Chương 14 - Lời nhắn nhủ của cáo già
Không gian trắng xóa vẫn tĩnh lặng. Ryotaro đứng đối diện với người đàn ông mang tên Ukiyo Ace.
Ace khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch thành một nụ cười khó đoán.
"Nhìn cái mặt kia của cậu kìa... giống hệt lúc xưa Michinaga lần đầu nghe ta nói mấy điều 'cao siêu' vậy. cậu ta lúc nào cũng cau có và khó gần và lúc ấy không ưa ta nữa mà nhớ lại cũng thấy hoài niệm thật ."
Ryotaro chau mày:
"Vậy...Ông rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
Ace bật cười khẽ, giọng nửa trêu chọc, nửa nghiêm nghị:
"Muốn gì à? Ta chẳng cần gì cả. Ta là một vị thần rồi, đâu thiếu thốn thứ gì. Chỉ có điều..." – ông đưa tay ra, chạm nhẹ vào không khí, và từ hư vô hiện ra hình ảnh loáng thoáng của Kamiksai đang tràn ra khắp nơi – "...nếu cậu không mạnh lên, cái thế giới mà cậu quý trọng sẽ chẳng còn nữa."
Ryotaro siết chặt nắm tay.
"Ý ông là... tôi phải tiếp tục chiến đấu?"
Ace khẽ nheo mắt, cười nửa miệng.
"Không, ý ta là cậu phải thắng. Còn chiến đấu hay không thì tuỳ. Đó là sự khác biệt giữa một kẻ bình thường và một vị thần. Kẻ bình thường chiến đấu vì bắt buộc... còn thần linh thì chiến đấu vì niềm tin."
Câu nói ấy vang vọng trong không gian, để lại một dư âm nặng nề.
Ryotaro nhìn thẳng vào Ace.
"Ông tin tôi có thể làm được sao? Tôi đâu giống một anh hùng gì cả."
Ace nhếch môi, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt vẫn như đang đùa cợt:
"Tin ư? Ta còn chẳng tin bản thân mình cơ. Nhưng ta biết một điều: thế giới này... luôn cần một kẻ 'dám ngông cuồng mà tin'. Nếu cậu không phải là người đó... thì ta đã chẳng xuất hiện trước mặt cậu đâu, Ryotaro."
Ryotaro khựng lại, không biết nên mỉm cười hay tức giận.
"Ông nói cứ như thể... đang lừa tôi vậy."
Ace bật cười, xoay người bước đi, mái tóc trắng phất trong khoảng không vô tận.
"Có thể ta đang nói thật. Cũng có thể ta chỉ đang đùa dai. Nhưng Ryotaro này..." – ông quay đầu lại, nụ cười nửa thật nửa giả hiện rõ – "...hãy nhớ, thần linh không được chọn vì sức mạnh sẵn có, mà vì họ dám nắm lấy điều mà người khác buông tay."
Không gian bắt đầu mờ đi, như cát trôi khỏi lòng bàn tay. Ace vẫy nhẹ tay, giọng nói dần tan biến:
"Đến lúc rồi... hẹn gặp lại, 'hậu duệ của Michinaga'. Đừng làm ta thất vọng nhé."
Ryotaro choàng tỉnh. Trán cậu đầy mồ hôi, tim đập dồn dập. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có tiếng ve đêm ngoài cửa sổ. Nhưng trong đầu cậu, giọng nói nửa giả nửa thật kia vẫn vang vọng không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com