Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Charon

Harry đang nằm thư giãn trên giường của cậu. Cậu đã trở về nhà, và cậu muốn tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ càng nhiều càng tốt. Dù cho cậu rất thích học, cậu vẫn yêu những giây phút khi cậu chẳng cần phải làm gì. Những giây phút như vậy rất hiếm ở trại mồ côi khi cậu còn nhỏ, nên cậu rất quý trọng nó.

Thật không may, những giây phút yên bình của cậu không kéo dài được lâu. Một cái gõ đột ngột trên cửa sổ làm cậu phải tỉnh dậy. Phàn nàn về những thành viên bảo vệ quá mức của Tòa Án, cậu mở cửa sổ ra. Tuy nhiên, thay vì là một con cú từ một trong những thành viên trong Tòa Án, một con quạ bay vào và hạ cánh trên bàn của cậu.

Harry nhìn con vật trong vài giây, cho đến khi con chim kêu lên, đánh thức cậu khỏi trạng thái thất thần.

"Này, xinh đẹp," Harry lầm bầm, bước đến gần con chim, mắt không rời khỏi nó. Nó thật sự là một con chim xinh đẹp, lông của nó có màu đen của màn đêm, mặc dù Harry có thể nhìn thấy một chút màu xanh đậm, nó gần như toàn là màu đen. Mắt của nó có màu đỏ của máu và Harry biết ngay rằng nó không thể nào chỉ là một con chim bình thường. Chắc chắn phải có pháp thuật trong nó, "Mày có gì ở đó vậy ?" cậu hỏi, và con chim nhấc cái chân của nó lên, cho thấy một bức thư đang cột chặt ở chân nó.

Harry gỡ nó ra, vuốt ve lông ngực của con chim. Khi con vật đã được giải thoát khỏi bức thư, nó cất cánh và đậu trên vai của Harry. Khó hiểu nhìn con chim, Harry mở lá thư.

'Vị Vua nhỏ thân mến.

Tôi thú nhận rằng vài ngày qua tôi đã nghĩ về cậu rất nhiều. Sự tò mò và sự thú vị của tôi đã bị đánh thức và tôi không nghĩ rằng nó sẽ sớm được thỏa mãn.

Những lý thuyết của cậu, ý tưởng của cậu, niềm tin của cậu khêu gợi tôi. Tôi cảm thấy tất cả rất hấp dẫn. Hơn một lần, khi tôi bị bao quanh bởi những kẻ nịnh bợ, tôi lại ước gì mình vẫn đang ở trong căn lều đó, nói chuyện với cậu.

Đó là một tình huống vô cùng phiền não đối với một người như tôi.

Tuy nhiên, theo cách này hay cách khác, tôi luôn có được thứ mà mình muốn. Vì tạm thời, hiện giờ cậu không thể thật sự xuất hiện ở trước mặt tôi, nên tôi sẽ phải liên lạc với cậu theo một hình thức khác.

Nói cho tôi biết Harry, cậu sẽ làm gì để có thể thuyết phục những người tôn thờ thuần huyết tối thượng chấp nhận Muggleborn ? Cậu nghĩ gì về Muggle ? Cậu có ý định gì cho tương lai ? Đây chỉ là một vài câu trong nhiều câu hỏi mà tôi muốn hỏi cậu thôi.

Tôi tin rằng sẽ là tốt nhất để cảnh báo cậu rằng tôi sẽ không được thỏa mãn cho đến tôi có được câu trả lời cho những câu hỏi của mình, cho dù tôi phải mất bao lâu để có được nó.

Ghi chú thêm, con quạ mang thư đến cho cậu là một món quà. Tôi đã nghĩ đến việc tặng cậu một con cú, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một người đặc biệt như cậu, một thứ tầm thường như là một con cú sẽ không xứng đáng. Hãy xem nó như là một món quà sinh nhật muộn.

Tôi mong sớm được gặp lại cậu.

Của cậu,

Tomas Nacht'

Harry vuốt ve con quạ thêm một lần nữa.

Tomas Nacht

Harry lại vuốt ve con quạ.

Tomas Nacht. Harry sẽ là đang nói dối nếu như cậu nói rằng trái tim của cậu không đập nhanh hơn khi cậu biết lá thư này là từ ai. Cậu cảm thấy người đàn ông này rất thú vị. Hắn rất thông minh, quyến rũ, và pháp thuật của hắn ! Ngay cả khi nó hoàn toàn được kiểm soát, vẫn có thể cản nhận được sự trêu người của nó. Cậu chắc chắn rằng nếu người này là một Tử Thần Thực Tử, thì hắn phải ở trong Hội Kín của Tử Thần Thực Tử. Cậu không nghĩ rằng Voldemort sẽ để một người như Tomas Nacht trở thành một thứ gì khác ngoại trừ là thành viên trong Hội Kín. Nếu không thì thật là lãng phí những pháp thuật và trí tuệ của hắn.

Đó là thêm một điều nữa làm cho cậu cảm thấy thú vị. Cậu là người đầu tiên thừa nhận rằng mình có một chút ám ảnh đối với Voldemort. Có thể Tomas Nacht là con đường dễ dàng nhất để lấy thông tin về Chúa Tể Bóng Tối. Cậu không biết tại sao cậu lại có cảm giác này với Voldemort, nhưng cậu sẽ không tự lừa dối mình. Cậu muốn biết tất cả mọi thứ về Voldemort. Tất cả mọi thứ.

Con quạ kêu lên một lần nữa và Harry nhìn nó.

"Có vẻ như mày muốn ở lại với tao," Harry nhận xét, vuốt ve bộ lông của nó. "Mày cần một cái tên. Mày nghĩ sao về Charon ?" con quạ cắn nhẹ vào tai cậu và Harry coi nó như một câu trả lời tích cực, "Vậy là Charon thôi. Tao sẽ tìm cho mày một thứ gì đó để ăn, và sau khi mày nghỉ ngơi một chút, tao có một bức thư cho mày, được không ?"

Charon kêu lên và đập cánh. Cười, Harry đi xuống phòng bếp. Vì cậu đã rời khỏi giường, nên có vẻ như cậu cũng cần có một thứ gì đó để ăn.

"Harry, có một con quạ trên vai của con." Sirius nói ngay khi cậu vừa mới bước vào bếp.

"Con đã biết rồi," Harry trả lời với giọng đểu.

"Chú nghĩ rằng ý của Sirius là: tại sao lại có một con quạ trên vai của con và nó từ đâu đến ?" Harry nhịn cười. Remus là người duy nhất luôn hiểu được ý của Sirius.

Lúc đầu cậu cứ tưởng rằng Sirius và Remus là một cặp, nhưng sau hai tuần quan sát những hành vi của họ không vượt quá giới hạn anh em với nhau, Harry nhận định rằng mình đã sai. Tuy nhiên, đôi khi họ đối xử với nhau bằng những sự dịu dàng và gần gũi nhiều đến nỗi Harry có thể thề rằng họ yêu nhau. Nhưng, vì cả Sirius và Remus đều không thừa nhận hay chối bỏ, Harry quyết định quên vấn đề này đi. Thật ra, dù giữa hai người có mối quan hệ gì, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu. Sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ tìm ra, nhưng điều này không phải là điều quan trọng trong tâm trí cậu.

"Chú vẫn còn nhớ người tên Tom Nacht chứ ?" cậu hỏi, lấy một vài miếng thịt xông khói cho Charon. Khi cậu thấy hai người đều gật đầu, cậu tiếp tục, "Nó là món quà sinh nhật muộn của ngài ấy. Tên của nó là Charon. Nó thật xinh đẹp phải không ?" Harry hỏi, lại vuốt ve lông của con chim.

Cậu không thấy Sirius và Remus nhìn nhau, và khi cậu ăn xong cậu lại đi lên phòng của mình. Cậu cần phải viết một bức thư.

.............................................................................................................................................................................................................

Tom thở dài. Điều cuối cùng mà hắn muốn là nghe thêm một cái báo cáo vô nghĩa nữa từ một trong những thuộc hạ vô dụng của hắn. Làm một Chúa Tể Bóng Tối phải đụng đến công việc giấy tờ nhiều hơn hắn tưởng, và hắn thậm chí không thể tra tấn người khác để giảm căng thẳng. Thật là...tra tấn đối với hắn. Hắn thậm chí còn chẳng thể công kích lào một thị trấn Muggle. Tại sao hắn lại quyết định giấu mặt đi chứ ? Hắn có thể ra ngoài kia gieo rắc nỗi sợ và hoảng loạn, nhưng không, hắn đã quyết định rằng tốt nhất là để cho ai biết rằng hắn đã quay trở lại. Hắn đã phải cố ngăn mình không cằn nhằn, sẽ không thích để làm một việc như vậy trước mặt thuộc hạ của hắn.

Tiếng kêu của một con quạ làm cho hắn chú ý, và tất cả mọi người có mặt ở đó đều trở nên im lặng khi thấy ánh mắt Chúa Tể của họ tràn ngập sự thú vị.

Con quạ đậu trên chỗ để tay trên ngai của hắn và nâng chân của nó lên, có một lá thư cột ở đó. Lờ đi những cái nhìn tò mò của những tên thuộc hạ. Hắn gỡ lá thư ra và đọc.

'Ngài Nacht thân mến,

Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn ngài đã tặng tôi món quà xa hoa này. Charon, là tên của con quạ, nó rất đẹp và tôi phải thừa nhận rằng tôi rất yêu mến nó, ngay cả khi nó chưa ở với tôi đủ lâu. 

Hoàn toàn thành thật, tôi không hiểu ngài cảm thấy tôi ở tôi có gì thú vị. Dù sao thì, dù tôi có thông minh đến đâu, tôi cũng vẫn chỉ là một cậu bé mười bốn tuổi. Tôi nghi ngờ rằng một người như ngài lại cảm thấy tôi có gì thú vị để nói.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩ là tôi từ chối sự đồng hành của ngài, thật ra là ngược lại. Tôi rất thích được nói chuyện thoải mái với ai đó không phải là thành viên trong Tòa Án của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với việc luôn đeo mặt nạ, nhưng giây phút tôi không cần phải làm vậy đã trở thành những phước lành.

Về câu hỏi của ngài, tôi sợ rằng không có gì quá khác thường. Tôi tin rằng là nó khá thất vọng.

Tôi không cố thuyết phục ai tin vào điều gì cả. Tôi biết rằng Tòa Án của tôi có những thành viên đến từ gia đình tôn trọng máu hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi đoán rằng sau khi họ quan sát một vài điều nhất định và sau khi nói chuyện với tôi đã làm thay đổi quan điểm của họ. Ngoài việc nói chuyện với họ, tôi chẳng làm gì cả. Tôi vẫn cư xử như bình thường.

Hơn nữa, thành kiến mà họ luôn có đối với thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư không có liên quan gì đến máu, mà là vì họ đã lờ đi những truyền thống của phù thủy. Sau khi tôi giải thích với họ tại sao thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sự lại lờ đi những truyền thống, quan điểm của họ đều thay đổi. Thành thật mà nói, tôi khá tự hào về Tòa Án của tôi. Không phải ai cũng có thể bỏ qua những tư tưởng mà họ đã được dạy từ nhỏ. Bây giờ, điều duy nhất quan trọng đối với họ là pháp thuật. Không thêm một thứ gì nữa. Well....đương nhiên là còn có thêm tôi.

Muggle...muggle. Tôi ghét muggle. Tôi chẳng yêu gì hơn ngoài việc thấy họ chết. Tốt nhất là trong tay tôi. Nhưng, thực tế, tôi biết rằng sẽ là không thể đế giết hết tất cả muggle trên thế giới. Nên tôi sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta có thể cắt đứt mọi liên hệ với họ.

Về tương lai của tôi. Chẳng có gì nhiều để nói. Sự thật là chẳng có một kế hoạch nào cả. Tuy nhiên, nếu như ngài hỏi Toà Án của tôi, họ sẽ nói với ngài, với tất cả niềm tin mà họ có, rằng tôi sẽ là Chúa Tể Bóng Tối tiếp theo. Tôi đã rất mệt mỏi khi phải nói đi nói lại với họ rằng tôi không có ý định trở thành Chúa Tể Bóng Tối. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn chẳng hiểu nghĩa của nó, làm một Chúa Tể Bóng Tối. Có hàng trăm, hàng ngàn phù thủy Hắc Ám ngoài kia, tại sao lại chỉ có một Chúa Tể Bóng Tối ? Tại sao họ lại xuất hiện thường xuyên như vậy ?

Bằng cách nào mà một người lại quyết định trở thành Chúa Tể Bóng Tối cơ chứ ? Có phải một ngày họ thức dậy và nghĩ: 'Well, ta là một Chúa Tể Bóng Tối' .và wham, chúng ta có một Chúa Tể Bóng Tôi sẵn sàng để khủng bố mọi người ?

Tôi xin lỗi, tôi có nói hơi quá. Như tôi đã nói, tôi không có kế hoạch nào. Có rất nhiều điều làm cho tôi không vui lòng ở Bộ, cũng như có rất nhiều điều làm cho tôi không vui lòng ở Hogwarts và trong Thế Giới Pháp Thuật nói chung. Tuy nhiên, lúc này đây tôi không có ý định làm gì . Nên tôi không thể làm gì nhiều.

Còn ngài thì sao ? Ai là Tomas Nacht ? Ngài tin vào điều gì ? Ngài làm việc ở đâu ? Ước mơ, tham vọng của ngài là gì ?

Của ngài.

Harry Potter'   

Tom nhìn lá thư trong tay của hắn vài phút. Một phần nhỏ trong hắn ngạc nhiên vì Harry đã trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đang mong đợi Harry lại trả lời một cách mơ hồ. Những câu trả lời cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất nó cũng cho hắn biết Harry đang nghĩ gì.

Con quạ kêu lên và hắn cười nhỏ một tiếng. Charon. Cái tên khá là thích hợp. Hắn tự hỏi Harry sẽ bắt Charon chở bao nhiêu linh hồn sang phía bên kia sông Hoàng Tuyền.

Góc nhìn của Harry về Muggle không làm hắn ngạc nhiên, như vẫn có một phần nhỏ trong hắn không mong đợi điều này. Hắn biết Harry có tiềm năng trở thành Chúa Tể Bóng Tối, nhưng có lý do tại sao không phải bất cứ Phù Thủy Hắc Ám nào cũng có khả năng trở thành Chúa Tể Bóng Tối. Hắn tự hỏi không biết Harry có thể tìm ra lý do đó không. Hắn đã tìm ra vào năm thứ năm của hắn. Một năm. Hắn sẽ cho Harry một năm, nếu trong một năm cậu vẫn không tìm ra câu trả lời, hắn sẽ chỉ hướng đi cho cậu.

Hắn cũng không ngờ về những câu hỏi về Tom Nacht. Hắn nhận ra rằng đó không nên là những kiến thức mà Harry muốn tìm hiểu. Hắn không thể không cảm thấy tự mãn, khi biết rằng Harry tò mò về hắn. Hắn không thể nói ra tất cả sự thật được, nhưng hắn cũng sẽ không nói dối. Hắn sẽ chỉ phải lờ đi những gì mà sẽ chỉ ra hắn là Chúa Tể Bóng Tối.

Tuy nhiên, chỉ có một từ nhỏ trong toàn bộ lá thư đó mới là điều dày vò, trêu chọc hắn. 'Của ngài,' quả là một ừu trêu người. Hắn biết Harry không phải là của hắn, ít nhất là chưa phải. Cái từ đó, được viết một cách vô thức, lại làm cho hắn gần như phát điên, 'Của ta! Của ta, của ta, của ta, của ta, CỦA TA!' liên tục trong tâm trí hắn. Harry là của hắn, Harry càng sớm chấp nhận, thế giới càng sớm biết điều đó, càng tốt.

Nếu như hắn không biết tốt hơn, hắn sẽ nói rằng cậu bé tinh ranh đó làm vậy có mục đích. Rồi hắn nhớ lại cơ thể mềm mại đó ở trên đùi hắn, hới thở ấm áp quét qua tai hắn, và tên của hắn được thì thầm như một tội lỗi. Hắn cố nhịn một cơn rùng mình, có thể đúng là cậu nhóc làm vậy có mục đích thật.

"Thưa Chúa Tể ?"

Ngẩng đầu lên, hắn thấy Lucius ở trước mặt hắn và hắn thở dài.

"Cuộc họp kết thúc." hắn nói. Hắn rời khỏi cái ngai của mình. Hắn có việc quan trọng hơn là phải ngồi nghe cái báo cáo vô nghĩa đó, viết thư cho vị Vua bé nhỏ của hắn là một trong những việc đó.

...........................................................................................................................................................................................  

Lucius và Teodred là những người duy nhất còn lại trong phòng hợp. Teodred có một nụ cười nhỏ trên môi của ông.

"Có điều gì sai sao ?" Lucius hỏi, không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

"Thật tốt khi thấy Chúa Tể ngài lại tràn đầy sức sống một lần nữa." Teodred trả lời, "Trong một khoảng thời gian dài, tôi cứ tưởng như mặt này của ngài đã hoàn toàn biến mất."

Lucius chỉ gật đầu. Ông còn nhớ những khoảng thời gian Chúa Tể của ông rất quyến rũ và trfn đầy sức sống vầ niềm đam mê, nhưng những năm cuối trước khi ngài biến mất, Lucius đã nhận ra sự khác biệt. Cứ như những gì ngài làm là trong vô thức vậy, ánh mắt của ngài đã mất đi sự lấp lánh vốn có của nó. Rất có lý khi Teodred lại nhận ra điều đó rõ hơn ông.

Teodred Nott là một trong những thành viên đầu tiên trong Tòa Án của Chúa Tể Bóng Tôi. Thật lạ khi lịch sử tự lặp lại một lần nữa. Theodore Nott lại là một trong những thành viên đầu tiên trong Tòa Án của Chúa Tể Bóng Tối mới.

"Ngày hôm trước Theodore có đến nói chuyện với tôi." Teodred nói, đưa ông quay lại với hiện thực.

"Thật vậy sao ? Nó muốn gì ?"

"Thông tin." Lucius nhìn ông, nhướn một bên chân mày, ý nói muốn ông tiếp tục, "Nó hỏi những câu hỏi về Tomas Nacht."

Lucius cảm thấy nhịp tim của ông tăng lên. Họ là hai người duy nhất biết Tom Nacht là ai.

"Những câu hỏi dạng gì ?" ông hỏi, cố gắng làm giảm nhịp tim.

"Đủ loại câu hỏi. Từ hắn là ai, đến hắn trung thành với ai. Đương nhiên, là tôi cho nó biết những thông tin mà Chúa Tể ngài ảo chúng ta nói nếu có ai hỏi. Tuy nhiên, ông có biết điều gì khiến cho tôi thực sự cảm thấy thú vị không ? Khi tôi hỏi nó tại sao nó lại muốn biết, nó trả lời: phòng trường hợp bọn con cần giết hắn."

Lucius tái nhợt. Teodred đứng trước mặt ông và nhìn thẳng vào mắt ông.

"Có điều gì đó đã thay đổi trong trận World Cup." Teodred bắt đầu, "Theodore rất khác. Lúc trước, tôi không nghĩ rằng Theodore có thể làm hại ai, đừng nói đến việc giết người. Bây giờ thì,...tôi đã từng thấy đôi mắt đó Lucius, tôi đã thấy loại biểu cảm mà nói có. Điều gì đã xảy ra trong căn lều đó vậy Lucius ?"

"Tôi....Ông có chắc rằng ông muốn biết không ? Tôi không còn có thể nhìn Draco theo cách cũ từ cái ngày đó nữa."

Teodred nhìn Lucius và có thể nhìn thấy sự thành thật trong mắt của ông, Lucius không sử dụng mặt nạ nào trước mặt ông cả. Nó làm cho ông nhớ đến khoảng thời gian khi Lucius đến nhờ ông cho lời khuyên, khi đứa nhỏ này không thể nói chuyện với Abraxas. Ông không nghĩ rằng có ai khác ngoài ông ra biết rằng Lucius đã từng thầm mến James Potter. Ông đã từng nghĩ rằng thật xấu hổ khi cha mẹ của James không bao giờ bắt con trai của họ có một cuộc hôn nhân sắp đặt, như hầu hết những gia đình thuần huyết vẫn làm. Họ tin rằng tất cả mọi người đều có quyền được tự do và kết hôn với người mình yêu như họ. Abraxas sẽ rất mừng nếu con trai của ông gắn kết với gia đình lâu đời như Potter theo như tin đồn. Nhưng cuối cùng, thì chuyện lại không xảy ra như vậy. James Potter chỉ biết đến Lucius là một Tử Thần Thực Tử và Lucius cũng suýt chút nữa đã mất mạng trong lần duy nhất mà họ chạm mặt trên chiến trường. Ông nghi ngờ rằng Lucius sẽ bao giờ thật sự hoàn toàn hồi phục. James Potter không chỉ chưa bao giờ cân nhắc đến việc Lucius sẽ là người bạn đời của mình, mà còn không cảm thấy có vấn đề gì khi giết hắn. Điều đó không chỉ làm tổn thương sự kiêu ngạo mà còn làm tổn thương trái tim của nó. Sau việc đó, thằng bé cuối cùng cũng chịu cưới Narcissa, một người bạn tốt của nó, chỉ trong vòng ít hơn một tháng cuộc hôn nhân, cô đã mang thai với Draco và Lucius rất vui khi được làm cha. James cưới Lily Evans, một thần đồng pháp thuật. Cả hai người họ trên chiến trường thật là hãi hùng. Chẳng trách Chúa Tể của họ đã nhiều lần cố dụ họ trở thành đồng minh. Họ thật đẹp, mạnh mẽ, thông minh, khôn khéo, tất cả mọi phù thủy và pháp sư nên như thế. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất của họ là đứa con của họ. Ông yêu Lucius như con trai ruột của mình, nhưng ông lại rất mừng khi thằng bé chưa bao giờ có James Potter. Nếu như họ đến với nhau, Harry Potter sẽ không bao giờ được sinh ra. Dù cho Harry Potter mang nhiều sức mạnh tiềm ẩn dẫn đến sự thất bại của Chúa Tể bọn họ, nhưng sẽ thật rất đáng tiếc nếu như một phù thủy như Harry Potter chưa bao giờ tồn tại.

"Tại sao ?" ông hỏi.

"Bởi vì tôi chắc chắn rằng Draco sẽ giết tôi nếu Harry yêu cầu."

Teodred không thể nào giấu được sự ngạc nhiên của ông.

"Tại sao ông lại nói vậy ? Ông là cha của nó."

Một tiếng cười nhỏ phát ra từ đôi môi của Lucius với sự cay đắng trong nó.

"Nhìn đi" Lucisu nói với ông, mắt nhìn thẳng vào ông.

Biết ý của Lucius, Teodred đi vào tâm trí của ông. Cái ký ức đó ở ngay trên bề mặt của tâm trí, ông không cần phải cố sức tìm nó. Không mất bao lâu, ông đã xem xong toàn bộ ký ức. Sau khi xem xong, ông đi ra ngay. Không muốn tin những gì ông đã thấy, nhưng ông vẫn ghĩ rằng Lucius đã nói đúng. Tất cả bọn chúng đều hơn cả sẵn sàng giết người vì Potter.

Thành thật mà nói, ông không biết phải nghĩ gì. Ông cực kỳ tự hào về Theodore, tuy nhiên, một phần trong ông muốn kéo Theodore ra khỏi phe của Potter. Muốn bảo vệ thằng bé khỏi con đường mà nó đã chọn. Ông biết trái tim của thằng bé sẽ bị phá hỏng khi đi trên con đường đó. Ông biết rằng Potter sẽ không bao giờ thật lòng với bọn chúng, như bọn chúng đối với cậu, cho dù trong cậu có ngây thơ đến mức nào. Đó chính là mối quan hệ giữa một vị Chúa Tể với những người bề tôi của mình.

Cũng tương tự đối với Chúa Tể của ông. Họ đã yêu ngài với tất cả những gì họ có, ngay cả khi họ đã biết Tom không thể nào yêu lại họ. Trong một thời gian rất dài, họ đã tưởng rằng Chúa Tể của họ không thể cảm nhận gì hơn ngoài một cảm giác thú vị thoáng qua đối với người khác.

"Tôi chưa bao giờ thấy Chúa Tể của chúng ta thể hiện nhiều sự quan tâm như vậy với bất cứ ai." ông nhận xét, cố gắng dìm đi sự ghen tỵ đang trỗi dậy. Ông không có quyền gì để ghen tỵ. Ông có thể thấy tại sao Potter lại có thể mê hoặc được Chúa Tể của ông. Potter rất khác biết, không có nghi ngờ gì về điều đó. Nếu như ông không trung thành, ông cũng sẽ bị cám dỗ bởi cậu.

"Đúng vậy. Nhưng không may thay, tôi không thể thấy được điều đó là tốt hay xấu." Lucius thì thầm, và Teodred gật đầu. 

Ông biết rằng dù Potter có đầu phục họ hay không , thì mọi thứ vẫn sẽ thay đổi, và Potter sẽ là lý do của nó.

"Dù tốt hay xấy thì nó cũng không phải việc của chúng ta. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tránh xa mối quan hệ giữa hai vị Chúa Tể."

"Harry không phải là một vị Chúa Tể."

Teodred không thể nào ngăn lại được tiếng cười thoát khỏi môi mình.

"Ông đã ở đó Lucius. Ông biết những yêu cầu cần thiết để có một sự trỗi dậy của một Chúa Tể Bóng Tối. Từ những gì ông thấy, ông biết rằng cậu ta đã có gần hết. Ông thật sự nghĩ rằng cậu ta không thể đạt được thêm những yêu cậu còn lại ư ?"

Lucius muốn tranh cãi lại, ông muốn nói với Teodred rằng cậu ta còn quá nhỏ, nhưng cái ký ức về tất cả bọn họ trong căn lều đó cứ xuất hiện trong tâm trí ông. Nếu Harry muốn, cậu sẽ làm được. Giờ thì câu hỏi là, Harry có muốn không ?  

Teodred nhìn ông, đối mắt ông tràn đầy với sự thấu hiểu và với một nụ cười nhỏ, ông dùng bột floo để trở về nhà, để Lucius lại một mình với những ý nghĩ của ông.

Thở một hơi thật sâu, Lucius rời khỏi trang viên của Chúa Tể Bóng Tối. Teodred đã nói đúng, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng không có quyền xen vào. Chỉ có tương lai mới biết được rằng sẽ có một Chúa Tể Bóng Tối mới hay không.

....................................................................................................................................................................................

Harry đang ở trong thư viện, nơi yêu thích của cậu trong Cơ Ngơi của Grimmauld, khi Charon bay qua cửa sổ. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi của cậu khi cậu thấy Charon mang theo một lá thư. Trong tuần vừa qua, cậu đã trao đổi thư với Tom gần như hằng ngày. Cậu không ngờ rằng cậu lại thích điều này đến vậy. Tom có thể giữ được sự quan tâm của cậu đối với hắn và thách thức cậu.

Vuốt ve Charon, cậu mở lá thư.

'Vị Vua nhỏ của tôi,

Tôi mong rằng cậu đã giải quyết xong vấn đề với cha đỡ đầu của cậu. Phương pháp mà tôi chỉ cho cậu nên ngăn ông ấy không đánh thức cậu dậy vào giờ giấc chết tiệt nữa.

Và không, tôi không phải thuần huyết. Mẹ tôi là một thuần huyết, nhưng cha tôi là một Muggle. Mẹ tôi yêu điên cuồng cha tôi nhưng cha tôi còn không biết rằng bà tồn tại.

Không may thay, đây không phải là một câu chuyện lãng mạng khi cha tôi đột nhiên nhận ra rằng bà là người mà ông đã luôn mong muốn. Dù mẹ tôi rất yếu, nhưng bà vẫn là một phù thủy. Chỉ cần một liều thuốc đơn giản là đã đủ cho cha tôi phải lòng bà.

Họ ở với nhau một thời gian, nhưng sau khi mẹ tôi mang thai bà đã thôi cho cha tôi dùng thuốc. Tôi không hiểu tại sao bà lại làm vậy. Có thể bà đã nghĩ rằng ông sẽ ở lại vì bà đã mang thai, có thể là bà tin rằng ông ta đã thật sự yêu bà, hoặc cũng có thể vì bà không muốn sống trong dối trá nữa. Dù cho nguyên nhân gì, bà cũng đã ngừng cho ông dùng thuốc, và ông đã rời khỏi bà.

Ông không quan tâm rằng bà đang mang thai, ông ta cũng chẳng quan tâm rằng bà chẳng có nơi nào để đi, ông ta chỉ đơn giản rời đi.

Mẹ tôi đến từ một gia đình thuần huyết, như cậu có thể tưởng tượng, bà ấy đã bỏ trốn cũng với cha tôi, bà ấy không thể quay về. Bà ấy đang mang thai, cô độc một mình, không có nơi nào để sống, không một xu dính túi. Cuối cùng, bà đã đổ bệnh và bà không có ý định chữa trị. Bà đã sanh tôi ra trong một trại trẻ mồ côi. Bà chỉ sống đủ lâu để đặt tên cho tôi.

Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi đó, cô độc và bị ghét bỏ chỉ bởi vì tôi khác biệt. Khi tôi đến Hogwarts, tôi cứ nghĩ mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn, không mất bao lâu tôi biết rằng mình đã sai.

Tôi là một máu lai Slytherin, tệ hơn nữa là mọi người nghĩ tôi là một Muggleborn. Năm nhất và năm hai của tôi trôi qua chẳng dễ dàng gì.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi, vào năm thứ ba không ai có thể phủ nhận sức mạnh của tôi. Và cậu biết rằng nếu có một thứ mà Slytherin kính trọng đó là quyền lực.

Nhưng, ngay cả khi như vậy, tôi vẫn không thỏa mãn. Tôi muốn biết mình là ai, tôi muốn biết tôi từ đâu đến, nguồn gốc của tôi.

Vào năm thứ tư của tôi, tôi đã pha một lọ thuốc có thể hiện ra một gia phả. Nó chỉ hiện ra ba đời, nhưng nó cũng đủ cho những gì tôi muốn.

Thành thật mà nói, khi tôi biết được sự thật về gia đình của tôi, tôi không biết mình hận ai hơn, mẹ tôi hay cha tôi.

Tôi thôi không ghét mẹ tôi nữa vào mùa hè năm bảy của tôi. Đó là sau khi tôi nói chuyện với chú của tôi, anh của mẹ tôi. Bà đã quay về với họ. Bà đã cầu xin sự giúp đỡ của họ. Họ đồng ý nhận lại bà với điều kiện bà phải phá thai.

Bà từ chối. Bà nói rằng bà thà chết còn hơn nhìn thấy tôi có mệnh hệ gì. Nếu như bà chấp nhận, thì lẽ ra bà đã sống. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được tình yêu.

Đôi khi, tôi tự hỏi rằng bà có tự hào về con đường mà tôi đã chọn không.

Cha tôi, thì hoàn toàn ngược lại. Ông ta vẫn còn sống. Ông sống với ông và bà nội tôi. Ông ta đã bỏ rơi tôi. Cha mẹ của ông ta nói rằng ông sẽ mất đi quyền thừa hưởng di sản nếu ông ta dám nhận tôi. Ông ta tham tiền đến nỗi bỏ rơi đứa con của mình, bỏ rơi tôi. Ông ta đã chết nhiều năm rồi, nhưng tôi ghét ông ta cũng như tôi ghét cái ngày mà tôi biết được sự thật.

Tôi đoán rằng là do cha tôi, và việc tôi lớn lên trong trại mồ côi đó là lý do khiến tôi ghét Muggle. Nhưng, tôi thừa nhận rằng, đôi khi tôi cũng rất hận bọn thuần huyết. Chính niềm tin của bọn thuần huyết đã gây nên cái chết của mẹ tôi, là lý do tôi phải lớn lên trong trại mồ côi đó, bị ghét bỏ vì tôi không giống họ. Trong một khoảng thời gian dài, tôi không thể nào nhìn qua được quá khứ của mình.

Có thể cậu sẽ thấy lạ rằng tôi đã vứt đi được sự ghét bỏ của tôi đối với thuần huyết nhưng không hải với Muggle, tuy nhiên, tôi là một con người. Con người có xu hướng ghét những gì họ không hiểu và những gì khác biệt đối với họ. Và hơn hết, họ ghét những gì làm họ sợ.

Đừng hiểu lầm tôi, tôi không sợ Muggle. Tôi chỉ sợ những gì họ sẽ làm nếu họ phát hiện ra chúng ta tồn tại. Cậu biết họ có thể độc ác đến mức nào. Cậu biết sự phân biệt chủng tộc và những thành kiến mà họ có. Chỉ nghĩ đến những điều họ sẽ làm với chúng ta khi họ tìm ra chúng ta cũng đã làm tôi gặp phải ác mộng.

Đôi khi, tôi nghĩ rằng cuộc đối đầu giữa ta với họ là điều không thể tránh khỏi.

Tôi sợ rằng nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là sự tuyệt chủng của phù thủy và pháp sư.

Và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để ngăn điều đó xảy ra.

Thật lạ khi tôi cảm thấy rằng cậu là một trong số ít người có thể hiểu được nỗi sự này của tôi. Tôi lớn lên cùng với họ, tôi biết được những gì mà họ có thể làm. Lũ thuần huyết không thể thấy được họ là mối đe dọa. Tôi không biết có cách nào để tôi có thể thuyết phục được họ mà không bắt đầu một cuộc chiến tranh với Muggle, một cuộc chiến mà ta không có phần thắng.

Nếu như cậu có cách nào để giúp cho những người thuần huyết có thể thấy được sự thật thì tôi sẵn sàng lắng nghe.

Mà tại sao cậu lại hứng thú với Chúa Tể Bóng Tối đến vậy ? Cậu luôn có ít nhất một câu hỏi trong mỗi là thứ mà cậu gửi.

Tôi không làm cho cậu cảm thấy hứng thú sao, vị Vua nhỏ của tôi ?

Của cậu,

Tom.

Harry đọc lại lá thư đó hai lần. Khi cậu hỏi hắn có phải là thuần huyết không cậu không nghĩ đến việc Nacht sẽ có một câu trả lời phức tạp đến vậy. Vì một lý do nào đó, việc hắn đã làm rất nhiều việc cho cậu làm cậu rất vui. Cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu lại cảm thấy thích nói chuyện với Nacht đến vậy. Một phần trong cậu rất chán rằng họ không thể nói chuyện mặt đối mặt được.

Cũng thật tốt khi biết được rằng cậu không phải là người duy nhất thấy được những mối họa mà Muggle mang lại. Họ phải cắt đứt mọi quan hệ với Muggle. Họ không thể mạo hiểm để bị phát hiện, họ sẽ không thể sống sót nếu việc đó xảy ra. Giết chết hết tất cả bọn họ là điều không thể, nhưng họ phải tìm một cách nào đó để cắt đứt hết mọi quan hệ.

Cậu đã tự hỏi khi nào Nacht sẽ hỏi về sự hứng thú của cậu đối với Voldemort. Hắn đã không hỏi quá tế nhị. Ít nhất thì Nacht không có vẻ gì là tức giận với những câu hỏi đó. Ngược lại là đằng khác, hắn có vẻ khá thích thú về điều đó. Harry gần như có thể cảm nhận một nụ cười trên mặt của hắn khi cậu đọc lá thứ. Cậu muốn hỏi hắn tại sao hắn lại cảm thấy điều đó thú vị muốn chết đi được, nhưng cậu lại không bao giờ hỏi. Cậu có một linh cảm rằng sẽ tốt hơn nếu cậu không hỏi, và vào đúng thời khắc thì cậu sẽ biết câu trả lời.

"Harry." Giọng nói của Sirius đưa cậu trở lại với thực tế và cậu ngẩng đầu lên, thấy Remus và Sirius đang tiến vào thư viện.

Họ đều nhìn qua Charon, rồi nhìn qua lá thư trong tay cậu và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện cậu.

"Thêm thư mới từ Nacht ?" Sirius hỏi, cố tỏ ra lãnh đạm và Harry nhướn mày.

"Phải," Cậu trả lời, và hai người đàn ông chia sẻ một cái nhìn.

"Harry," Remus bắt đầu nói, trước khi ngừng lại và thở dài. Trông chú ấy có vẻ rất thận trọng lựa chọn từng lời nói, thở dài thêm một lần nữa và chú ấy tiếp tục, "Bọn chú có một chút lo ngại. Bọn chú biết rằng cháu rất thân với nhà Malfoy. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng Lucius đã từng là một Tử Thần Thực Tử. Và Voldemort có những Tử Thần Thực Tử ở bên phe Sáng mà chúng ta không hề hay biết. Người tên Tom Nacht này có thể là một trong số chúng. Và phần lớn bọn chúng đều muốn trả thù."

"Cháu biết. Nhưng việc hắn có là Tử Thần Thực Tử hay không không làm cháu quan tâm."

"Harry, bọn chú biết rằng cháu rất mạnh. Nhưng Tử Thần Thực Tử rất nguy hiểm."

"Cháu biết, Sirius. Đó chính là vấn đề. Hãy tưởng tượng những gì mà cháu có thể học được từ hắn."

"Harry..." Sirus cố tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng Harry có thể nghe ra sự u ám trong giọng nói của chú ấy. Cậu khá thích điều đó. Sirius là một thành viên trong gia đình Black, chú ấy nên cư xử như một, "Rất có khả năng rằng tất cả những gì hắn dạy cháu là Hắc Ám."

Harry thở dài. Dù cậu rất muốn, nhưng cậu không thể tránh cuộc nói chuyện này lâu hơn nữa. Cậu biết rằng Sirius và Remus đang nghi ngờ về việc này, nhưng họ chưa họ giờ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Bằng cách này hay cách khác, cuộc trò chuyện này sẽ thay đổi tất cả.

"Không ai trong chú hay Remus là đồ ngốc cả," cậu nhận xét, "Cháu biết rằng các chú nhận thức được cháu không quan tâm về Tối hay Sáng."

Remus và Sirius trông có vẻ trở nên già hơn ngay trước mặt cậu.

"Cháu sẽ bị săn đuổi bởi cả hai phe; một bên, vì cháu là Đứa-trẻ-vẫn-sống, và bên kia, là vì cháu Hắc Ám." Remus thì thầm, và Harry có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mặt của chú ấy.

"Remus, cháu không có ngốc. Cháu biết phe Sáng sẽ phản ứng như thế nào, chứ chú nghĩ tại sao cháu lại sử dụng những chiếc mặt nạ kia ? Họ sẽ không bao giờ biết được sự thật cho đến khi nào cháu muốn, có thể họ sẽ nghi ngờ những họ sẽ không biết, và cháu chỉ muốn cho họ biết khi nào cháu đã đủ mạnh. Nó sẽ mất một vài năm. Bóng Tối... well khi Voldemort trở lại chúng ta sẽ thấy. Còn phụ thuộc vào việc Voldemort có còn muốn giết cháu nữa hay không, phải không ? Trong thời khắc này, không có việc gì phải làm cả. Chỉ cần tất cả người chơi đều sẵn sàng thì cháu luôn có thời gian. Cho đến lúc đó, cháu sẽ cố gắng luyện tập và trở nên mạnh hơn." cậu nhìn họ và một nụ cười nhỏ nhảy múa trên môi của cậu, "Tuy nhiên cháu cần phải biết rằng cháu có nên trông cậu vào hai người không ? Hai chú có theo cháu không ?"

Sirius không thể nào dứt mắt khỏi Harry. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nhưng ngay cả khi như vậy, ông vẫn không thể trả lời ngay được. Ông biết hậu quả của câu trả lời của mình. Ngay giây phút này, họ vẫn còn có thể đầu thú với Dumbledore, họ vẫn còn có thể thay đổi ý định, nhưng sau khi họ trả lời thì sẽ không có đường quay lại. Không một người nào có thể quay lưng lại với Chúa Tể Bóng Tối mà vẫn có thể toàn mạng, dù cho vị Chúa Tể đó vẫn chưa lên nhận ngôi. Ông không có ý định phản bội Harry, nhưng đây là một việc sẽ quyết định phần còn lại của cuộc đời ông, bằng cách này hay cách khác.

"Chú...cháu biết là chú sẽ theo cháu mà." ông trả lời, không rời mắt khỏi Harry. Ông không bỏ lỡ mất sự thỏa mãn trong đôi mắt giết người màu xanh đó, hay một nụ cười nhỏ trên môi cậu.

Ông mong James và Lily sẽ tha thứ cho họ vì đã giúp cho niềm tự hào, niềm vui của họ của họ, ánh sáng của họ, đứa con của họ trở thành một Chúa Tể Bóng Tối.

"Chú cũng sẽ theo cháu, Harry. Cháu là cún con của chú." Remus trả lời, và Sirius thấy mắt của Remus đổi thành màu hổ phách trong một giây, cho thấy bản năng người sói cũng đồng ý với Remus.

Harry cười và nói với họ rằng Harry cũng nhìn thấy điều đó.

Sirius không biết Harry định làm gì, nhưng ông chắn chắn rằng đằng sau đôi mắt ngây thơ đó, hàng ngàn kế hoạch đang được hình thành. Dù sao thì cậu cũng đã có một vị Chúa tể của một gia đình Cổ Xua và Cao Quý cùng với một người sói Alpha cùng phe với cậu.

..........................................................................................................................................................................................................................................  

Harry là người đầu tiên tới khoang tàu của họ. Cậu không thấy ai ở ga tàu, nhưng cậu chắc rằng sẽ không lâu trước khi họ đến. Ngoài cặp song sinh, những người còn lại thường đến khá sớm.

Dù cậu rất thích mùa hè, cậu vẫn rất vui khi được trở lại Hogwart. Cậu nhớ lâu đài, cậu chắc chắn điều đó, dù sao thì, lâu đài vẫn luôn là ngôi nhà đầu tiên của cậu.

Sau vài phút, như cậu mong đợi, thành viên trong Tòa Án lần lượt xuất hiện. Cặp song sinh đến khoang tàu ngay lúc vòi tàu kêu lên, báo rằng tàu sẽ bắt đầu chạy.

Khoang tàu gần đã gần đầy và Harry cố nén lại một nụ cười. Cậu khó có thể tin cái cách mà mọi thứ đã thay đổi, lần đầu tiên cậu bắt chuyến tàu đến Hogwarts trong khoang tàu này, một mình và tự hỏi cuộc đời của cậu ở Thế Giới Pháp Thuật sẽ ra sao. Và bây giờ... Bây giờ, cậu được bao quanh bởi những người trung thành với cậu, những người làm tất cả mọi thứ để cậu có thể đạt được ước mơ của mình. Nhưng, cậu đoán rằng bây giờ đó cũng là ước mơ của họ. Cậu khó có thể tin vào những gì họ đã đạt được.

"Ác Quỷ, mọi việc vẫn ổn chứ ?" Cậu hỏi cặp song sinh khi tất cả đã an tọa.

"Ổn," họ đồng thanh trả lời.

"Mẹ của bọn anh thậm chí còn không nhìn đồng hồ nên bà không thấy cây kim của Percy chuyển sang Nguy Hiểm Chết Người rồi sang Chết. Bọn anh đã để xổng một con gà vào nhà và nó vô ý tông vào chiếc đồng hồ. Nó rơi xuống và bị hỏng." Fred giải thích.

"Nó có thể sửa được," George nói thêm, "Nhưng nó cần một sợi tóc của từng người, và phải được người đó đưa tận tay, nên bà không thể chỉ lấy tóc rụng của anh ấy trên lược được."

"Bà đã thu thập tóc của mọi người, ngoại trừ Percy. Bà cứ khăng khăng không liên lạc với anh ấy, Percy tội nghiệp cần không gian cho riêng mình, bà nói." Fred kết thúc với một nụ cười mỉa mai.

Harry gật đầu, mọi việc diễn ra khá ổn. Trong một khoảng thời gian, cậu đã khá lo lắng khi cặp song sinh nói cho cậu biết về chiếc đồng hồ. Dù không ai sẽ nghi ngờ bọn họ, nhưng sẽ tốt hơn nếu không có ai biết gì. Cậu không thể mạo hiểm. Ít nhất, không phải bây giờ.

"Các anh sẽ làm gì nếu lỡ bà ấy đã phát hiện ?" Theo hỏi, tò mò nhìn cặp song sinh. Cậu nghĩ chiếc đồng hồ rất thú vị. Từ những gì mà Harry biết, cậu ấy, Graham và Marcus đang cố tái tạo nó thành đồng hồ bỏ túi để có thể sử dụng nó với thành viên trong Tòa Án. Harry để yên cho họ làm. Đó là một ý kiến hay để giúp họ bận rộn. Thật ra, cậu hiểu được rằng việc tệ nhất mà cậu có thể làm là khiến cho Tòa Án của cậu cảm thấy chán. Những học sinh Slytherin không may mắn sẽ không bao giờ như cũ được nữa. Một trong số họ vẫn còn run rẩy mỗi khi Blaise chào cậu ta, và một ngưới khác nữa vẫn còn trắng bệt ra mỗi khi vào nhà kính; Neville có thể rất sáng tạo với các loài cây nếu như cậu muốn. Nhưng, cậu phải thừa nhận, dù chỉ với chính mình, buổi chiều hôm đó rất thú vị, ít nhất là đối với cậu và Tòa Án.

"Bọn anh phải bắt đầu nghĩ đến những cách để có thể thủ tiêu cả gia đình; từ những gì bọn anh hiểu về chiếc đồng hồ đó, nó sẽ chỉ ra rằng cả gia đình đang ở trong Nguy Hiểm Chết Người. Nhưng không thể chỉ nghĩ về nó được, bọn anh phải thật sự có ý định làm. Nên việc này có hơi phức tạp. Sau đó bọn anh phải thuyết phục cha mẹ rằng chiếc đồng hồ đã bị hỏng, điều đó rất dễ tin. Họ đang ở nhà, loại Nguy Hiểm Chết Người nào có thể xảy ra được chứ ?" Fred bình tĩnh giải thích và Theo gật đầu.

"Vậy cũng có thể giải quyết được." Theo lầm bầm.

"Đương nhiên như vậy sẽ có thể giải quyết được tất cả." George kêu lên, giả bộ bị xúc phạm, "Fred và anh là những thiên tài. Lẽ ra em phải biết điều đó rồi."

Những người khác cười và Harry dựa lưng vào ghế ngồi của cậu, quan sát Tòa Án của cậu vui chơi với nhau. Cậu rất hài lòng với bọn họ. Họ trung thành với lẫn nhau, không chỉ với cậu. Họ sẽ không bao giờ bán đứng nhau. Từ những gì cậu biết về Tử Thần Thực Tử  và Thánh Đồ, những người đi theo Grindelwald, rất tán nhẫn với nhau. Họ thường chém giết lẫn nhau chỉ để có một địa vị cao hơn. Cái loại nội chiến đó là điều mà Harry muốn tránh bằng mọi giá. Cậu muốn họ phải phải dựa vào lẫn nhau. Cậu muốn họ phải gắn kết với nhau. Vào đúng thời khắc, điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên khác biệt. Họ sẽ đứng thống nhất với nhau và sẽ không tách rời.

Harry nháy mắt. Những ý nghĩ đó từ đâu tới vậy ? Kể từ khi nào cậu lại so sánh Tòa Án của cậu với những thuộc hạ của Chúa Tể Bóng Tối vậy ? Kể từ khi nào cậu lại có tiềm thức về việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sắp diễn ra ?

Việc họ nói rằng cậu sắp trở thành một Chúa Tể Bóng Tối đang dần ảnh hưởng đến cậu. Tuy nhiên, một điều gì đó trong cậu rất phấn khởi về ý nghĩ đó. Pháp thuật của cậu đang dần kích hoạt dưới da của cậu, cậu rất không hài lòng về điều này. Cứ như toàn bộ con người cậu, pháp thuật của cậu, đang chờ đợi điều gì đó. Điều này làm cậu rất bực bội, một mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh ghép mà cậu không thể nào tìm ra được. Nhưng pháp thuật của cậu lại biết điều đó là gì và chỉ chờ đợi cho cậu nắm lấy. Cậu hít một hơi thật sâu và pháp thuật của cậu ổn định lại cùng với những ý nghĩ về Chúa Tể Bóng Tối và những thuộc hạ và Harry quay trở lại với việc quan sát Tòa Án của cậu, tận hưởng những giây phút bình yên. 

Tuy nhiên, những giây phút tự do của họ bị phá vỡ bởi cánh cửa khoang tàu của họ mở ra và có một người bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Tất cả mọi hoạt động trong khoang tàu đều ngừng lại, và Tòa Án khó hiểu nhìn kẻ đột nhập. Kẻ đột nhập, mà Harry nhận ra ngay, là mắt của cậu ta mở lớn và đang thở dốc. Sự kinh hoàng dần hiện lên trong mắt của cậu ta ngay khi cậu thấy những ai đang ở trong khoang tàu. 

"Mình...mình xin lỗi ! Mình không biết rằng đây là khoang tàu của các cậu." Cậu ta lắp bắp.

Trông cậu ta như sắp bị hoảng tới nơi và Harry thở dài. Họ thật sự đáng sợ như vậy sao ? Theo như cậu biết, cả trường chưa bao nhìn thấy mặt tối của họ cả. Bọn họ không biết rằng họ thống trị Slytherin. Họ chưa bao giờ bị người khác chứng kiến họ đang nguyền rủa một ai. Vậy nỗi sợ này từ đâu mà ra vậy ?

"Có vẻ như cậu đang chạy trốn một thứ gì đó." Blaise nhận xét, tò mò nhìn cậu ta. Blaise khá là ngay thẳng so với một Slytherin. Ít nhất thì đó là suy nghĩ của những ai không ở trong Tòa Án. Bọn họ biết nhiều hơn. Blaise là một chiến lượt gia. Cậu không bao giờ làm điều gì mà không chuẩn bị ít nhất năm bước tiếp theo. Mất một khoảng thời gian cho cậu ấy hoàn thiện mặt này của mình. Cậu ấy thích ẩn núp trong bóng tối, không để bị phát hiện cho đến khi cậu muốn, cậu ta vẫn chưa cố hoàn thiện khả năng dàn chiến lượt của mình. Tuy nhiên, Harry, với sự giúp đỡ của Theo, đã thuyết phục được cậu ấy rằng dù cậu rất thích bóng tối, cũng không có nghĩa rằng cậu không thể rèn luyện những tài năng khác của cậu. Điều đã làm cho cậu ấy đồng ý vào thời khắc cuối cùng là Theo đã nói rằng sẽ rất có ích cho Harry nếu như cậu có nhiều hơn một bậc thầy chiến lượt. Theo, cũng có một khả năng chiến lượt rất tốt, đã giúp cậu ấy rất nhiều trên con đường hoàn thiện tài năng đó. Cả hai người bọn họ là một bộ đôi khá đáng sợ khi họ hợp tác với nhau.

Cậu học sinh kia lại bắt đầu run rẩy, và Harry lại thở dài. Có vẻ như cậu sẽ nhận thêm một kẻ đi lạc nữa.

"Ngồi đi," cậu ra lệnh, vui lòng khi cậu thấy cậu ta ngay lập tức nghe lời cậu, "Bây giờ, trả lời câu hỏi."

Cậu ta vẫn không ngừng run rẩy và Luna vỗ đùi cậu ta.

"Cậu không cần phải sợ." em ấy an ủi cậu ta, "Cậu đã tìm thấy nơi cậu thuộc về, bây giờ cậu chỉ cần bước cái bước chân đầu tiên đó thôi."

"Luna ?" Harry hỏi, và Luna gật đầu.

"Em biết rằng cậu ta sẽ làm một phần trong giải pháp."

"Giải pháp cho việc gì ?"

"Em không biết. Nhưng em biết rằng cậu ta sẽ là một phần trong nó."

Harry thở dài, đôi khi cậu rất ghét tài năng của Luna. Em ấy cười và nhìn cậu với đôi mắt 'em biết nhiều hơn anh' ,và cậu. Cả hai người bọn họ đều biết rằng cậu không có cách nào khác.

Cậu lại nhìn qua cậu học sinh kia, người mà có vẻ như đã bĩnh tĩnh lại một chút, và nhướn chân mày. Chỉ ra rằng cậu đang mong đợi một câu trả lời.

"Mình....là một Muggleborn." Cậu ta thì thầm, thận trọng nhìn họ, trông có vẻ như sẵn sàng chạy ngay khi có dấu hiệu của rắc rối.

Đã quá rõ ràng rằng cậu ta nghĩ họ sẽ phản ứng tiêu cực với thông tin đó, Khi cậu ta thấy họ không có phản ứng gì, cậu ta lại bình tĩnh hơn một chút.

"Tất cả mọi người đều nói rằng những người thuần huyết đều vào Slytherin hết. Họ nói rằng tất cả Slytherin đều là người xấu. Họ hoàn toàn lờ đi sự thật rằng những nhà khác cũng có những người thuần huyết. họ cố tình lờ đi việc đó."

Harry gật đầu. Cậu biết rằng Slytherin đã không làm gì trong nhiều năm rồi. Họ đã cư xử khá hoàn hảo, xem xét việc họ đã từng cư xử như thế nào. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối, nhưng điều đó nằm ngoài vấn đề. Tuy nhiên, cậu đã không để ý nhiều đến những việc các nhà khác làm. Chỉ cần việc đó không ảnh hưởng đến Slytherin, thì cậu chẳng quan tâm. Cậu kiểm soát nhà của cậu, các giáo sư thì kiểm các các nhà còn lại.

"Ai ?" cậu hỏi.

"Hầu hết đều là Smith, Zacharias Smith."

Harry nhìn qua Draco và nhướn chân mày. Trong tất cả bọn họ thì Draco là người biết về những người thuần huyết khác nhiều nhất. Nó được đưa vào trong tâm trí của cậu ấy ngay từ khi cậu biết nói. Nhưng câu chuyện về những thành tựu của những gia đình, được kể như những câu chuyện trước lúc ngủ. Những lịch sử gia đình được kể đi kể lại cho đến khi cậu thuộc lòng nó. Nó được coi như như một biện pháp an toàn. Nhà Malfoy không muốn con cái của họ gây sự với nhầm người. Vào thời bây giờ, thì nó không phải là vấn đề lớn, nhưng chỉ vài thế kỉ trước, nhiều gia đình đã bắt đầu có mối hận với nhau chỉ vì những gì con cái của họ đã làm. Lấy nhà Malfoy và Weasley làm ví dụ, dù hầu hếu mọi người không biết việc này, nhưng chỉ bởi vì hai đứa trẻ, từ hai bên của gia đình, chỉ mới có sáu tuổi, và một đứa dám 'trộm' chiếc nhẫn gia truyền của nhà kia. Điều mà cả hai đều không biết, đó là cái nhẫn đó đã bị nguyền rủa và nó sẽ gây hại cho bất cứ ai không mang dòng máu của gia đình sở hữu nó, trừ khi người đó biết dùng đúng câu thần chú để ngăn điều đó. Không may thay, đứa trẻ đó còn quá nhỏ yếu để sống sót những thiệt hại mà chiếc nhẫn mang lại. Trong nỗi thống khổ, nhà Weasley đã cáo buộc Malfoy giết người thừa kế của họ và tuyên bố mối hận gia truyền. Nhà Malfoy cũng cáo buộc nhà Weasley muốn trộm đi danh hiệu của họ nên cũng tuyên bố một mối hận gia truyền. Đã nhiều thế kỉ trôi qua và họ vẫn giữ mối hận này, dù đa số thậm chỉ còn chẳng nhớ lý do tại sao.

May mắn thay, Draco biết điều này và nói cho cặp song sinh biết. Có thể họ đã là một phần của Tòa Án, nhưng bởi vì mối hận, mọi thứ có thể khác đi nếu Draco không biết sự thật về điều này. Là người Thừa Kế của gia đình Malfoy, Draco có thể tuyên bố vô hiệu lực mối thù đó và có thể lên tiếng trong vài trường hợp, như những thứ được sở hữu bởi cùng nhà ở Hogwarts, hay bởi cùng nhóm. Nó đã được cho phép để cho con cái của hai nhà có thể ở Hogwarts mà không cần phải sợ có người giết họ trong lúc ngủ. Tất cả là bởi vì người đứng đầu của gia đình có thể ra lệnh cho người có cũng dòng máu làm bất cứ điều gì với người mà họ của mối hận gia truyền và người đó không thể không nghe theo. Cặp song sinh là người con trai thứ tư và thứ năm, nên họ không thể làm bất cứ điều gì. Nhưng Draco, là người Thừa Kế, có thể vô hiệu hóa mối hận giữa họ miễn là họ vẫn là thành viên trong Tòa Án.

Mối hận giữa hai gia đình vẫn còn tồn tại, chỉ là không tồn tại đối với họ.

Hoàn toàn thành thật mà nói, Harry thật sự thấy nó rất phiền hà. Sẽ dễ dàng hơn nhiều và ít rắc rối hơn nhiều nếu như họ chỉ đơn giản giết nhau đi. Đương nhiên là cậu có thể thấy được lợi ích của những mối thù gia truyền, nhưng nó lại rất nhỏ. Có quá nhiều rắc rối bị gây nên chỉ bởi vì một điều nhỏ nhặt.

"Zacharias Smith, thuần huyết. Họ nói rằng họ là những hậu duệ cuối cùng của dòng máu Hufflepuff, nhưng họ lại không có bằng chứng gì để chúng minh. Vào khoảng năm mươi năm trước, người đứng đầu của gia đình, gia chủ Hepzibah Smith đã bị giết bởi chính gia tinh của bà. Đó là khi gia chủ mới bắt đầu gây nên sóng gió, nói rằng họ là những hậu duệ cuối cùng của Hufflepuff. Lẽ ra là chỉ có gia chủ mới được biết về điều này và họ được bảo rằng phải giữ bí mật. Vị gia chủ mới lại là người tham lam và đã lan truyền tin này để cho mọi người đều có thể nghe thấy, nhận được một cái tôi cực kỳ lớn. Bọn họ bắt đầu tin rằng họ rất quan trọng so với giá trị vỗn dĩ của họ. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng ngừng lại khi tất cả mọi người yêu cầu bằng chứng. Hắn đã cố tìm trong lịch sử của gia đình để tìm lấy bằng chứng nhưng lại tìm không thấy, nên họ đã nhận định rằng bằng chứng cho việc đó, cho dù nó là gì thì nó đã bị lấy cắp. Khi hắn ta cố cho họ xem những cuốn nhật ký được để lại từ những gia chủ trước của họ với những thông tin trong đó thì không ai có thể đọc được gì cả. Nhưng họ lại có thể đọc được những thứ khác, chỉ là ngoài những thông tin về gia phả. Nên không ai có thể chỉ ra rằng hắn ta nói dối hay nói thật. Một số thì nghĩ là có thể. Đa số thì lại không quan tâm. Nhưng gia đình Smith không bao giờ trở lại như trước được nữa. Họ đã lỡ mất cơ hội để trở thành những phù thủy thuộc hàng quý tộc. Bây giờ, họ chẳng là gì hơn ngoài một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, lâu đời nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có gì cả. Và nếu như điều đó vẫn còn chưa đủ, thì họ lại rất yếu. Pháp thuật của họ chỉ trên mức trung bình và họ chẳng có tài năng đặc biệt nào đáng để nói cả.

Họ trở nên cay đắng, ghen tỵ, và thù hận. Họ ghen ghét với những người có cuộc sống mà nghĩ rằng vốn dĩ nên thuộc về họ. Trên hết, họ rất ghét những thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư nào giỏi hơn họ.

Smith giỏi nhất là môn Bùa Phép, hắn đứng thứ bảy trong môn Bùa Phép trong năm của chúng ta. Chúng ta chiếm những vị trí thứ nhất, tiếp theo là Hopkins đứng thứ sáu, sau đó là Smith đứng thứ bảy và Granger đứng thứ tám. Đó chắc hẳn là lý do tại sao hắn lại bắt nạt cậu nhiều đến vậy. Hắn không làm điều gì chống lại bọn tớ là bởi vì hắn biết làm vậy sẽ tự chuốc họa vào thân."

Bây giờ thì cậu đã biết cậu học sinh này là ai. Wayne Hopkins, Hufflepuff, thế hệ đầu tiên của phù thủy, thiên tài môn Bùa Phép. Lý do duy nhất mà cậu ta không xếp hạng thứ hai là vì những buổi tập luyện thêm của Tòa Án. Nếu không thì, cậu ta sẽ có vị trí đó không có nghi ngờ gì. Cậu ta có nhiều kĩ năng với Bùa Phép đến nỗi cậu ta có thể sánh ngang với Harry. Đương nhiên là không phải về sức mạnh pháp thuật, không. Pháp thuật không phải là tất cả. Pháp thuật mà không có kỹ năng thì cũng vô dụng và Hopkins đã có kĩ năng. Điều đó cũng không có nghĩa rằng cậu ta thiếu sót về mặt pháp thuật. Harry đoán, cậu ta ở đâu đó giữa Draco và Neville trên thang đo pháp thuật. Ít nhất là từ những gì cậu thấy. Cậu ta trên trung bình trong mọi môn học, ngoài môn Độc Dược, nhưng Harry chắc rằng đó là lỗi của giáo sư hơn là lỗi của Hopkins.

"Nếu như đó là vấn đề thì năm sau hắn sẽ không có gì để phàn nàn đâu." Hopkins nhận định, với chính bản thân mình hơn là với họ.

"Ý cậu là sao ?" Adrian hỏi.

Cậu ta giật nảy mình. Có vẻ như cậu ta đã quên mất sự hiện diện của bọn họ.

"Tớ... tớ sẽ không quay lại vào năm sau." Có thể nghe ra sự đau đớn trong giọng nói của cậu ta, và Harry nhăn mày lại.

"Tại sao ?"

"Cha mẹ của tớ là Muggle, họ rất tin vào tôn giáo của họ." Hopkin nói, cố tránh đi ánh mắt của họ. Cậu ta không cần phải nói gì nữa. Harry đã hiểu, cậu nhớ đến cặp dôi đã muốn nhận nuôi cậu. Thậm chí họ còn nói đến một buổi trừ tà, trước khi họ quyết định trả cậu lại cho trại mồ côi. Tuy nhiên, Hopkins tiếp tục nói, với một giọng trầm thấp và đau đớn, "Khó khăn lắm họ mới chấp nhận tớ là một phù thủy. Họ chỉ để tớ đến trường vì  họ tin rằng tớ đến là để thuyết phục mọi người tin vào những điều răn dạy của Chúa." cậu ta nghe cay đắng đến nỗi ngay cả cặp song sinh cũng phải nhăn mặt. "Họ rất ít khi nào nói chuyện với tớ, nhưng chỉ cần họ vẫn tin rằng tớ đang làm việc của Chúa thì họ sẽ để tớ yên, họ không ngăn tớ đến trường, ngay cả khi họ không thích điều đó."

"Nếu như là như vậy thì tại sao cậu lại nói rằng cậu sẽ không quay lại vào năm sau ?" Neville hỏi, sau vài phút khi không thấy Hopkin nói tiếp.

Hopkin nhìn qua Neville, cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên với sự hiện diện của cậu ấy. Rất rõ rằng cậu ta muốn hỏi tại sao Neville lại ở đây. Harry không thể tin rằng cậu ta lại không nhận ra được điều này sớm hơn, nhưng cậu có thể hiểu được. Hopkin có vẻ rất căng thẳng, nhưng không phải bởi vì cậu đang ở trong khoang tàu của bọn họ, dù nó cũng là một trong những lý do.

"Tớ...tớ đồng tính." Hopkins trả lời như điều đó đã giải thích tất cả, mặt hơi ửng đỏ.

Harry gật đầu. Cậu đã hoàn toàn hiểu. Đồng tính là một điều cấm kị trong thế giới Muggle, đạc biệt là đối với những người tin vào tôn giáo. Nếu như cha mẹ của Hopkin biết được con trai của họ, không chỉ là phù thủy, mà còn là đồng tính....Harry thà rằng không nghĩ đến phản ứng của họ thì hơn. Cậu nghĩ cậu nên cảm tạ rằng ít nhất họ nghe không có vẻ bạo lực.

"Vậy thì sao ?" Graham hỏi, rõ rằng anh ấy không hiểu việc đó thì có liên quan gì đến mọi việc. Đôi khi, Harry quên mất rằng tất cả các bạn của cậu đều là thuần huyết.

"Đồng tính là một điều cấm kị đối với Muggle," Harry giải thích, làm Hopkin ngạc nhiên, "Đặc biệt là đối với những người theo tôn giáo. Đối với họ thì điều đó là một tội lỗi. Tình dục đối với họ là một phương tiện sinh sản. Vì hai người đàn ông không thể có con nên..."

"Nhưng họ có thể." Neville cắt ngang, "Họ có thể có con, và nếu như vì lý do gì mà họ không thể, thì vẫn luôn có lựa chọn nhận máu nuôi." (mình cũng không hiểu cái khoảng này)

"Muggle không thể, Neville."

"Nhưng em ấy là phù thủy, cậu ấy có thể." Adrian tranh cãi, trông có vẻ hơi bối rối, "Nếu như em giải thích cho họ thì họ sẽ hiểu."

"Em đã giải thích." Hopkins thì thầm, "Họ bảo đó là việc làm của Ác Quỷ. Là bất thường. Và không theo luật của Chúa. Lý do duy nhất mà em ở đây là bởi vì họ chỉ mới biết vào sáng nay. Họ bảo rằng họ sẽ phải chuẩn bị mọi thứ và liên lạc với vài người, nhưng năm sau em sẽ chính thức làm một người hầu cận của Chúa."

Harry nhăn mắt lại. Cậu nghĩ rằng cậu đã biết cha mẹ của Hopkin sẽ làm gì. Cậu đã lớn lên ở thế giới Muggle và sau khi nghe những gì mà cặp đôi theo tôn giáo đó muốn làm với cậu, cậu đã cố gắng học tất cả mọi thứ cậu có thể về trừ tà. Cậu tìm thấy nhiều hơn những gì cậu mong đợi, không chỉ riêng về trừ tà. Trong những gì mà cậu đã đọc, có những cách chỉ chữa trị đồng tính, xem nó như một căn bệnh, làm cho cậu cảm thấy kinh tởm. Cậu thậm chí còn chẳng muốn nghĩ về những gì mà họ sẽ làm để chữa trị cho họ. Cậu không có ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng họ luôn tràn ngập cầu vồng và ánh sáng.

"Đừng quay trở lại với họ." Harry là đang ra lệnh. Luna nói rằng Hopkin sẽ là một phần của giải pháp, cậu không biết giải pháp cho việc gì, nhưng cậu biết rằng Luna sẽ không nói gì nếu như việc đó không quan trọng. Hopkins sẽ trở thành một thành vên trong Tòa Án của cậu, cậu sẽ không để cậu ta trở lịa với lũ Muggle kinh tởm đó, "Cậu biết điều gì đang chờ đợi cậu, không ai đáng phải chịu đựng điều đó cả, nhất là một phù thủy !"

Sợ hãi và tuyệt vọng xuất hiện trong đôi mắt của Hopkins. Cậu ta trông như mất hếu hy vọng, mất mát. Harry ghét ánh mắt đó của cậu ta. Không có bất cứ thành viên nào trong Tòa Án của cậu nên có ánh mắt đó, nhất là bởi vì một vài Muggle.

"Tớ không có nơi nào để đi."

Harry rất muốn chửi thề. Hopkins nói đúng, cậu ta còn quá nhỏ để tự sống và chạy trốn sẽ không mang lại kết quả gì, bởi vì cậu không có gì để quay lại Hogwarts, và cha mẹ của cậu là người duy nhất đóng học phí cho cậu.

"Cậu có chắc rằng cậu là thế hệ đầu tiên của phù thủy không ?" Theo hỏi, sắc sảo xem xét Hopkins. Harry nhướn mày và Theo giải thích, "Có một gia đình thuần huyết tên Hopkins. Họ không có tên tuổi gì và họ cũng không lâu đời lắm, chỉ có hơn 150 năm, những họ vẫn là thuần huyết. Theo như tớ biết, người duy nhất vẫn còn sống chính là người chủ của gia đình, vợ và con của hắn đã chết trong chiến tranh. Họ không là mục tiêu hay là bất cứ điều gì. Thật ra lúc đó họ đang ở thành phố London của Muggle, đã có một cuộc tấn công và nơi họ ở bị cháy trong biển lửa. Ông ta đang ở trong khu Tổn Thương Vĩnh Viễn." 

Tất cả bọn họ đều trông đợi một câu trả lời từ Hopkins.

"Tớ...tớ nghĩ vậy. Tớ chắc rằng bên dòng họ mẹ tớ đều là Muggle. Họ đều là người theo tôn giáo. Về bên dòng họ cha tớ, tớ cũng nghĩ rằng họ đều là Muggle luôn. Người kỳ lạ nhất trong số họ là ông cố của tớ, ông đã mất vào sáu năm trước."

"Kỳ lạ như thế nào ?" Theo hỏi và Harry  chắc chắn rằng cả hai người đều đang cùng nghĩ về một điều.

"Well, ông ấy...ông ấy luôn kể những câu chuyện về pháp..." Mắt Hopkins mở lớn và các thành viên trong Tòa Án cười.

"Ông ấy là một phù thủy ?" cậu thì thầm.

"Không," Draco trả lời, "Là squib. Nhà Hopkins không bao giờ nói về đứa con trai thứ hai của họ. Khi hắn ta không đến Hogwarts, mọi người nghĩ rằng hắn phải là một squip và đều tưởng rằng nhà Hopkins đã từ bỏ hắn ta. Có vẻ như sự thật đã không đúng với lời đồn, nếu không thì cậu sẽ không được phép dùng tên của họ. Chắc hẳn họ chỉ gửi hắn đến thế giới Muggle. Nếu như hắn nói về pháp thuật, rất có khả năng rằng họ vẫn giữa liên lạc với nhau, trước khi cả gia đình chết trong chiến tranh."

"Cậu phải đến ngân hàng Gringotts," Theo nói với cậu, và Harry có thể thấy ra kế hoạch đang hình thành trong đầu của cậu ấy, "Cậu phải đi xem cậu có bất cứ quyền nào với những hầm của họ hay không. Nếu như cậu có thì tất cả mọi vấn đề của cậu đều được giải quyết rồi."

"Cái gì ? Bằng cách nào ?" Hopkins hỏi, trông cậu vẫn còn hơi choáng. Không phải ngày nào người ta cũng nghe người khác nói rằng mình không phải là Muggleborn.

"Dù cậu vẫn là thế hệ thứ nhất của phù thủy, cậu cũng là hậu duệ của phù thủy. Nếu như cậu có quyền mở hầm của họ ra, thì cậu chỉ cần một nhà tài trợ, và phải là một Chúa Tể của một gia đình Quý Tộc, và cậu có thể sống một mình ở thế giới phù thủy," Graham giải thích, không cần phải đi quá sâu vào chi tiết.

Harry thấy đôi mắt của Hopkins mở lớn, tràn ngập niềm hạnh phúc và hy vọng, tuy nhiên chỉ trong nháy mắt thì nó đã biến mất.

"Tớ vẫn không có nơi để ở và số tiền mà tớ có thể có hoặc có thế không có có lẽ sẽ không đủ để cho tớ đóng học phí cho Hogwarts. Hơn nữa tớ cũng không biết bất cứ Chúa Tể nào và đa số những thuần huyết thường không muốn có liên quan gì với tớ." Trông Hopkins cực kỳ tuyệt vọng và Harry thở dài. Cậu thật sự không thích cái nhìn này trên mặt một thành viên của Tòa Án chút nào.

"Đừng lo, nếu như cậu có một hầm thì cậu không có gì cần phải lo nữa cả." Harry chắc chắn với cậu ta, "Cha đỡ đầu của tớ, Sirius Black, là một Chúa Tể từ một gia đình Quý Tộc lâu đời, chú ấy sẽ là nhà tài trợ của cậu. Còn những việc khác thì đều có thể dễ dàng giải quyết. Cậu thậm chí còn có quyền thừa kế ngôi nhà, hay một phần của nó, họ không giàu lắm, những họ vẫn có hơn một căn nhà, có thể cậu sẽ được thùa hưởng một căn. Ngay cả khi cậu không có, thì cậu vẫn có thể ở với bọn tớ trong những ngày nghỉ, ngoài Neville và cặp song sinh ra, và lý do cậu không thể ở với họ sẽ được giải thích sau. Ngoài việc đó ra, trách nhiệm của nhà tài trợ là phải chắc chắn cậu được chăm sóc và sống tốt. Nếu như cậu không có đủ tiền trả học phí cho Hogwarts hay không có nơi để ở, thì nhà tài trợ sẽ sắp xếp cho cậu."

Hopkins không thể nói nên lời và Harry có thể thấy sự biết ơn trong mắt của cậu ta, tuy nhiên, nó đã bị che đi bởi sự bối rối.

"Tớ...tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu không biết đều này có ý nghĩa như thế nào đối với tớ đâu. Nhưng...tại sao ? Tại sao cậu lại giú tớ ?"

Một tiếng cười nhỏ thoát ra từ môi của Neville, đối mắt của cậu tràn ngập sự thấu hiểu.

"Tớ cũng đã từng tự hỏi câu đó. Tại sao họ lại giúp tớ ? Tớ chỉ là một Gryffindor thảm hại và họ thì, well, là họ, cậu biết phải không ? Thậm chí ngay cả đối với Gryffindor, người ta cũng biết rằng không nên gây sự với họ. Lúc đó bọn tớ (Gryffindor) cũng không biết là tại sao, chỉ đơn giản là như vậy. Câu trả lời mà họ dành cho tớ đã làm tớ ngạc nhiên và thành thật mà nói vào lúc đó tớ cũng chẳng hiểu họ có ý gì. Họ nói rằng tớ là một trong bọn họ, là một phần trong Toà Án. Làm một phần trong Tòa Án là một điều rất vinh dự.

Trong Tòa Án, cậu được tự do làm chính mình, không cần phải dùng mặt nạ để đối diện với nhau. Chỉ cần cậu vẫn là một thành viên trong Tòa Án, họ sẽ chấp nhận cậu vô điều kiện. Họ là gia đình của cậu. Họ sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa trong suốt quãng đời còn lại. Dù cậu có làm gì, họ cũng vẫn sẽ chấp nhận cậu, họ sẽ không bao giờ làm cho cậu cảm thấy vô dụng, hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. Đó là một cảm giác tuyệt vời.

Harry có thể nhìn thấy đôi mắt khát khao của Hopkins. Đối với một người bị chính cha mẹ của mình xa lánh chỉ vì cách mà mình được sinh ra, những gì Neville nói nghe như thiên đàng. Neville biết cảm nhận của cậu ta, cậu ấy cũng đã từng tự cảm nhận nó và cậu ấy giờ đang chơi với nó. Làm cho chắc chắn rằng cậu ta trở nên gắn bó với Tòa Án. Không ai có thể đoán ra được, nhưng Neville rất giỏi điều khiển tâm trí người khác, cậu ấy luôn biết phải đi nhấn nút nào để có được thứ cậu muốn. 

"Chúng ta là Tòa Án của Harry," Blaise giải thích, giọng cậu thật mềm mại, "Cậu ấy đã thu nhận cậu vào Tòa Án từ giây phút cậu xông vào, trông như bị quỷ dữ đuổi theo, và không tống cậu ra ngoài. Bọn tớ không phải là nhóm từ thiện, nếu như Harry chấp nhận cậu vào Tòa án, thì là bởi vì cậu ấy thấy cậu đáng giá. Bây giờ cậu đã là một phần của bọn tớ, một phần của Tòa Án. Bọn tớ sẽ luôn luôn giúp đỡ cậu."

"Ngày mai, bọn tớ sẽ giải thích hết cho cậu, cậu đừng lo," Giọng nói thơ mộng của Luna tràn ngập khoang tàu và Hopkins trông có một chút choáng ngộp, "Vào lúc này, cậu hãy tận hưởng những gì cậu đã luôn mơ về cả cuộc đời nhưng không bao giờ có. Tớ biết rằng, sẽ sớm thôi, khi cậu có chung một ánh nhìn với bọn tớ về Tòa Án"

Nghe được sự thuyết phục của Luna, Harry hoàn toàn thư giãn. Cậu ngã lưng ra ghế, lấy ra một cuốn sách trong túi và bắt đầu đọc. Cậu đã từng nghĩ về việc thu nhận Hopkins vào Tòa Án, tài năng như vậy không phải ai cũng có. Tuy nhiên, cậu đã không biết phải tiếp cậu với cậu ta như thế nào, hay khi nào. Hopkins xông vào khoang tàu của họ và một sự may mắn trời ban. Tuy nhiên, cậu vẫn rất hài lòng với công bố của Luna, chỉ còn là vấn đề thời gian khi Hopkins thuộc về cậu như những người khác.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com