Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Dấu vết của giấc mơ và Dấu vết bị xóa sạch


Buổi sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Ryotaro mở mắt, chớp vài cái rồi đưa tay lên trán. Giấc mơ đêm qua vẫn hiện rõ như vừa mới xảy ra.

"Ukiyo Ace... thật hay giả? Đùa hay thật? Nửa như trêu ngươi, nửa lại như nhắn nhủ... mình chẳng biết nên tin bao nhiêu."

Cậu ngồi dậy, nhìn bàn học. Trong cặp vẫn cất gọn Desire DriverBoost Mark III, bên cạnh là cuốn sách cũ của ông nội. Chỉ cần nhìn thôi, Ryotaro lại nhớ đến lời của Ace:

"Thần linh không được chọn vì sức mạnh sẵn có, mà vì họ dám nắm lấy điều mà người khác buông tay."

Ryotaro khẽ cười nhạt.
"...Đúng chất cáo già. Nói vậy khác nào bắt mình phải tự ngẫm cả đời."

Ở trường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường: tiếng bạn bè cười đùa, tiếng giảng bài đơn điệu của thầy giáo. Nhưng trong đầu Ryotaro, mọi thứ lại trở nên... khác lạ.

Khi nghe thầy nhắc đến lịch sử Nhật Bản, Ryotaro chợt nhớ đến chuyện gia tộc mình từng đổi họ từ "Azuma" sang "Arakashi".
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những đám mây trôi, cậu lại liên tưởng đến không gian trắng xóa trong giấc mơ.

Ngay cả khi Rina khẽ chọc cùi chỏ gọi cậu trong giờ ra chơi:
"Này, lại mơ màng nữa hả? Trông cậu lạ lắm đó."

Ryotaro chỉ cười trừ:
"À, không có gì. Chỉ là... nghĩ linh tinh thôi."

Rina nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút lo lắng, nhưng không hỏi thêm.

Buổi chiều, trên đường về, Ryotaro dừng lại ở một tiệm tạp hóa ven đường. Trong lúc chờ tính tiền, cậu thấy một cậu bé con đang khóc vì làm rơi hộp bánh. Không ai để ý, nhưng Ryotaro cúi xuống, nhặt hộp bánh đưa lại cho thằng bé, rồi xoa đầu nó.

"Cẩn thận nhé. Đừng để mất lần nữa."

Cậu bé nín khóc, lí nhí cảm ơn. Ryotaro mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại vang lên giọng của Ace:

"Nếu cậu không phải là người đó... thì ta đã chẳng xuất hiện trước mặt cậu đâu."

Ryotaro đứng lặng một lúc lâu sau đó, bàn tay siết chặt.
"...Được thôi. Nếu đã trao cho mình sức mạnh này, thì ít nhất... mình sẽ không bỏ chạy nữa."

Trong nhịp sống bình thường, một quyết tâm mới dần hình thành.
Ryotaro – kẻ từng chỉ muốn làm một người bình thường – giờ đây đã bắt đầu thay đổi, dưới bóng dáng của một vị thần bị lãng quên 

 Bên phía gia tộc Oruki thì Trong căn phòng hội nghị của gia tộc Oruki, ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu trên gương mặt căng thẳng của các trưởng lão. Rina ngồi một bên, im lặng quan sát.

Một trong những người phụ trách điều tra bước vào, cúi người báo cáo:
"Chúng tôi đã theo dõi cậu trai tên Arakashi Ryotaro... nhưng kết quả lại rất kỳ lạ."

"Thế nào?" – vị trưởng lão râu dài gõ gõ tay lên bàn.

Người điều tra lật tập hồ sơ, giọng nặng trĩu:
"Không có gì cả. Không lịch sử gia tộc rõ ràng, không tài liệu học bạ chi tiết, thậm chí cả hồ sơ bệnh viện hay nơi cậu từng sống... đều bị bỏ trống. Chỉ có vài mẩu thông tin rời rạc: ngày sinh, địa chỉ hiện tại, và... hết."

Một trưởng lão khác nhướn mày:
"Ý ngươi là... tất cả thông tin của cậu ta bị xóa sạch?"

"Đúng vậy."

Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.

Một ông già chép miệng, gõ cây gậy xuống sàn:
"Không lẽ... đây chính là ý chí của thần linh? Khi một vị thần trở lại, thế giới tự động xóa đi mọi dấu vết, để kẻ đó bắt đầu lại như một tờ giấy trắng."

Ngay lập tức, một ông khác phản bác:
"Vớ vẩn! Làm gì có chuyện hồ sơ bị 'thần' xóa. Chẳng qua ai đó đã cố tình che giấu tung tích thôi. Có khi chính thằng nhóc này đang giấu giếm thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm."

Các trưởng lão bắt đầu tranh luận, mỗi người một ý, khiến cả gian phòng rối loạn như cái chợ.

Một người khác thì buông câu cà khịa:
"Ta nói thật, lần nào họp cũng vậy, toàn tranh cãi chứ chưa bao giờ ra quyết định đàng hoàng cả. Muốn nghi thì cứ nghi, muốn tin thì cứ tin."

Cả đám lại nhốn nháo, y như một buổi kịch tấu hài.

Trong góc phòng, Rina ngồi im lặng, bàn tay nắm chặt tà áo.
"Không có thông tin... tức là ông nội Ryotaro đã giấu hết mọi thứ. Có lẽ... để bảo vệ cậu ấy. Vậy mà họ lại định nghi ngờ và lục lọi..."

Ánh mắt Rina ánh lên sự kiên định.
Cậu yên tâm, Ryotaro. Bí mật này... mình sẽ bảo vệ cho đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com