Chương 22 - Pháp ấn của các gia tộc
Tối hôm đó.
Sau cuộc trò chuyện trong phòng hội học sinh, cả ba cô gái – Runa, Kanon, Rina – đều trở về gia tộc của mình. Dường như không hẹn mà gặp, mỗi người đều được triệu tập gấp vào đại sảnh.
Trong căn phòng cổ kính, những ngọn nến cháy leo lét, bóng các trưởng lão đổ dài trên nền tatami. Không khí tràn ngập sự nghiêm trọng.
Một trưởng lão cất giọng trầm đục:
"Các con. Thời thế đã thay đổi. Kamiksai đang xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều, không còn là vài ba con như trước. Với sức mạnh hiện tại, các con khó lòng xoay sở hết được."
Một trưởng lão khác nối lời:
"Chính vì vậy, chúng ta quyết định truyền lại cho các con một bí pháp. Thứ này... sẽ cho phép kết nối trực tiếp với vị thần mà gia tộc thờ phụng, tạm thời mượn lấy một nửa sức mạnh của ngài. Trong khoảnh khắc ấy, các con sẽ vượt xa giới hạn hiện tại."
Cả ba cô gái đều sững sờ. Runa là người đầu tiên hỏi:
"Một nửa sức mạnh...? Ý ngài là, chúng con có thể thực sự triệu hồi thần linh sao?"
Trưởng lão gật đầu:
"Đúng. Nhưng đừng nhầm. Đây không phải trò đùa. Con người có hạn. Mang trong mình một nửa sức mạnh thần quá lâu... sẽ khiến thân thể sụp đổ. Vậy nên, pháp ấn này chỉ được sử dụng khi nguy cấp tột độ. Nếu không, các con sẽ tự hủy hoại bản thân."
Không khí chùng xuống.
Cuối cùng, ba chiếc huy hiệu bằng ngọc cổ được đưa ra, khắc trên mỗi cái là một pháp ấn riêng biệt:
Trên huy hiệu của Runa, ánh sáng như lửa mặt trời – kết nối với Amaterasu.
Trên huy hiệu của Kanon, hoa văn như lưỡi kiếm – kết nối với Susanoo.
Trên huy hiệu của Rina, ánh trăng mờ ảo – kết nối với Tsukuyomi.
Trưởng lão nghiêm giọng lần cuối:
"Hãy nhớ kỹ. Đây là con dao hai lưỡi. Nó có thể cứu các con... nhưng cũng có thể cướp mất mạng sống. Hãy chỉ sử dụng khi thấy thật sự cần thiết."
Ba cô gái cùng lúc siết chặt huy hiệu trong tay. Trong lòng họ vừa run rẩy, vừa trào dâng quyết tâm.
Đêm muộn, trong một căn phòng nhỏ thuộc khu nhà chính của gia tộc, Runa, Kanon và Rina ngồi lại với nhau. Trên bàn là ba chiếc huy hiệu ngọc mới được trao.
Runa xoay chiếc huy hiệu trong tay, ánh lửa của Amaterasu như nhảy múa trong mắt cô:
"Thật sự... mượn được một nửa sức mạnh thần chỉ trong chốc lát. Nghe thôi đã thấy khủng khiếp."
Kanon gõ ngón tay lên huy hiệu Susanoo, khẽ nhíu mày:
"Khủng khiếp... nhưng nguy hiểm. Cơ thể chúng ta chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu dùng quá lâu."
Rina im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"...Này, có bao giờ hai cậu nghĩ đến Ryotaro chưa?"
Cả hai quay sang nhìn cô.
Rina tiếp lời:
"Bọn mình cần pháp ấn để mượn nửa sức mạnh thần. Nhưng Ryotaro... cậu ấy vốn đã sở hữu hẳn một nửa sức mạnh rồi. Không cần pháp ấn nào hết."
Căn phòng lặng đi vài giây.
Runa siết chặt huy hiệu trong tay, thì thầm:
"Thần bị lãng quên... đúng là khác biệt hoàn toàn."
Trong khi đó, Ryotaro lại đang ngồi trong một quán ramen quen thuộc. Trước mặt cậu là một tô mì nóng hổi, hơi nước bốc nghi ngút.
"Uống được bát súp thế này đúng là cứu rỗi cuộc đời." – cậu cười khà khà, rồi cắm đầu ăn.
Đột nhiên—
"Hắt xì!"
Cậu đặt đũa xuống, nhăn mặt:
"Chắc có ai nhắc tới mình đây mà..."
Ngay lúc đó, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc, nửa trêu chọc, nửa nhàn nhã:
"Xem ra cậu ăn ngon lành lắm nhỉ, Ryotaro."
Ryotaro thở dài:
"Ace... lại là ông hả."
Giọng cười khẽ vang trong tâm trí:
"Hừm. Ta vừa 'nghe loáng thoáng' rằng các gia tộc kia đã trao cho ba cô gái pháp ấn – để mượn lấy một nửa sức mạnh thần trong một thời gian ngắn. Còn cậu thì khác. Cậu sở hữu hẳn một nửa sức mạnh của ta, không qua trung gian."
Ryotaro tròn mắt, thì thầm nhỏ giọng như nói với chính mình:
"...Khoan đã. Ý ông là bộ giáp Geats IX—?"
Ace đáp ngay, giọng mang chút hoài niệm:
"Đúng. Bộ giáp đó đã theo ta từ khi còn là người cho tới khi trở thành thần. Nó quen thuộc với ta đến mức nào... cậu không thể tưởng tượng được. Giờ nó chọn cậu làm kẻ kế thừa. Cậu nắm giữ nửa sức mạnh của ta, và còn có thể giao tiếp với ta. Như thế không phải 'buff sẵn' thì là gì?"
Ryotaro chống cằm, nhìn vào bát ramen đã nguội bớt, nhăn mặt:
"Tôi... chỉ tình cờ thấy nó trong một ngôi miếu hoang. Nghĩ sao lại vớ được thứ điên rồ đến vậy cơ chứ."
Ace bật cười trong tâm trí cậu:
"Định mệnh mà, Ryotaro. Một khi đã được cáo chọn... thì dù cậu có chối cũng vô ích thôi."
Ryotaro thở dài, rồi tiếp tục cắm đầu ăn ramen. Nhưng lần này, vị nóng hổi ấy lại lẫn chút đắng cay khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com