6.
Sau khi Naruto và Shikamaru đến văn phòng Hokage, Naruto liền bị Shikamaru ép ngồi xuống ghế và khởi đầu mới với một chồng giấy tờ.
- Shikamaru: không làm xong đống giấy tờ này thì đừng hòng mà về naruto.
Naruto khi nghe câu nói của Shikamaru thì đưa tay lên vò mái tóc vàng của mình, khuôn mặt hiện lên nét mệt mỏi, cậu vẫn luôn chìm đắm trong giấc mơ với bóng hình người con gái gieo mình xuống dòng nước.
- naruto : Shikamaru, hôm nay nghỉ được không, tôi đang rất mệt mỏi.
- Shikamaru : không là không. Cậu đã quên giấc mơ làm Hokage của cậu rồi sao, chỉ cần 1 chút nữa thôi cậu sẽ hoàn thành.
Naruto ảo não gục xuống chồng giấy trước mặt, đôi tay đã bắt đầu vào việc, bộ não cũng chuẩn bị hoạt động hết năng xuất.
Naruto thật sự muốn một vị cứu tinh tốt bụng nào đó sẽ giúp cậu khỏi người bạn đang đứng canh kia.
Rầm.
Tsunade bước vào.
- Tsunade : naruto, nếu ngươi không khỏe thì nghỉ 1 hôm cũng được.
- Shikamaru : Hokage đại nhân nhưng..
Cậu khá hoảng hốt khi cựu Hokage đệ ngũ buớc vào và nói với naruto lẫn cậu như vậy.
- Tsunade : không nhưng nhị gì cả, Shikamaru ngươi cũng biết tình trạng của naruto. Đừng quá ép. Sức người có hạn.
- Shikamaru : nhưng thưa ngài, cậu ấy chuẩn bị gánh trọng trách cả ngôi làng nên những việc như này..
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nghe thấy tiếng" rắc rắc " của nấm đấm Hokage Đệ ngũ, đồng thờ đôi mắt hồ phách của bà đang trừng mắt với cậu, nên câu sau cậu vội nuốt lại vào trong.
Nói rồi bà ra ngoài cùng với tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.
- Shikamaru : ...
- naruto : vậy là tôi được nghỉ đúng không?
Naruto trong ngóng nhìn cậu chàng đang trầm ngâm kia.
- Shikamaru :... Về đi, nhưng chỉ hôm nay. Vì tình trạng của cậu tối qua nên mới được đặc xá như vậy.
Nói rồi bỏ lại naruto 1 mình.
Naruto vui vẻ trong lòng, đôi tay đang chuẩn bị chiến đấu với chồng giấy kia giờ đang thu gọn đồ đạc.
Nhưng rồi đôi mắt cậu lại vu vơ hướng về phía khuôn mặt của Hokage đệ nhất.
- naruto : giấc mơ đó, sakura-chan..
Suy nghĩ một lần nữa trôi về giấc mơ tối hôm qua.
Sakura đã đứng trên bức tượng mà ngã về phía dòng nước, Sakura đứng trên bức tượng đó nhảy múa dưới ánh trăng.. Tại sao lại là Hokage đệ nhất..?
Cậu đã bị cuốn vào suy nghĩ của mình mà chẳng nhận ra tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa.
Cánh cửa lại một lần nữa bị tác động mạnh nhưng lần này không phải Hokage đệ ngũ mà là Shikamaru.
Naruto nhíu mày, khó hiểu. Chuyện gì gấp đến mức một người bình tĩnh như Shikamaru cũng phải gấp gáp đến vậy?
- naruto : này, sao vậy ai chết à.
Và cậu cũng chả ngờ chỉ 1 câu nói vu vơ lại trúng phốc ý định nói của Shikamaru.
- Shikamaru : sao cậu biết.
- naruto : gì cơ? Tôi biết gì.
Giờ thì đến lượt Shikamaru đờ người.
- Shikamaru : thế câu nói vừa nãy..? Mà thôi tôi nói luôn hai người gác cổng đêm qua chết rồi, và cái xác không hề nguyên vẹn.
Naruto chưa kịp đề naruto thích ứng với câu nói, Shikamaru đã kéo cậu đi đến nơi xảy ra vụ việc.
Đi đến gần, naruto đã thấy Hinata và Ino hoảng hốt, bịt chặt miệng như để không hét lên.
- naruto : 1 thứ gì đó ghê gớm vậy á, Shikamaru.
Naruto thắc mắc hỏi cậu nhưng cậu chỉ, chỉ về phía trước.
Naruto chỉ biết tặc lưỡi, rồi sải bước cùng Shikamaru đến nơi.
- naruto : ...
Thật sự cậu rất 3 chấm.
Khi naruto cố chen qua các khe hở nhỏ để thấy thi thể đang được các anbu lẫn y nhẫn vây quanh.
Chậc, biết sao đến cả Hinata lẫn Ino còn hoảng sợ, đến cả cậu còn phải nhíu mày khi nhìn thấy cơ mà.
" Ai mà vô lương tâm như thế nhỉ "
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu khi nhìn vào những cái xác kia.
Cái xác bên trái thì nó thảm hơn bên phải vì đã bị móc 1 con mắt, ở phần ngực đã bị rạch một viết sâu hoắm và tim đã bị moi ra. Bên phải cũng chả khá khẩm hơn là mấy khi trên người đầy những vết cào sắc nhọn và cũng rất sâu. Đặc điểm trung của cả hai là đều bị hút cạn máu và 1 dấu răng..ờ khá giống ma cà rồng..
Nhưng rồi não cậu lại lập tức nghĩ tới giấc mơ kia.
- naruto : nhưng, sao tối hôm qua mình lẻn ra ngoài như vậy mà chẳng người nào ra hỏi cơ chứ?
Naruto tự lẩm bẩm 1 mình.
Nhưng mà,.. Cậu biết dù gì đó là giấc mơ nhưng nó thật đến lạ kỳ. Còn cả việc lúc cậu đi theo chiếc nơ của Sakura cậu cũng đã liếc thấy hai người canh cổng không hề động đậy và khá là khô như da bọc xương vậy.
Suy đoán vừa hiện ra khiến cậu lập tức lạnh sống lưng, không lẽ đó không phải giấc mơ mà là hiện thực.
Naruto ngay lập tức đi tìm Shikamaru để hỏi.
Shikamaru khi thấy naruto ngẩn ngơ đi về phía cậu thì liền lay cậu rồi hỏi nhưng naruto bỏ qua câu hỏi của cậu bạn chỉ hỏi 1 câu không đầu không đuôi.
- naruto :hôm qua tôi có ra khỏi phòng không.
Shikamaru khó hiểu nhìn naruto rồi lắc đầu nhưng cậu chàng vẫn không tin mà chỉ bỏ đi, mặc lời gọi của Shikamaru.
Nhưng Shikamaru lại dự cảm được chuyện không lành sắp xảy ra.
::
Sau khi thẫn thờ trở về nhà, Naruto vô cùng ngạc nhiên vì căn phòng của mình đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Không phải cái sạch sẽ mà hôm qua mọi người dọn mà như có 1 người tỉ mỉ, dọn dẹp từng ngóc ngách.
Căn phòng của cậu từ khi mất đi bàn tay của bông anh đào thì luôn trong tình trạng u ám, những góc không nhìn rõ đã chồng chất mạng nhện.
Nhưng ngay tại đây, ngôi nhà mà lúc sáng vẫn còn vương mùi u ám, không sức sống giờ đã trở lại vẻ tươi sáng như bông anh đào của cậu vậy.
- naruto : em đến đây để dọn dẹp giúp anh à sakura-chan.
Naruto cười một nụ cười khổ và khô khốc. Lại là ảo giác sao. Cậu đến cạnh tủ, kéo nó ra và lấy ra 1 lọ thuốc không nhãn hiệu.
- naruto : lại phải nhờ bà già kê thêm rồi.
Sau khi uống xong thuốc, cậu đi vào phòng ngủ và 1 lần nữa cậu cảm thấy bệnh tình mình càng nặng.
Phòng ngủ của cậu đã được 1 bàn tay vô hình dọn dẹp sạch sẽ, chăn nệm mà cậu nhớ luôn để 1 cách sộc sật nay lại được gấp gọn gàng, chồng giấy tờ trên bàn đã được xếp lại chỉnh tề và 1 mùi hương hoa anh đào vẫn thoang thoảng nơi đây.
- naruto : chậc, sakura-chan em đã ở đây đúng không.
Rồi naruto mang tấm lưng đã mệt mỏi kia nằm xuống chiếc giường đã được gấp gọn.
Nằm trên chiếc giường vẫn phảng phất mùi anh đào, suy nghĩ cậu lại trôi về những kỉ niệm của đội 7 và Sakura.
Những kỉ niệm cậu chỉ được nghe kể lại như.
Sakura kéo dài sự sống cho cậu khi bị Madara lấy vĩ thú. Về cách Yamato nói là do cậu làm đau Sakura nhưng cô vì sợ cậu lo lại chỉ nói dối rằng mình sơ ý bị thương.
Thêm cả lần đội 7 làm nhiệm vụ cùng nhau khi đó gặp Zabuza, Sakura đã đè cậu xuống và bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công của Zabuza. ( manga Chap 11 )
Nhưng chỉ có 1 kí ước cậu không biết Sakura còn nhớ hay không nhưng nó với cậu thì luôn là 1 kỉ niệm cậu giữ mãi trong tim.
::
Năm 5-6 tuổi, cậu vẫn là 1 thằng nhóc bị người người gọi là quái vật và bị dân làng kì thị thì 1 tia sáng đã chiếu sáng cậu mang tên Haruno Sakura.
Hôm đó cẫn như mọi khi, cậu vẫn chơi với Shikamaru và choji. Bọn là là hai người thân thiết nhất với cậu trong hoàn cảnh luôn bị coi là quái vật. ( này có trong anime thôi nhé)
- choji : này thôi nhé, bố mẹ tôi đến đón rồi.
- Shikamaru : tôi cũng vậy.
Cả hai chào tạm biệt naruto rồi cùng chạy về phía cha mẹ đang gọi mình. Naruto chỉ kịp giơ tay chào lại hai người, đôi mắt màu xanh biếc của cậu in đậm bóng hình gia đình của shika lẫn choji.
Đôi mắt cậu hiện rõ phần ghen tị nhưng sau đó là sự ngưỡng mộ dành cho họ. Có ba mẹ sướng thật, 1 kẻ từ nhỏ đã mồ côi như cậu khi thấy cảnh đó luôn hiện lên sự ngưỡng mộ với 1 điều cơ bản của những đứa trẻ.
Khi gia đình của cả hai khuất bóng, naruto trở lại hình bóng lẻ loi. Cậu đi dạo ngang bờ sông thì bắt gặp người cậu luôn coi là kẻ thù. Uchiha Sasuke.
Cậu ta đang ngồi ở bãi cỏ kia, dù là 1 mình nhưng cậu lại không hề tỏa ra 1 sự cô đơn như naruto.
- naruto : này, tên kia.
Sasuke từ từ quay đầu lại thì bắt gặp ngay chiếc đầu vàng đang tức giận chỉ vào cậu và đòi đánh 1 trận chiến hơn thua.
Và sasuke cũng không phải người mời mà không đánh và tất nhiên kết quả thì ai cũng đoán được. Naruto khoing hề là đối thủ của sasuke.
- itachi : này, sasuke về thôi.
nghe thấy tiếng gọi từ xa, Sasuke mới bỏ lớp mặt lạnh lùng và khó chịu kia thay bằng 1 vẻ vui mừng và hét xa về phía Itachi.
- sasuke : oni-channnnnn.
Naruto lúc này mới ngẩng mặt lên và 1 lần nữa cảnh Itachi và sasuke cùng nhau nói chuyện và đi về phía dinh thự Uchiha lại ghim sâu vào mắt cậu.
Naruto cố gắng hết sức để đứng dậy khi bị sasuke đánh bầm dập.
Thật lòng nếu tên sasuke kia không tỏ vẻ hay luôn tỏ ra lạnh lùng và được các bạn nữ ca tụng nhưng chả hè quan tâm mà lại còn tỏ ra chán ghét, thì cũng chả việc gì ghét cậu ta cả.
Và còn cả những lần cậu ta hành cậu bầm dập nữa.
Khi cả hai người kia đã khuất bóng thì cũng là lúc màn đêm dần chiếm giữ bầu trời.
ọc, ọc
Tiếng bụng réo lên khiến naruto nhớ lại cả ngày nay cậu chưa ăn gì cả. Naruto tập tẫng lết từ bước về 1 nơi chả cố định, cậu vừa đi vừa ước 1 cô tiên xinh đẹp sẽ ban cho cậu 1 bữa mì Ichiraku nhưng vị thần xui xẻo vẫn luôn đeo bám cậu khi 1 đám người khi thấy naruto đang tập tẫng kia đang lẻ bóng dưới ánh đèn chập trờn kia liền không lý do đến đánh đập 1 trận rồi bỏ đi để naruto vẫn co quắp ở đường.
Cậu cố đứng dậy nhưng đã trượt té mấy lần nhưng rồi cũng đến được chiếc xích đu quen thuộc kia.
Nhưng rồi 1 giọng ngân nga những câu hát vui tươi kia vang lên.
Cậu liền tìm chủ nhân giọng hát nhưng rồi 4 mắt nhìn nhau.
::
Sakura đã chơi ở dưới gốc anh đào này lâu lắm rồi, từ lúc Ino chơi cùng cô và về mà cô vẫn ở đây ngân nga câu hát.
Rồi chợt đôi mắt lục bảo kia chạm vô đôi mắt xanh biếc kia khiến cô ngập ngừng vài giây nhưng khi thấy vết thương trên người cậu, cô bé mang mái tóc anh đào đã chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy đến kéo cậu ra chỗ cô đang chơi để băng bó.
- sakura : cậu bị ai đánh sao. Bố mẹ cậu đâu rồi.
Vì trời đã chập tối nên cô bé đã không nhìn rõ cậu là ai.
Sakura sau một hồi lục lọi không hề thấy được 1 chiếc băng cá nhân nào thì liền có quyết định.
- sakura : hì.. tôi không mang theo băng cá nhân.
- Sakura : đi thôi, cậu nên rửa vết thương rồi tôi sẽ băng lại cho cậu... 1 chỗ thôi.
Nói rồi cô kéo cậu ra bờ sông rửa vết thương, rồi không ngần ngại lấy thẳng chiếc băng đô mà Ino tăng cô băng cho cậu.
- Sakura : tạm thời vậy nhé, về nhà cậu nhờ người lớn giúp thay lại nha.
- naruto : cậu không sợ tôi sao.
- Sakura : sợ thì sợ nhưng tôi nghĩ 1 đứa trẻ như cậu mà bị như này chắc đau lắm mà mẹ tôi dặn là gặp người bạn của mình bị té thì phải giúp đỡ họ mà.
Nói rồi Sakura định chào naruto rồi về nhà, nhưng chiếc bụng của naruto một lần nữa lại réo lên.
Naruto ngại đỏ mặt nhưng Sakura lại thắc mắc.
- Sakura : cậu chưa ăn gì sao?
- naruto : tôi chưa ăn..
Và rồi 1 chiếc hộp cơm được bộc bằng mảnh vải 1 hồng được thắt thành nơ được đưa trước mặt cậu.
- Sakura : tôi cho cậu đấy, ăn đi tôi làm để tặng Ino nhưng quên rồi. Nên cho cậu đấy.
Naruto nhận và nhìn Sakura, đôi tai cậu đã đỏ ửng.
- sakura :baii, tôi về đây, không thì mẹ sẽ đánh tôi mất.
Rồi cô chạy bén đi để lại naruto ngẩn ngơ nhìn mảnh vải được cô buộc thành chiếc nơ và chiếc hộp đồ ăn.
Naruto dõi theo hình bóng của cô bé hoa anh đào rồi mới trân trọng mở hộp ra, ở trong dù khong phải món mì ramen cậu mê nhưng lại khiến mắt cậu sáng lên.
Bento.
Naruto trân quý hợp bento được cô bé anh đào kia trang trí thành những hình thù dễ thương.
Trái tim của cậu đập nhanh khi nghĩ về cô bé ấy và một như dòng nuớc ấm chảy vào trái tim cậu. Được người khác quan tâm và yêu thương là vậy sao.
Và.. Chắc cậu yêu cô bé ấy rồi.
::
1 lần nữa lại gặp lại cô bé đó.
Naruto vì ngủ quên nên đã đến trễ vào buổi nhập học trường ninja. Khi cậu đến thì chỗ đã bị mọi người chiếm gần hết chỉ còn chỗ của Sasuke là còn trống vì cậu không muốn ai ngồi cùng. Bao vay xung quanh là những cô gái hâm mộ cậu.
Nhưng chỗ đó không hề là chỗ ký tưởng của cậu, đôi mắt cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng hình anh đào của cậu đâu nhưng cô như biến mất khỏi phòng học.
- naruto : gì cơ, sakura-chan đâu rồi nhỉ. Mình nghe cậu ấy nói sẽ tham gia học viện cơ mà.
Cậu chàng ủ rũ gục mặt xuống, nhưng rồi cũng phải chọn chỗ ngồi. Naruto đến cạnh chỗ trống bên Shikamaru và Choji nhưng cả hai đã bảo Ino ngồi đây rồi khiến cậu ngơ ngác.
- naruto : tôi tưởng cậu ta ngồi cùng sakura-chan.
- Shikamaru : không phải, sakura ngồi bên kia.
Theo đôi tay của Shikamaru, chỗ ngồi giữa ở cạnh Sasuke.
- Naruto : gì cơ..
Naruto như mất hồn vía. Cậu phải ngồi chung với cậu ta cơ á?
- Naruto : này cho tôi ngồi ở đây đi, làm ơn đấy.
Nhưng Shikamaru lẫn Choji chỉ biết lắc đầu rồi chỉ về phía bàn nơi Uchiha đang ngồi.
- Iruka : các em về chỗ ngồi.
Giọng nói của Iruka khiến các nữ sinh bao vây xung sasuke tản ra và naruto cũng bị buộc phải ngồi vô chỗ đó.
Cậu uể oải liếc đôi mắt không khuất phục về phía sasuke đang chống cầm nhìn ra ngoài kia.
- Iruka : Chú ý.
- Iruka : Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của khóa ninja chúng ta nên Hokage đệ tam sẽ phát biểu vài lời với các em, trật tự đấy.
Rồi thầy liền sang một bên để người có danh xưng là Hokage đệ tam lên phát biểu.
- Hizuren : ta mong tất cả các ngươi ở đây có thể học hành xuất sắc và trở thành những ninja giỏi, có ích cho làng. ( tả hơi què, xin lỗi )
Sau khi Hokage đệ tam phát biểu xong ông liền nhường lại vị trí cho Iruka.
- Iruka :Hôm nay là ngày chúng ta đến lớp đào tạo lớp ninja nên cả lớp lấy giấy bút ra ghi nội quy nhé. ( ờ.. t tả hơi tật nên ai khó chịu đoạn này đừng tap)
Sau khi ghi xong nội quy thì Iruka cũng thông báo là có hai bạn ở lớp mình có một tiết mục biểu diễn cho ngày đầu tiên.
- cả lớp : nè là con gái tộc trưởng Yamanaka với người có mái tóc anh đào đấy.
- cả lớp : 1 người hát, 1 người đàn thì phải à mà là đàn tranh hay sao á.
- cả lớp : giỏi vậy,..
Những tiếng sì sầm truyền đến tay của naruto lẫn sasuke nhưng hai người cùng bàn lại có những cảm xúc trái ngược nhau.
Naruto thì phấn khích reo hò cùng mọi người, sasuke thì vẫn nghịch cây bút trên tay chứ không chú ý đến xung quanh.
- Iruka : Sakura Haruno và Ino Yamanaka.
Cả hai bước vào với những bộ vây đẹp đến mê hồn, tiếng reo hò xung quanh vang lên càng dữ dội khiến sasuke không chú ý cũng chẳng được.
.... ::
Sau khi cả hai trình diễn xong, Ino liền chạy ra khỏi cây đàn và ôm chầm lấy Sakura. Cả hai vui mừng nhìn nhau.
Những tiếng rì rầm vang lên và vô tình lọt vô đôi tai của Sakura, nhưng đó lại là cơn bão lời khen dành cho giọng hát của cô, đến cả Hokage đệ tam cũng phải vỗ tay khen ngợi vì giọng hát của cô.
Những tiếng pháo tay rộn ràng mới khiến cả hai ngại ngùng nhận ra có rất nhiều người đã nghe cả hai hát và đàn.
Từng bông hoa của các bạn học gửi đến tay của Sakura lẫn Ino. Naruto cũng muốn nhưng chẳng hề chen được. Sasuke thì chả buồn quan tâm chỉ chạy ta chỗ Itachi và Shisui nhưng cả hai đều khuyến khích sasuke tặng bông hoa cho cô bé tóc hồng kia. Sasuke cố tỏ ra không chịu nhưng rồi cũng phải khuất phục.
Sasuke sau khi được hai người anh của mình đưa cho bông hoa thủy tiên và tiến gần đến Sakura.
Cậu đưa cho Sakura sau đó liền bỏ lại mọi người chạy ra ngoài với đôi tai đang đỏ bừng kia. Naruto khi thấy vậy liền ghen tức trong lòng. Tại sao lúc nào sasuke cũng luôn nhanh hơn cậu vậy chứ. Vì sao lại tặng hoa cho Sakura và tại sao lại đỏ bừng đôi tai?
Không lẽ cậu ta có tình cảm với người naruto yêu?
Nhưng sau khi được xếp chung đội với nhau dưới sự hướng dẫn của Hatake Kakashi, sasuke lại luôn cố tổn thương và nhục mạ Sakura bằng những lời như đồ phiền phức, vô dụng..
Dùng những lời nói cay nghiệt của cậu ta để làm tổn thương Sakura. Cậu đã luôn chứng kiến những giọt nước mắt của Sakura tổn thương khi bị sasuke gọi là đồ phiền phức, nhưng chẳng làm gì được.
Naruto lại nhớ về lần cậu và sasuke cùng nhau đánh 1 trận chiến trên sân thượng, khi cả hai định lao vào nhau với Rasengan và Chidori thì Sakura đã lao vào với giọng hét mang theo tiếng nức nở cầu xin cả hai dừng lại, nhưng naruto và sasuke đã quá muộn để dừng lại. May mắn thay Kakashi đã đến kịp lúc để ổn định lại cục diện.
Naruto vẫn luôn để ý cô khi Kakashi đang nói về việc cả hai người dám cả gan đánh nhau. Cô luôn trong tình trạng cúi mắt xuống, mái tóc dài rủ xuống che đi biểu cảm.
- Naruto : này, sakura-chan mình bị thương rồi, cậu giúp mình băng bó được không?
- Sakura : Baka! Cậu hậu đậu thật đấy.
Nhưng rồi cô vẫn kéo cậu đi băng bó.
Naruto khi nhìn Sakura đang băng bó cho mình rồi lại nhớ về đêm năm cậu 5-6 tuổi mà cậu mãi khắc ghi trong trí nhớ.
Nhưng mà có một chuyện khiến cậu khá là hụt hẫng đó là Sakura lại chả nhớ gì về đêm đó nhưng rồi cậu lại tự an ủi chỉ cậu nhớ là được rồi.
::
Naruto cứ nằm đó mà suy nghĩ về những kỉ niệm của họ, về cách cậu biết tên sakura, về cách cậu biết mình được chung đội với cậu ấy,..
Cậu cứ nghĩ mình sẽ mãi đắm chìm trong những kỉ niệm đẹp đẽ ấy mà thiếp đi nhưng rồi 1 chất giọng cậu không hề muốn nghe xuất hiện phá tan bầu không khí yên bình của cậu.
- Shikamaru : này, dậy đi chứ ngủ gì.
Shikamaru tiến tới nằm lấy tay mà kéo cậu dậy.
- naruto : cậu không tha tôi 1 ngày được sao, tôi được nghỉ rồi mà.
Naruto lên tiếng than vãn nhưng rồi.
- Ino : Naruto, dậy đi trưa rồi. Chúng ta đi ăn.
Chiếc đầu vàng nhạt nhú vào, cùng với nụ cười trên đôi môi đỏ.
Cứ thế cậu bị hai người áp giải ra quán ăn.
Nhưng rồi 1 chiếc bóng hình được in đậm xuống nền nhà bởi ánh mặt trời.
::
3694 chữ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com