Chương 23 - Pháp ấn khai mở
Tiết học vừa tan, học sinh còn đang tụ tập ngoài sân trường. Bỗng từ khoảng không phía trên, hàng chục khe nứt đen rách toạc không khí, rồi hơn 30 con Kamiksai ồ ạt tràn xuống.
Tiếng thét vang khắp sân trường. Học sinh hoảng loạn, chen nhau bỏ chạy. Bầu trời u ám hẳn đi, báo hiệu một cuộc tàn sát sắp diễn ra.
Trong dòng người tháo chạy, Runa – Kanon – Rina bình thản dừng lại, ánh mắt hướng về lũ quái vật.
Runa nhếch môi, đặt tay lên huy hiệu trong túi áo:
"Đúng lúc thật. Hay là... thử sức mạnh mới xem sao?"
Kanon và Rina thoáng nhìn nhau, rồi gật đầu.
Ba chiếc huy hiệu cùng lúc phát sáng.
Sau lưng Runa, một luồng hỏa diễm rực rỡ bùng lên, khắc dấu ấn mặt trời Amaterasu.
Kanon vung tay, bầu trời vang lên tiếng sấm, thanh kiếm cô nắm chặt bỗng ánh lên uy thế của Susanoo.
Rina khép mắt, mặt trăng bạc hiện sau lưng, ánh sáng Tsukuyomi tỏa ra lạnh lẽo.
Lượng sức mạnh khủng khiếp đổ ập vào cơ thể họ, khiến cả ba run rẩy vì không quen chịu tải. Nhưng cùng lúc, một nguồn năng lượng phi thường lan khắp gân mạch.
Kanon hít mạnh, mắt sáng rực:
"Ôa... công nhận! Cảm giác này... sức mạnh khủng khiếp thật!"
Runa nở nụ cười kiêu hãnh:
"Được rồi, vào trận thôi!"
Ba cô gái lao thẳng vào đàn Kamiksai.
Mỗi đòn tấn công, vốn trước kia chỉ làm lũ quái choáng váng, giờ một chiêu thôi là hạ gục ngay một con.
Runa vung tay, biển lửa nuốt chửng hàng loạt Kamiksai, cháy thành tro.
Kanon xoay kiếm, tia chớp cắt đôi thân xác quái vật trong nháy mắt.
Rina tung ra một vòng nguyệt quang, chỉ một nhát đã khiến 3 con đồng loạt tan biến.
Từng chiêu, từng bước, sức mạnh vượt xa họ trước đây.
Cuộc chiến nhanh chóng ngả ngũ: 30 con Kamiksai bị nghiền nát. Cả sân trường bừng sáng khi chiêu tất sát hợp lực cuối cùng quét sạch lũ quái.
Nhưng ngay khi ánh sáng tắt, cả ba lập tức cảm nhận cơ thể mình như bị rút cạn.
Runa quỵ xuống, tay chống gối, thở dốc:
"Khụ... không ngờ... lại... nặng thế này..."
Kanon ôm ngực, mồ hôi tuôn ra như tắm:
"Cơ thể... gần như không chịu nổi..."
Rina ngồi phịch xuống đất, giọng khàn hẳn đi:
"Đúng như các trưởng lão nói... pháp ấn cho ta mượn sức mạnh thần... nhưng cái giá... là cơ thể con người không kham nổi..."
Hơi thở cả ba dồn dập, sức lực tụt dốc không phanh. Dù trận chiến đã thắng, bọn họ hiểu rõ: đây không phải là thứ có thể dùng bừa.
Trong mắt mỗi người, ánh quyết tâm pha lẫn lo âu. Sức mạnh này đúng là một con dao hai lưỡi.
Ryotaro đứng từ xa, trong góc hành lang cao tầng của trường, nhìn xuống sân.
Runa, Kanon và Rina – ba người vừa tung ra sức mạnh kinh thiên động địa – giờ nằm kiệt sức, thở hổn hển. Trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi cực độ.
Ryotaro siết chặt tay.
"Nhìn họ... tội thật. Sức mạnh thì khủng khiếp đấy, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn... Còn mình thì..."
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào chiếc cặp nơi cất Desire Driver và Boost Mark III.
"...mình thì vốn đã có sẵn trong người rồi. Không cần đánh đổi. Không sao cả."
Một tiếng cười nửa trêu chọc, nửa sâu xa vang lên trong đầu:
"Ha... cậu bắt đầu biết thương người khác rồi à, Ryotaro?"
Ryotaro chau mày:
"Ace. Ông lại xuất hiện..."
Giọng nói của Ukiyo Ace vẫn nhẹ nhàng, mang phong thái cáo già:
"Cậu thấy đấy, sức mạnh mà ba cô gái kia vừa sử dụng là sức mạnh vay mượn. Họ chỉ là con người, thân xác hữu hạn. Muốn chạm đến quyền năng của thần thì phải mượn. Và khi mượn, thì phải trả giá."
Ryotaro im lặng, nghe tiếp.
"Còn cậu, Ryotaro... cậu là ngoại lệ. Cậu không vay, cũng chẳng mượn. Cậu sở hữu một nửa sức mạnh của ta, hòa nhập hẳn vào bộ giáp Geats IX. Vì vậy cơ thể cậu không cần phải gồng gánh như họ. Đó là khác biệt giữa 'người phàm được ban phước' và 'người kế thừa chính thống'."
Ryotaro gật gù:
"Thì ra là vậy... Nói thẳng ra, họ mạnh nhờ 'ngoại lực', còn tôi thì vốn có sẵn trong mình..."
Ace bỗng cười khẽ, giọng nửa nghiêm túc nửa đùa:
"Nghe cậu nói chắc nịch thế, hay ta thử cho cậu mượn toàn bộ sức mạnh của ta xem sao nhỉ?"
Ryotaro giật mình:
"Ông nói... toàn bộ? Không phải chỉ một nửa trong Geats IX thôi sao?"
Ace bình thản:
"Đúng thế. Hiện giờ cậu mới chạm tới một nửa. Nhưng nếu cậu muốn, ta có thể giải phóng toàn bộ. Khi đó, cậu sẽ không chỉ là Kamen Rider Geats IX nữa... mà là 'Geats hoàn toàn', kế thừa toàn bộ quyền năng của một Thần Sáng Thế."
Ryotaro nuốt khan, mồ hôi lăn dài sau gáy. Trong lòng, vừa háo hức vừa sợ hãi.
"Nếu nhận toàn bộ... liệu cơ thể mình có chịu nổi không...?"
Ace cười ranh mãnh, không trả lời thẳng, chỉ để lại một câu đầy ẩn ý:
"Thử thì biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com