi những kỉ niệm thời xưa để gợi nhớ naruto nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt chán ghét.
- Naruto : Câm miệng lại đi, ngươi tin cái đó sao? 1 lời hứa mà ta không ngờ ngươi có thể nhớ dai như thế đấy.
Dứt lời, cậu cũng phun ra 1 ngụm máu lớn rồi ngất đi.
Sakura lúc này rất hoảng hốt.
Nhưng rồi cô lại trở về với linh hồn ban đầu, thả lỏng người ra mà không ép buộc mình phải bình tĩnh như Sakura thật làm.
- Sakura :Các người mau xem xem anh ta còn sống không.
Lũ quỷ đang núp vào bóng tối vô tận nghe thấy hình như chủ nhân mình đã về liền 1 con quỷ ép tai lên phần ngực của cậu và nói.
- Quỷ : hắn ta vẫn còn sống nhưng rất yếu thưa chủ nhân.
Nhưng rồi 1 giọng nói già nua vang lên khiến các con quỷ ở đó có phần tò mò?
- Quỷ : Như cô định cứu tên nhóc tóc vàng kia sao?
- Sakura : ừ, Sakura thật trong ta mạnh mẽ quá ta không kháng cự lại được nếu giờ còn đấu tiếp ta e rằng cả ta và hắn cũng chẳng ai yên ổn.
Nghe vậy mấy con quỷ liền gật gù nhưng có 1 đám khác dè biểu nhìn vào chủ nhân mình. Nhưng chỉ 1 cái liếc mắt khiến chung phải im Bặc.
- Quỷ : giờ sao thưa chủ nhân.
- Sakura : tránh ra.
Chỉ thấy từ miệng cô hóa ra 1 viên linh châu.
- Quỷ : chủ nhân, đây là...
Trước mắt bọn quỷ là 1 viên ngọc lấp lánh, bọn quỷ ở đây ai cũng biết đươc viên ngọc này, nó là thứ giúp duy trì tuổi thọ của quỷ nữ nếu giờ chủ nhân đưa cho hắn...
- Quỷ : chủ nhân, nếu ngài đưa cho hắn thì ngài chắc chắn sẽ hồn phi phách tán..
Các con quỷ 1 lần nữa nôn nao lo cho Sakura nhưng cô chỉ liếc mắt là 1 còn quỷ đã bị bay vào cái cây gần đó và 1 tiếng đổ lớn.
- Sakura : ta đâu nói ta đưa cho hắn hết, đây chỉ là 1 phần thôi ta sẽ không để sasuke và hắn dễ dàng thoát vậy đâu những gì bọn họ làm với ta thì việc này vẫn dễ dàng, đây mới chỉ là mở đầu của trò chơi thôi...
Nói rồi Sakura đặt viên ngọc vô miệng của cậu, đôi mắt cô áp sát vào đôi môi cậu.. Và 1 nguồn sáng xuất hiện...
::
Còn..
Đôi lời muốn nói do chap này ngược nrt skr nhiều vc=)) ý là vui vai ý giờ còn thêm ssk nữa đủ bộ luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com