Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: The Triwizard Tournament

"Em đã ở đâu vậy ?" Cedric hỏi ngay khi anh ta ngồi xuống dãy bàn Hufflepuff.

"Ở trên tàu." cậu trả lời, trực tiếp nhìn qua dãy bàn Slytherin. Cậu không biết tại sao cậu lại không nhận ra điều này trước kia, tuy nhiên, bây giờ thì bỏ lỡ mất cái ánh mắt mà những Slytherin khác có khi nhìn qua nhóm học sinh ngồi ở giữa dãy bàn là điều không thể.

"Anh đã lục tung cả đoàn tàu lên những cũng chẳng thể nào tìm thấy em."

"Nhưng có vẻ như anh đã không làm như vậy, bởi vì em đã ở trên con tàu và anh không tìm thấy em." Wayne trả lời, cuối cùng cũng rời mắt khỏi dãy bàn Slytherin và nhìn anh ta. Cedric là một trong số ít bạn bè mà cậu ta có. Một người anh trai luôn cố gắng bảo vệ cậu. Lý do duy nhất mà Simth bắt nạt được cậu ta ở trên con tàu là bởi vì đang có việc bận với chức vụ Huynh Trưởng của mình. Anh ta chính là người đã giúp cậu nhận ra rằng mình là đồng tính, anh ta đã nói cho cậu biết cái nhìn của thế giới phù thủy về những cặp đôi đồng tính và anh cũng chính là người đã giúp cậu biết rằng mình không phải là kẻ lập dị. Trong một khoảng thời gian dài cậu cứ tưởng mình bị nhầm lẫn, cậu chỉ mới có mười ba tuổi, cậu chỉ mới có giấc mơ ướt át đầu tiên của mình, cậu đã phát hoảng khi giấc mơ ướt át đó là về người con trai khác. Cedric đã tìm thấy cậu trong góc của phòng sinh hoạt chung gần như đang trong cơn hoảng loạn. Cậu chưa từng thấy anh ấy lại có thể đỏ mặt đến như vậy, giờ nghĩ lại thì cũng khó buồn cười. Nhưng vào thời gian đó cậu vẫn chắc mình có vấn đề. Cậu cực kỳ biết ơn Cedric vì những gì anh đã làm.

"Nơi duy nhất mà anh không tìm đến là ở chỗ Sly.... Ý của em là em đã ở khoang tàu của Slytherin sao ?" Cedric hỏi, cố giữ giọng thấp để không ai có thể nghe thấy, "Em đã làm gì ở đó ? Họ có làm hại em không ?"

"Họ không làm gì cả. Họ đã giúp em về việc của Simth," Smith và còn nhiều việc khác nữa. Cậu khó có thể tin cuộc đời của cậu đã thay đổi đến mức nào chỉ trong vòng mấy giờ qua. Tòa Án đã làm cho cuộc đời của cậu tốt hơn bao giờ hết mà không cần phải gắng sức. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ có bao giờ trả ơn họ cho đủ, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu sẽ không cố.

Và Harry ! Chẳng trách những người khác lại tôn trọng cậu đến vậy. Cậu biết, như những người khác cũng biết, Harry là một thiên tài. Tuy nhiên, biết và nhìn thấy là hai việc khác nhau.

"Slytherin đã giúp em ư ?" Cedric tò mò hỏi và Wayne thở dài.

"Không phải tất cả Slytherin đều xấu. Em đã ở đây bốn năm và họ chưa bao giờ làm gì cả. Em gặp nhiều rắc rối với chính nhà của mình hơn là với Slytherin. Anh không nghĩ rằng mình có hơi không công bằng sao ?" cậu không thể nào không bảo vệ Tòa Án được. Hầu hết các thành viên của Tòa Án là Slytherin và họ thậm chí còn không có thành kiến gì về vấn đề cậu là một Muggleborn. Cậu không biết Tòa Án có hệ thống như thế nào những rõ ràng rằng Harry là thủ lĩnh và cậu lại là một máu lai.

"Em nói đúng. Họ đã không làm gì trong vài năm nay." Cedric đồng ý, "Từ khi Potter thành lập nên nhóm của cậu ta và bắt đầu ngồi vào chỗ đó. Tất cả Slytherin đều bắt đầu cư xử tốt hơn." Wayne ngạc nhiên nhìn anh và Cedric lắc đầu, "Anh không có ngốc. Có lẽ anh không phải là một Slytherin nhưng anh có thể thấy khi một ai đó bắt đầu tạo chỗ đứng cho mình. Anh không biết bằng cách nào nhưng đã rõ rằng cậu ta đang điều khiển Slytherin. Anh chỉ muốn biết tại sao."

"Ý của anh là sao ?"

"Potter đang dần xây dựng cơ nghiệp của mình. Mọi người chỉ làm như vậy khi họ có ý định làm gì đó. Những người bạn của cậu ta, tất cả bọn họ đều là những học sinh xuất sắc nhất trong những học sinh cùng lứa tuổi với họ và anh đã thấy cái cách mà họ nhìn Potter. Nói thẳng ra là họ tôn thờ cậu ta và anh không nghĩ rằng đó là bởi vì cậu ta là Đứa-Trẻ-Đã-Sống."

"Và điều đó là xấu sao ?"

"Anh chưa bao giờ nói rằng điều đó là xấu. Anh chỉ nghĩ rằng Potter có mục đích và đang chuẩn cho chính mình và những người mà cậu tin tưởng."

Wayne gật đầu và nhìn lén qua Harry. Cậu chắc chắn rằng Cedric đã đúng và cậu bây giờ là một phần của nó. Cậu không biết nó là gì nhưng cậu biết rằng cậu không thể rút lui. Không phải là cậu muốn. Ngay cái giây phút mà cậu chạy vào khoang tàu đó và gặp Tòa Án thì định mệnh của cậu đã định sẵn một con đường rồi.

Ánh mắt của Harry và cậu chạm vào nhau trong một lúc và một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi của cậu. Harry ra hiệu cho cậu nhìn xuống và cậu không thể nhịn lại được sự ngạc nhiên của mình khi cậu thấy một mảnh giấy da nhỏ xuất hiện trước mặt cậu.

'Cặp song sinh, hay một trong hai người bọn họ, sẽ đợi cậu ở cuối Đại Sảnh lúc buổi tiệc kết thúc. Cố cắt đuôi những người bạn của cậu và đi theo họ. Hãy nhớ phải đi nhanh, Tòa Án có thói quen đến phòng sinh hoạt chung trước khi các tân sinh đến để có thể có màn tự giới thiệu đúng cách. Tớ đã bảo Huynh Trưởng dẫn bọn họ đi đường vòng đến phòng sinh hoạt chung nhưng như vậy cũng chẳng kéo dài thời gian được bao lâu'

Không có chữ kí. Không cần phải có, cậu không cần phải là thiên tài mới nghĩ ra là do ai viết.

Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng cậu biết rằng nó sẽ rất quan trọng. Nếu như cậu nói rằng không cậu không có lo lắng thì cậu đang nói dối. Luna chỉ mới giải thích sơ qua về Tòa Án và Neville đã nói với cậu rằng không có việc gì phải lo. Từ từ rồi cậu sẽ biết. Neville là một sự bất ngờ lớn, cặp song sinh cũng vậy. Cậu chưa bao giờ thấy họ đi với nhau, nhưng thấy họ nói chuyện thoải mái với nhau đến vậy, cậu chắc rằng họ biết rõ nhau, rằng họ là bạn của nhau. Adrian nói rằng họ là điệp viên và cậu tin rằng anh ấy không nói đùa.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ ?" Cedric hỏi, trông có vẻ hơi lo lắng.

"Vẫn ổn. Tại sao anh lại hỏi vậy ?"

"Em có vẻ hơi bị phân tâm."

"Oh. Yeah. Em xin lỗi." cậu mỉm cười ngượng ngùng, "Em mới nhớ ra rằng em quên làm một phần bài tập bùa phép. Em chỉ cố nhớ xem em còn bao nhiêu bài tập chưa làm để xem em có thể hoàn thành xong trước khi đi ngủ không thôi."

"Em có cần giúp gì không ?"

"Nah. Theo em nhớ thì nó khá dễ, đó là lý do tại sao em để dành nó vào lúc cuối cùng, nhưng em lại quên mất," cậu hơi ngạc nhiên khi thấy rằng nói dối lại dễ dàng đến vậy.

"Được rồi. Nhưng nếu như em cần giúp thì hãy hỏi anh."

Wayne cười và gật đầu. Cậu giả vờ chú ý đến buổi phân loại và lo lắng chờ cho buổi tiệc kết thúc. Cậu giả vờ tham gia vào các cuộc trò chuyện xung quanh cậu nhưng tâm trí cậu toàn tập trung hết vào những gì sẽ xảy ra vào cuối buổi tiệc. Cậu không biết Slytherin sẽ phản ứng như thế nào với một Muggleborn ở trong phòng sinh hoạt chung của họ nhưng cậu chắc chắn rằng Tòa Án sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Blaise đã kể cho cậu nghe Tòa Án đã được bắt đầu như thế nào, Harry đã thành lập nó như thế nào, nên cậu biết Slytherin sẽ không có hành động nào chống lại Harry. Buổi trờ chuyện đó cũng làm cho cậu nhận ra Tòa Án là một thỏa hiệp suốt đời. Họ đã không nói ra điều đó, nhưng cậu đã thể hiểu ra từ những gì họ nói. Cậu mơ hồ nhớ ra Marcus Jugson, anh ta đã tốt nghiệp Hogwarts vài năm trước, nhưng vẫn là một thành viên trong Tòa Án. Cậu đã nghe Harry bảo Theo gửi thư cho Marcus giùm cho cậu để thu thập thông tin về điều gì đó. Cậu không nghe ra điều đó là gì, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng rằng dù Marcus đã rời Hogwarts, Harry đã ra lệnh thì Marcus phải làm theo. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Nên cậu đã không thật sự dấn thân vào chuyện này một cách mù loáng, ngay cả khi cậu thật sự không biết tất cả mọi thứ về nó. Cậu đã là một phần của nó. Cậu có cảm giác muốn cười lớn lên, có một điều mà cậu chắc chắn, cuộc đời của cậu sẽ không bao giờ như xưa được nữa.

Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc và cậu đang cố nghĩ ra cách để trốn đi mà không bị ai phát hiện, nhưng Dumbledore đứng dậy và ngăn kế hoạch của cậu.

"Vậy !" Dumbledore nói, cười với tất cả bọn họ. "Bây giờ chúng ta đã được ăn uống đầy đủ, thầy một lần nữa yêu cầu sự chú ý của các em. Thầy rất tiếc rằng năm nay trường sẽ không tổ chức trận đấu Quidditch Cup."

"Cái gì ?" Cedric lầm bầm, nhìn Dumbledore với đôi mắt mở lớn. Từ những gì mà Wayne thấy thì Cedric không phải là người duy nhất ở trong tình trạng nghi ngờ.

"Đây là bởi vì sẽ có một sự kiện được tổ chức vào tháng mười, và tiếp diến đến hết năm học, rất tốn thời gian và năng lượng của các giáo viên- nhưng thầy chắc rằng các em sẽ vô cùng thích nó. Thầy rất vui lòng thông báo cho các em rằng năm nay Hogwarts sẽ-"

Nhưng ngay lúc đó, lại có một tiếng ầm ầm đinh tai của sấm sét và cánh cửa Đại Sảnh Đường bật mở.

Một người đàn ông đứng ở cửa, gần một trong những bức tượng kỵ sĩ trong Đại Sảnh, mặc một bộ áo choàng màu đen. Tất cả mọi cái đầu trong Đại Sảnh Đường đều quay sang nhìn người lạ mặt, đột nhiên một ánh sáng chói lóa được tạo nên bởi một tia sét trên trần nhà. Hắn cởi nón mũ trùm của mình ra, lắc cái đầu bờm xờm màu xám tối của mình, sau đó bắt đầu tiến đến bàn giáo viên.

Mỗi một bước chân của hắn là một tiếng gõ cốp xuống đất vang vọng khắp cả Đại Sảnh. Khi ông đã tiến đến dãy đầu bàn, thì ông ta quay sang phải, đi những bước khập khiễng hướng về phía Dumbledore. Lại thêm một tia sét nữa trải ra khắp trần nhà. Cậu nghe thấy một vài tiếng hớp hơi, điều đó không làm cậu ngạc nhiên, cậu cũng suýt giật mình.

Tia sét đã làm sắc nét lên khuôn mặt của người đàn ông, và nó không giống như những gì cậu đã thấy. Nó trông giống như một khúc gỗ được khắc thành mặt người bởi một ái đó có những ý nghĩ kì lạ về khuôn mặt, và cũng chẳng khéo tay mấy. Mỗi cm của khuôn mặt được bao phủ bởi sẹo, miệng thì giống như bị ai dó chém nguyên một đường để hình thành nên, và một phần lớn của mũi cũng bị dạt đi mất. Nhưng chính đôi mắt của ông ta mới là thứ là cậu sợ hãi.

Một bên con mắt thì nhỏ và tối tăm. Còn bên còn lại rất lớn, tròn như đồng tiền, di chuyển linh hoạt, và có màu xanh của tia điện. Con mắt màu xanh chuyển động không ngừng, không chớp, và liên tục lăn lên lăn xuống, lăn trái lăn phải, và hoàn toàn độc lập, và nó lăn ra phía sau, chỉ vào gáy của người đàn ông, để ông ta có thể nhìn ra phía sau mình.

Khi người lạ đó đến chỗ Dumbledore, ông ta đưa ra một bàn tay bị sẹo bao phủ y như khuôn mặt của mình, và Dumbledore bắt tay của ông, lầm bầm điều gì đó mà họ không thể nghe thấy. Ông ấy có vẻ như đang hỏi thăm người lạ mặt, người mà sau đó lắc đầu và trả lời với giọng trầm thấp. Dumbledore gật đầu và ra hiệu cho người đàn ông đó ngồi vào chiếc ghế trống bên phải ông.

Người lạ đó ngồi xuống, hất phần tóc trên mặt của ông ta ra, lấy một cái dĩa xúc xích lại gần mình, nâng nó lên phần còn lại của cái mũi của ông, và ngửi. Ông ta sau đó lấy một con dao nhỏ trong túi của ông ra, cắt miếng xúc xích ra và bắt đầu ăn. Con mắt thường của ông ta nhìn thẳng vào miếng xúc xích, nhưng con mắt màu xanh của ông ta chú ý nhìn xung quanh không ngừng.

"Để thầy giới thiệu vị pháp sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới của chúng ta ?" Dumbledore nói, phá vỡ sự im lặng. "Giáo sư Moody."

Bình thường thì tất cả các giáo viên mới đều được chào đón với một tràng pháo tay, nhưng lần này thì lại không có ai vỗ tay ngoại trừ Dumbledore và Hagrid, tiếng vỗ tay của họ càng làm tăng thêm tính ảm đạm, và họ cũng ngừng rất nhanh. Tất cả những người khác dường như quá sững sờ trước sự xuất hiện kỳ lạ của ông.

"Moody ?" Cedric thì thầm, nhìn qua vị giáo sư mới.

"Anh có biết ông ta không ?" Wayne hỏi.

"Không hẳn. Anh nghe cha của mình nói về ông ta một hay hai lần gì đó và có một sự cố xảy ra với ông vào sáng nay, nhưng anh hoàn toàn không biết nó là gì."

"Hm, anh có biết tại sao ông ta lại thành ra như vậy không ?"

"Ông ta là một Thần Sáng trong thời chiến. Anh đoán đó là lý do." Cedric trả lời, không rời mắt khỏi Moody.

Moody có vẻ như không để tâm đến sự chào đón ảm đạm mà mọi người dành cho ông. Lờ đi cái bình đựng nước é bí ngô trước mặt ông, ông với tay vào trong túi áo choàng của mình, lấy ra một cái bình đựng rược và uống một ngụm lớn.

Dumbledore hắng giọng của mình.

"Như thầy đã nói," ông nói, cười với một biển học sinh trước mặt ông, tất cả dường như vẫn còn chưa dứt được mắt của họ khỏi Moody, "Chúng ta có vinh dự được đăng cai một sự kiện rất thú vị trong những tháng tới, một sự kiện đã không được tổ chức trong hơn một thế kỷ qua. Thật là một sự vinh dự rất lớn đối với thầy để thông báo cho các em rằng cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức tại Hogwarts vào năm nay."

Sự căng thẳng tràn ngập trong Đại Sảnh Đường từ khi Moody đến đột nhiên bị phá vỡ. Cậu có thấy cảm nhận được sự phấn khởi mà mọi học sinh đang có, vài người trong bọn họ thì thầm với những người xung quanh họ. Tuy nhiên, mắt của cậu lại nhìn qua Harry và Tòa Án. Không ai trong bọn họ tỏ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào về thông tin này nên cậu nhận định rằng họ đã biết điều này trước đó rồi. Cậu nhớ ra Neville đã nói với cậu rằng Marcus làm Trợ Lí Thư Ký cho ngài Bộ Trưởng, nên có vẻ như anh ta đã thông báo với họ chuyện này rồi. Ngay cả như vậy, không ai trong bọn họ có vẻ như quan tâm đến giải đấu. Một vài người còn có vẻ như đang chán nản.

"Well, một vài người trong các em sẽ không biết giải đấu có liên quan đến những gì, nên thầy mong rằng những ai biết sẽ tha thứ cho thầy vì cho một lời giải thích quá ngắn, và cho phép trí tưởng tượng của họ đi quá xa : Cuộc thi Tam Pháp Thuật được tổ chức lần đầu tiên vào vài trăm năm trước như một cuộc thi đấu thân thiện giữa ba trường pháp thuật lớn nhất Châu Âu: Hogwarts, Beauxbatons, và Durmstrang. Mỗi trường sẽ cử ra một quán quân để đại diện cho mình, và ba vị quán quân đó sẽ thu đấu với nhau trong các thử thách. Mỗi trường sẽ lần lượt làm chủ nhà và mỗi cuộc thi được tổ chức cách nhau năm năm, và nó đã được cho là cách tốt nhất để thiết lập mối quan hệ gắn bó giữa các phù thủy và pháp sư trẻ tuổi giữa các các quốc gia khác nhau. Cho đến khi, số người chết quá cao nên cuộc khi đã bị ngừng."

'Người chết ?' nghe không có vẻ khuyến khích mấy. Nhưng dường như không có mấy người nghĩ về nó. Đa số đều trông khá phấn khởi. Cedric có vẻ như đang suy nghĩ và cậu biết Cedric sẽ tham gia. Cậu thở dài và lắc đầu. Cha mẹ của cậu không hoàn hảo nhưng cậu khá cảm tạ vì không có bất cứ điều gì giống Amos Diggory. Cậu không có nghi ngờ gì về việc Amos yêu đứa con của mình, vấn đề là Diggory yêu người con trai trong lý tưởng của mình nhiều hơn. Cậu biết rằng Cedric rất ghét việc cha của anh chưa bao giờ nhìn vào chính con người anh cả. Ông chỉ nhìn thấy người thừa kế nhỏ bé hoàn hảo của mình, với một vẻ ngoài hoàn hảo, sẽ sớm lấy một cô gái hoàn hảo và có một đứa con trai hoàn hảo. Bất cứ ai nhìn vào Cedric cũng có thể thấy được anh ấy đang bắt đầu cảm thấy bực bội với cha của mình, tuy nhiên trên hết, Cedric đã quá mệt mỏi. Anh đã mệt mỏi với việc cha của anh chỉ thấy những gì mà mình muốn thấy.

"Đã có nhiều nỗ lực để phục hồi lại những trận đấu này," Dumbledore nói tiếp,"nhưng rất tiếc lại không thành công. Tuy nhiên, các phòng trưởng ban Hợp Tác Pháp Thuật Quốc Tế và Trò Chơi Và Thể Thao Pháp Thuật của chúng ta đã quyết định rằng thời gian đã đến cho những nỗ lực khác. Và họ đã làm việc rất tích cực trong mùa hè vừa qua để đảm bảo rằng sẽ không có thí sinh nào tìm thấy họ trong những tình huống nguy hiểm chết nguời. Những vị hiệu trưởng của trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ đến với các ứng cử viên trong danh sách của họ trong một tuần nữa, và cuộc tuyển chọn ba vị quán quân sẽ được tổ chức vào lễ Halloween. Sẽ có một trọng tài đứng ra lựa chọn những thí sinh đáng giá để tham gia trận Tam Pháp Thuật, người chiến thắng không những sẽ mang lại vinh dự cho trường của họ mà còn sẽ được nhận 1000 Galleon tiền thưởng."

Rất dễ để nhận ra rằng một vài học sinh đang bắt đầu tưởng tượng mình trở thành quán quân, nhận được sự vinh quang. Nếu như cậu hoàn toàn thành thật với chính mình thì thứ mà thu hút sự chú ý của cậu chính là số tiền thưởng. Số tiền đó sẽ rất hữu dụng với kế hoạch của họ. 1000 Galleon không phải là một gia tài gì những nó vẫn hữu ích hơn 6 Galleon mà cậu hiện đang có.

"Thầy biết các em đang rất háo hức khi trận Tam háp Thuật được tổ chức tại Hogwarts," Dumbledore nói, Đại Sảnh lại một lần nữa rơi vào im lặng, "Những vị hiệu trưởng của các trường tham gia trong trận đấu, cùng với Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đã nhất trí áp đặt hạn chế độ tuổi vào năm nay. Chỉ những học sinh từ mười bảy tuổi trở lên mới được có tên trong danh sách ứng cử."

Well, mất đi cơ hội sở hữu một ngàn Galleon của cậu rồi.

"Điều này," Dumbledore nói, giọng có hơi lớn hơn một chút, vì một vài người đã làm một số tiếng động để tỏ ý phản đối, "là một điều rất cần thiết, vì do trận đấu sẽ rất khó khăn và nguy hiểm, nên dù đã có những chuẩn bị trước, những học sinh từ năm sáu trở xuống sẽ không thể đối mặt với những thử thách. Thầy sẽ là người đứng ra đảm bảo không có bất cứ học sinh dưới độ tuổi có thể cho tên mình vào trong danh sách ứng cử. Bởi vì vậy, thầy xin các em đừng lãng phí thời gian của mình nếu như mình dưới mười bảy tuổi."

Mắt của cậu ngay lập tức tập trung lên Harry. Cậu không nghĩ rằng Harry sẽ gặp bất cứ khó khăn gì trong việc vượt qua những thử thách. Bất cứ ai nhìn qua Harry trong lớp cũng có thể nhận ra rằng cậu đang chán đến nhũn não. McGonagall và Flitwich thậm chí còn không động một bên mí mặt khi Harry bắt đầu làm việc riêng trong lớp. Nếu như họ phải biến một con bọ cánh cứng thành cúc áo thì vào cuối tiết học Harry sẽ có một chiếc khuy măng sét tuyệt đẹp trên bàn của cậu, trong khi những người khác chỉ có những chiếc cúc áo bình thường hoặc chỉ là những gì nhìn giống như cúc áo. Tất cả mọi người biết rằng cậu ấy giỏi hơn rất nhiều so với họ trong kĩ năng pháp thuật và nhiều thứ khác, như Granger, không thể nào chịu đựng nổi điều này. Cậu không thể đến nổi số lần cậu nghe thấy những lời phàn nàn của cô ta về Harry với McGonagall, nói với bà rằng cậu ấy không thực làm những bài tập mà giáo sư bảo họ làm. Điều đó chưa bao giờ dẫn đến đâu cả, đương nhiên, nhưng điều đó không ngăn cô ta tiếp tục phàn nàn, những người khác như Weasley chỉ tỏ ra ghen tị.

Ngay cả như vậy Harry vẫn không tỏ ra ít nhất một chút hứng thú về trận đấu. Cậu chán rõ ra mặt, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra lịch sự và cố gắng giả vờ lắng nghe.

Theo một cách nào đó thì điều này không làm cho cậu ngạc nhiên. Harry quá giỏi so với một thứ như trận đấu tranh giải thưởng.

"Như thầy đã nói trước đó, các đại biểu từ Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến đây trong một tuần nữa. Trong lúc họ ở đây họ sẽ là học sinh của Hogwarts, đến lớp học với các em và ngủ cùng với các em trong ký túc xá. Qua sự sắp xếp ngẫu nhiên nhà trường đã quyết định học sinh của Beauxbatons sẽ ở trong lý túc xá của Ravenclaw, và học sinh của Durmstrang sẽ ở trong ký túc xá của Slytherin. Thầy biết rằng các em sẽ chào đón rất nồng nhiệt với các vị khác ngoại quốc của chúng ta trong khoảng thời gian họ ở đây, và các em dành cả trái tim để ủng hộ cho quán quân của Hogwarts khi anh ấy hoặc cô ấy được lực chọn. Và bây giờ, đã trễ rồi, và thầy biết tầm quan trọng của việc tỉnh táo và nghỉ ngơi khi các em phải bắt đầu năm học vào sáng mai. Giờ ngủ ! Chop! Chop!"

Wayne nhìn xung quanh và thấy Cedric đang gọi những học sinh nhỏ tuổi hơn, giúp vị Huynh Trưởng mới sắp xếp bọn họ. Cậu nhân cơ hội này và chuồn khỏi Đại Sảnh. Cậu quan sát xung quanh ngay khi cậu ra khỏi Đại Sảnh, cố gắng tìm cặp song sinh thì cậu thấy một cái bóng chuyển động. Nó biến thành hình dạng con người, rồi sau đó bóng đen dần biến mất, để lộ ra một người trong cặp song sinh..

"Em nhanh thật," người song sinh đó nói, lờ biểu hiện chết lặng của, "Đi thôi, Harry không thích phải chờ đợi."

Cậu gật đầu và đi theo vị Gryffindor. Cậu cảm thấy trái tim của cậu đập nhanh hơn với mỗi bước mà cậu đi. Cậu đang sợ, cậu sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cậu đang cảm thấy lo lắng nhiều hơn sợ. Cậu không biết tương lai của cậu sẽ nắm giữ những gì, nhưng cậu chắc chắn rằng cuộc đời của cậu sẽ không bao giờ như cũ được nữa. 

......................................................................................................................................................................................................................     

"Nhanh thật đấy." Harry nhận xét khi cậu thấy Fred dẫn Wayne đến.

"Buổi thông báo của Dumbledore cũng đủ để đánh lạc hướng rồi," Fred nói với cậu, đứng dựa vào người anh em của mình. 

"Hãy nhớ đường đến nơi này và mật khẩu. Nó được thay đổi vào đầu của mỗi tháng. Sẽ có người đến nói mật khẩu cho cậu khi nó được thay đổi. Được rồi chứ ?" cậu hỏi Wayne, người sau đó gật đầu. Mỉm cười, cậu quay đầu lại và nói ra mật khẩu, "Aconite."

Cánh cửa mở ra và họ bước vào trong. Cậu để Wayne quan sát xung quanh còn cậu thì đi ngồi xuống, ngoại trừ Luna thì tất cả đi theo cậu. Luna ở lại với Wayne, chỉ cho cậu nơi mà bọn họ thường ngồi trong phòng sinh hoạt chung và phòng của nam sinh nằm ở đâu.

 Harry quan sát mọi phản ứng và biểu hiện của Wayne. Cậu ta bây giờ là một thành viên trong bọn họ và cậu phải biết nhiều hơn về cậu ta. Cậu khá hài lòng với những gì cậu nhìn thấy. Trông Wayne có vẻ hòa nhập rất tốt và cậu cũng có vẻ như đã tự chỉnh sửa hành vi của mình cho giống với bọn họ lúc nào cậu không hay.

Cậu ta trông khá ngạc nhiên khi Theo giải thích luật lệ cho nhóm tân sinh, nhưng ngạc nhiên theo hướng tốt. Harry nghĩ rằng luật lệ về thế hệ đầu tiên của phù thủy và pháp sư là điều làm cho Wayne thật sự tin rằng họ không quan tâm cậu là một Muggleborn.

Mỉm cười, Harry ngồi dậy và tiến lên phía trước.

"Các Huynh Trưởng." Harry gọi các huynh tưởng và họ nhanh chóng đứng trước mặt cậu, "Học sinh trường Durmstrang sẽ đến trong một tuần nữa. Trong khoảng thời gian họ ở đây họ sẽ là Slytherin nên tôi mong rằng họ cũng cư xử như một Slytherin. Các cậu sẽ nhận trách nhiệm nói cho họ biết những luật lệ và những điều mong đợi khi là một học sinh Slytherin. Đừng làm cho tôi thất vọng."

"Vâng, thưa ngài." Sáu người đồng thanh trả lời.

"Giải tán." Harry ra hiệu cho họ và ngồi lại vào chiếc ghế của mình, "Ngày mai cậu sẽ gửi một bức thư cho Marcus phải không ?" cậu hỏi Theo, người đang nằm ra trên chiếc ghế dài.

"Phải. Chúng ta sẽ có những thông tin cậu muốn trong một hay hai tuần nữa, còn phụ thuộc vào khoảng thời gian cần thiết để tìm kiếm thông tin."

"Tốt. Gửi thêm một bức thư nữa cho Skeeter, tớ muốn cô ta viết về trận đấu, nhưng theo phong cách của chúng ta."

Theo gật đầu và bắt đầu viết thư cho Skeeter, họ còn một khoảng thời gian cho đến khi bất cứ việc gì chính thức được bắt đầu nhưng việc chuẩn bị thì chẳng bao giờ là quá đủ cả.

"Skeeter ?" Wayne hỏi, hơi tò mò.

"Cậu có biết Pháp Thuật Hôm Nay không ?" Luna hỏi.

"Có, nó tốt hơn Nhật Báo Tiên Tri. Tớ rất thích mục 'Tiếng nói của người dân' và mục học hỏi." Wayne hào hứng kêu lên.

"Harry sở hữu nó." Luna nói với cậu bằng chất giọng mơ mộng, "Bọn tớ chính là người viết bài báo. Tòa Án chính là nhà soạn báo."

"Các cậu sở hữu nó ?" Wayne hoài nghi hỏi.

"Ừ. Bọn tớ sẽ phải nghĩ ra cho cậu một bí danh trên bài báo." Blaise lầm bầm, Adrian gật đầu theo.

"Bọn tớ sẽ nghĩ ra thứ gì đó." cậu nói với họ, lắc đầu khi cậu thấy hai người họ đã bắt đầu thì thầm với nhau rồi, cố nghĩ ra một cái tên. "Sẵn sàng cho buổi luyện tập vào ngày chưa ?" cậu hỏi Wayne, để mặc cho hai người kia lên kế hoạch.

"Rồi." Wayne trả lời, không thể giấu đi sự hào hứng của mình. Chỉ trong giây lát đã quên những gì mình đã học, "Tớ khó có thể chờ được. Tớ mong rằng tớ có thể trốn đi mà không để cho Cedric biết."

"Cedric ?"

"Cedric Diggory," Wayne giải thích, "Tớ...tớ không có nhiều bạn bè, hầu hết họ đều không muốn gây xung đột với Smith. Nhưng Cedric luôn luôn giúp tớ. Có thể anh ấy sẽ nhận ra nếu như tớ biết mất, vì tớ rất thường hay dành thời gian ở bên anh ấy."

"Sao cậu không đưa anh ấy đến đây luôn đi ?" cậu hỏi, lờ đi những ánh mắt mà những người khác đang dùng để nhìn cậu.

Họ đã bàn chuyện với nhau về Diggory. Anh ta là một học sinh mẫu mực, rất thân thiện và mọi người đều rất quý anh ta, thậm chí có một số Slytherin cũng vậy. Nếu như họ có thể sắp xếp được thì anh ta có thể là một bổ sung tốt cho Tòa Án. Nhưng họ lại không quen biết anh ta hay bất cứ người bạn nào của anh ta và họ không thể chỉ đi đến trước mặt anh ta mà không có bất cứ kế hoạch nào. Có thể cậu đã làm điều này với Neville và Luna, nhưng cả hai người họ để là những người bị tẩy chay bởi chính Nhà của họ. Còn Diggory thì hoàn toàn ngược lại. Họ không muốn phải tiếp cận anh ta và thu hút một vài lời đồn về họ nếu như mọi việc trở nên không như mong muốn, đặc biệt khi gia đình anh ta là những người ủng hộ Dumbledore và Phe Sáng. Nhưn bây giờ thì họ đã có Wayne.

"Dẫn anh ấy đến ?"

"Ừ, chỉ vì cậu là một thành viên của Tòa Án không có nghĩa rằng cậu không được có những người khác làm bạn." Harry nói với cậu. Điều đó là sự thật, cậu chưa bao giờ ngăn cấm những người khác đi làm quen với bạn mới. Họ đúng là có những người bạn không phải là thành viên trong Tòa Án. Tuy nhiên những tình bạn đó không sâu nặng như những tình bạn mà Tòa Án có, "Mặc dù tớ sẽ cảm thấy thích hơn nếu cậu giúp thuyết phục anh ấy gia nhập chúng ta."

Mắt của Wayne mở lớn trong một hay giây, sau đó một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đó. Dần dần một nụ cười xuất hiện trên môi cậu và đôi mắt cậu tràn ngập với sự quyết tâm. Nụ cười mà Wayne có hiện giờ còn tỏa sáng hơn cả mặt trời, tràn ngập với sự biết ơn.

Harry cười. Mọi thứ với Wayne không thể nào tốt hơn được nữa.

....................................................................................................................................................................................................         

"Em đang lôi anh đi đâu vậy ?" Cedric hỏi đến lần này như đã vài trăm lần rồi.

"Em chỉ dẫn anh đến gặp các bạn của em." Wayne trả lời, nghe có vẻ hơi bực tức.

"Vậy thì tại sao chúng ta lại mò đến tầng hầm ?"

"Bởi vì đó là nơi họ ở," Wayne trả lời, sự kiên nhẫn của cậu đang được treo bởi một sợi dây mỏng, "Giờ thì để em tập trung. Em chỉ mới đi con đường này có một lần, em không muốn bị lạc."

Neville đã chỉ cho cậu con đường này ngay sau khi lớp học kết thúc, nhưng ngay cả khi như vậy thì vẫn rất dễ để bị lạc ở dưới tầng hầm. Khu vực này thậm chí còn chẳng có một bức tranh nào để giúp họ nếu như họ bị lạc.

May mắn thay cậu thấy có một phần quen thuộc trên bức tường, nó có một vết cháy xém và có vẻ bị sức mẻ một chút. Cậu cười lên khi cậu tiến thêm một bước nữa và cảm nhận được một luồn pháp thuật bao quanh họ. Đếm đến cánh cửa thứ tư bên phải cậu, rồi cậu đặt tay lên cánh cửa và nói lên mật khẩu.

"Tin tưởng."

Cậu lắc đầu. Cậu không thể tin Tòa Án lại tạo ra một thứ như vậy. Nó gần như trông giống hệ thống an ninh của Muggle vậy. Họ thường chỉ dùng kết giới hoặc chỉ dùng pháp thuật, chứ họ không thường sử dụng cả hai thứ. Kết giới giữ cho cánh cửa đóng và nhận dạng danh tính dấu hiệu pháp thuật của một người. Pháp thuật thì chứng nhận lại mật khẩu và thu thập dấu hiệu pháp thuật của một người. Việc giả mạo dấu hiệu pháp thuật là không thể và mỗi thành viên đều có một mật khẩu của riêng họ mà những thành viên khác không biết. Chỉ có mỗi Harry là biết hết tất cả các mật khẩu. Nếu như mật khẩu không trùng với dấu hiệu pháp thuật thì cánh của sẽ không mở ra.

Harry chính là người đã nghĩ ra cách này, nguyên do là cậu đã lớn lên ở thế giới Muggle. Cậu chỉ đơn giản sửa lại cho phù hợp với thế giới pháp thuật. Tuy nhiên, những thành viên khác trong Tóa Án cũng đã giúp theo một cách nào đó.

Cậu nắm lây tay của Cedric và kéo anh vào trong, Harry đang đợi.

Harry ngừng lại những việc cậu đang làm và ngẩng đầu nhìn cánh cửa khi cậu nghe nó mở ra. Phản ứng của Cedric khi anh ta thấy phòng học lẽ ra là phải bị bỏ hoang khá buốn cười.

Căn phòng được chia thành những khu vực riêng biệt. Khu vực đầu tiên là một phòng thí nghiệm nhỏ để pha độc dược, nơi mà hiện giờ đang được sử dụng bởi cặp song sinh. Harry hoàn toàn không biết họ đang làm gì và linh tính mách bảo cậu rằng tốt nhất là cậu không nên biết.

Khu vực thứ hai là một nơi đối luyện đang được sử dụng bởi Neville và Adrian.

Khu vực thứ ba được tách biệt với phần còn lại của cả căn phòng, nó có một vài tảng đá và một vài cái cây, khu vực này được sử dụng như một nơi để chơi đánh trận giả, người cuối cùng đứng vững là người thắng cuộc. Vào lúc này thì nó đang được sử dụng bởi Luna, Draco, Theo, Blaise và Graham.

Khu vực cuối cùng, là nơi cậu đang dùng, có một vài hình nộm màu xanh và đen để thử pháp thuật.

Harry không ngạc nhiên chút xíu nào khi thấy rằng Diggory bị choáng. Tuy nhiên khi Diggory nhận ra những người đang ở trong căn phòng thì trông anh ta thật sự sốc luôn.

"Wayne," Harry chào mừng cậu ta, làm Diggory chú ý đến cậu, "Nếu như cậu không phiền thì cậu sẽ dành buổi huấn luyện đầu tiên với tớ." Harry nói với cậu, tạm thời lờ đi Diggory.

"Đương nhiên không." Wayne kêu lên, kéo theo Diggory với cậu.

"Tuyệt vời. Cậu thấy những hình nộm đen ở đằng kia chứ ?" Thấy Wayne gật đầu, cậu nói tiếp, "Tớ muốn cậu phải ếm lên nó tất cả các câu thần chú mà cậu biết. Ngay cả Lumos, vì cậu không thể ném Lumos vào hình nộm nên cậu phải chạm nó với đũa phép của cậu. Khi cậu xong, có một dòng chữ Rune được viết ở đằng sau hình nộm, cậu sẽ phải chạm nó với đũa phép của cậu. Sau đó, sẽ có một tấm giấy da xuất hiện. Cậu đem nó đến cho tớ sau đó tớ sẽ nói cho cậu biết phải làm gì tiếp theo."

Wayne gật đầu và để Diggory lại một mình với Harry. Trong lúc Harry đang nói chuyện với Wayne, Diggory đã quan sát xung quanh, đôi mắt của anh nhảy từ nhóm này đến nhóm khác, đôi khi lại gửi cho Harry những cái nhìn khó hiểu.

"Diggory, chào mừng."

"Potter." Diggory đáp lại, cuối cùng cũng chú ý đến cậu.

"Để em giới thiệu mọi người với anh, ngay cả khi em nghĩ anh đã biết hết tên của tất cả mọi người rồi. Ở trong góc kia," Harry nói, đưa tay chỉ qua cặp song sinh, "Là Fred và George Weasley, họ đang...well, thật sự em cũng không biết họ đang làm gì nữa. Em nghĩ tốt nhất vẫn là không nên biết." cậu hướng đến Diggory một nụ cười nhỏ, khá hài lòng khi thấy anh ta thư giãn một chút và mỉm cười lại, "Ở trên đài đối luyện là Neville Longbottom và Adrian Pucey. Ở nơi đánh trận giả là Luna Lovegood, Blaise Zabini, Theodore Nott, Draco Malfoy và Graham Montague."

Diggory gật đầu, nhưng sự khó hiểu vẫn lóe lên trong mắt của anh ta.

"Nơi đây là nơi nào ?"

"Nơi đây từng là một phòng học bị bỏ hoang," cậu trả lời, ngồi xuống một trong những chiếc ghế Sofa được đặt khắp phòng, Diggory ngồi xuống một chiếc ghế bành đối diện cậu, "Bọn em đã biến nó thành một nơi có thể luyện tập được."

"Luyện tập ? Tại sao em lại cần luyện tập ?" Diggory hỏi, thư giãn thêm một chút nữa.

"Để trở nên tốt hơn. Bọn em yêu pháp thuật. Tại sao bọn em lại phải giới hạn với những gì bọn em học được trong lớp học ?"

Diggory im lặng trong một vài phút, sau đó anh ta gật đầu.

"Anh có thể hiểu điều đó." anh ta nói và Harry có thể thấy một niềm đam mê tương tự về pháp thuật hiện lên trong mắt anh. Đây chính là điều đã làm cho Harry chú ý đến Diggory đầu tiên, "Nhưng điều đó không thể là tất cả, phải không ?"

"Không." Harry trả lời sau một lúc cân nhắc, "Không. Tuy nhiên em không biết rằng anh có muốn nghe hết phần còn lại không."

"Anh không có ngốc," Diggory nói, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra trong nhà Slyhtherin. Anh chỉ không biết đó là gì, hay bằng cách nào, hay tại sao."

"Anh biết gì về Tòa Án Slytherin ?" Harry hỏi thẳng ra, làm cho Diggory ngạc nhiên.

"Anh đã nghe về nó. Anh nghĩ bất cứ gia đình thuần huyết đều cũng đã nghe về nó. Nhưng anh không biết nó là gì, hay nó để làm gì."

"Well, để nói cho đơn giản, Tòa Án thống trị Slytherin. Không phải lúc nào cũng có một Tòa Án. Nhưng đôi khi sẽ có một học sinh đủ sáng dạ, đủ mạnh, đủ lôi cuốn, đủ không ngoan để vượt qua tất cả những học sinh khác và lập nên một Tòa Án. Những Slytherin còn lại không phải là thành viên của Toà Án, chỉ những người nào được nhà Vua lựa chọn mới được làm thành viên của Tòa Án. Tuy nhiên, tất cả những Slytherin còn lại đều kính sợ Tòa Án, nên họ cũng tuân theo Tòa Án."

"Em chính là vị Vua đó." Nó giống như một lời nhận định hơn là một câu hỏi và Harry chỉ cười. Diggory nhắm mắt lại và giữ im lặng. Harry để cho anh ta yên, cậu biết rằng anh ta cần điều đó. Anh ta cần phải xử lý lại những thông tin mà anh ta vừa nghe, nhưng hơn hết anh ta cần phải hiểu ra những ẩn ý trong nó. Sau một lúc, anh lại mở mắt ra. Anh lại quan sát xung quanh, lần này anh ta thật sự nhìn xung quanh. Đôi mắt anh dừng lại trên cặp song sinh, vẫn mặc đồng phục của Gryffindor. Sau đó trên Neville, người vẫn đang đối luyện với Adrian. Rồi lại lên Luna, người đang dựa vào, cả hai đang ngồi trên sàn cỗ vũ cho Draco và cố làm cho Graham phân tâm. Cuối cùng, mắt anh dừng lại trên Wayne, người vẫn đang ném các loại bùa phép vào hình nộm. Theo đang ở bên cạnh cậu ấy, giúp và nói cho cậu biết những loại bùa phép mà cậu có thể đã quên.

"Em muốn gì ?"

"Thay đổi" Harry trả lời, biết Diggory đang hỏi về điều gì, "Thế giới của chúng ta đang bị trì trệ. Pháp thuật đang chết dần đi. Càng ngày nó càng bị kiềm chế. Chúng ta đang dần đánh mất đi lịch sử, quyền thừa kế của chúng ta. Anh không mệt mỏi khi thấy những Muggleborn bị xa lánh bởi vì họ không biết và không theo truyền thống của chúng ta ư ? Những truyền thống mà họ không thể nào biết hay học được bởi vì những cuốn sách mà học có thể học được đều bị cấm. Trái tim anh không bị tan vỡ khi thấy những pháp thuật gia truyền dần mất đi bởi vì dòng máu của họ quá yếu để hỗ trợ nó ? Anh không cảm thấy tức giận khi anh muốn học một loại pháp thuật nhưng lại phát hiện ra nó bị cấm ư ? Anh không muốn những điều đó trở nên khác đi ư ? Bọn em muốn thay đổi, Bọn em chính là sự thay đổi đó." Cậu có thể nhìn thấy những ham muốn trong mắt của Diggory. Ham muốn sự thay đổi, ham muốn những loại pháp thuật mà mọi người nói rằng anh không được học. Khao khát cho một thứ gì đó khác biệt. "Và anh cũng có thể là một phần trong sự khác biệt đó."

Đôi mắt của Diggory tràn ngập với sự quyết tâm, sự tận hiến và có nhiều ham muốn đến nỗi Harry không thể nào không mỉm cười.

"Chào mừng đến với Tòa Án."

...................................................................................................................................................................................................

"Cậu ấy....cậu ấy khác biệt." Cedric nhận xét, trong khi anh và Wayne đang đi trở về ký túc xá của Huffleuff.

"Yeah." Wayne trả lời, thấp giọng, ẩn ý một sự tôn kính.

"Trong lúc nói chuyện anh đã cảm nhận pháp thuật của cậu ấy. Nó rất khác biệt so với những gì anh đã cảm nhận trước kia. Nó thật mạnh mẽ, nhưng cũng thật ấm, tạo nên một cảm giác yên tâm. Anh thật sự tin rằng nếu có một ai có thể tạo nên sự khác biệt, thì chính là cậu ấy. Và anh muốn giúp."

"Anh có thấy tại sao bọn họ lại nhìn cậu ấy như vậy không ?" Wayne hỏi anh, nhìn anh với một nụ cười hiểu biết.

Cedric gật đầu. Anh hiểu. Họ đã ở bên Harry trong nhiều năm, nếu như anh và Wayne cảm thấy Harry thú vị chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, thì thấy những người đã ở bên cậu trong vài năm qua tôn thờ cậu cũng không có gì là ngạc nhiên ?

Anh không thể nào không tự hỏi, không biết rằng họ có bắt đầu giống như anh và Wayne không. Anh biết rằng vào thời gia đầu Graham và Adrian cũng không có giao tiếp nhiều với Harry. Anh cũng biết rằng Marcus là một người theo thuyết thuần huyết tối thượng, nhưng nếu cặp song sinh là những người có thể tin tưởng, và họ cũng không có lý do gì để nói dối, Marcus hoàn tòa tận hiến cho Harry. Biết được điều này là cho anh hoảng sợ. Theo lý thì anh biết sự tận tâm và lòng trung thành như vậy không phải là một điều bình thường. Tuy nhiên anh lại có một cảm giác tương tự. Thấy được sự kết nối giữa bọn họ, tình đồng đội mà họ có, nó là thứ mà anh luôn muốn có. Không có ai trong số họ phải giả vờ và trở thành một ai đó không phải chính mình. Anh cũng muốn điều đó. Anh muốn trở thành một phần của nó. Anh muốn được chấp nhận. Anh muốn được là chính mình mà không phải sợ bị xa lánh.

"Chúng ta một phần của nó." cậu thì thầm. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cậu. Anh và Wayne đã trở thành thành viên của Tòa Án. Bây giờ, với thời gian bên cạnh họ, họ sẽ có những gì mà những thành viên khác đã có. Chỉ còn là một vấn đề thời gian, và họ có thể chờ.

.................................................................................................................................................................................................................... 

"Ông ta lại nhìn cậu nữa kìa." Theo nói cho cậu biết.

Harry ngẩng đầu lên và xác nhận điều đó, đúng vậy, Moody lại nhìn cậu.

"Tớ đã thấy." cậu trả lời, "Nhưng tớ vẫn phải chỉ ra rằng ông ta cũng đang nhìn cậu, Draco, Blaise, và vì một lý do nào đó, cả Neville nữa."

Đó là điều thứ hai mà cậu nhận ra từ Moody và cậu đã chán ngấy ông ta. Cậu là một thủ lĩnh tràn đầy sức lực nhưng việc liên tục bị theo dõi đã làm cậu mệt đi. Harry rất cố gắng để lờ đi ông ta, nhưng có vẻ như ông không bao giờ đánh lỡ mất cơ hội nào để hỏi cậu - rất nhiều câu hỏi. Thường thì cậu không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc trả lời những câu hỏi đó, đặc biệt bởi vì nó làm cho cô nàng Granger nổi giận khi cô biết câu trả lời của cậu là đúng, nhưng lại không giống cô, cậu không trả lời như cậu đã gặm nguyên một cuốn sách giải. Tuy nhiên, các câu hỏi của Moody ngày càng trở nên khó hơn mỗi lần ông hỏi. Cậu không biết có phải Moody làm vậy là vì để tìm ra xem vị lẽ ra phải là vị cứu tinh biết những gì, hay là chỉ để giỡn mặt với Vua của Slytherin. Và cậu biết rằng Moody biết về Tòa Án Slytherin. Cậu đã nghe ông ta nói chuyện với Snape, hỏi 'ông có còn kiểm soát được Lũ Rắn của mình không khi có một tòa án được điều hành bởi cậu bé, người đã tiêu diệt Chúa Tể Bóng Tối'. Nên không có nghi ngờ gì nữa, ông ta biết, nhưng điều đó vẫn không giải thích hành vi của ông ta.

"Chắc ông ta nghĩ rằng bọn tớ đã làm cho cậu sa đọa."Theo lãnh đạm nhận xét. Harry phải nhịn cười.

"Tớ nghĩ là ngược lại mới đúng." Harry trả lời với một nụ cười quỷ quyệt trên môi của cậu. Theo cho cậu một cái nhìn bực tức và lắc đầu, quay trở lại với công việc của cậu ấy.

Harry cũng quay trở lại với công việc của mình, tuy nhiên cậu không tập trung vào nó lắm. Cậu có hơi cảm thấy bồn chồn. Những học sinh nước ngoài sẽ đến vào buổi chiều và ngay cả khi cậu không có biểu hiện gì nhưng thật ra là cậu đang rất phấn khỏi. Không phải với trận đấu, mà là với khả năng mở rộng giới hạn tư tưởng của cậu. Có những mối liên hệ, những mối liên hệ trung thành, ở nước ngoài sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn cho cậu và cậu luôn có thể bảo Cedric đi tham gia vào ban Hợp Tác Pháp Thuật Quốc Tế của Bộ. Cedric đã nói rằng anh sẽ bắt đầu làm việc ở Bộ sau khi anh hoàn thành năm bảy của mình và cha của anh đã mong rằng anh sẽ làm việc ở ban của ông, nhưng với sự động viên đúng đắn, ông Diggory đã nhận ra rằng ban Hợp Tác Pháp Thuật Quốc Tế có uy tín hơn nhiều. Việc đó rất dễ dàng. Bây giờ cậu chỉ cần ghi điểm với những học sinh ngoại quốc. Những học sinh trường Durmstrang sẽ khá dễ dàng. Họ sẽ ở trong hầm của Slytherin, cậu sẽ có tất cả những đôi mắt để cần thiết để ý đến họ. Còn về Beauxbatons thì.... họ chỉ có mỗi Luna, hơn nữa em ấy lại còn dành đa số thời gian để ở với họ.

Oh...điều đó không đúng. Luna là thành viên duy nhất ở Ravenclaw của Tòa Án, nhưng không phải là người duy nhất mà cậu có ở Ravenclaw.

Cậu muốn cười nhẹ. Cho bé nhỏ. Làm sao cậu có thể quên cô nô lệ bé nhỏ của cậu được ? Cậu cần có một cuộc trờ chuyện nhỏ với cô. Cô ta chính là thứ mà cậu cần.

"Chúng ta cần nói chuyện với Chang." cậu nói với Tòa Án của cậu khi họ ngồi xuống bàn để ăn trưa. 

"Tại sao ?" Adrian hỏi, anh đã thấy cô ta vài lần và mỗi lần như vậy cô ta đều trở nên tái nhợt đi ngay khi chỉ thấy một giấu hiệu nhỏ của sự xuất hiện của anh, và anh thấy điều đó khá buồn cười. Cô ta đã là một màn giải trí tuyệt vời.

"Thông tin về học sinh trường Beauxbatons. Luna ở với chúng ta hầu hết thời gian. Và Chang là một 'con bướm xã hội'. Không ai sẽ cảm thấy lạ khi cô ta dành nhiều thời gian hơn với họ."

"Thật là lạ, phải không ?" Draco hỏi, "Sau nhưng gì xảy ra tớ tưởng cô ta phải.... well, tớ cũng không biết nữa, nhưng khác. Cô ta hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

"Đó là do Lời Thề." Harry giải thích, biết rằng loại bùa cậu đã ếm trước đó sẽ làm cho những người khác không thể nghe được chủ đề mà họ đang nói, "Cô ta không thể làm gì mà có khả năng làm hại, hay lật tẩy chúng ta. Nếu như cô ta bắt đầu cư xử như nạn nhận của một vụ tra tấn thì mọi người sẽ dấy lên nghi ngờ. Nên cô ta thật sự cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoại việc hành xử như bình thường. Đó là cách duy nhất để cô ta giữ lại mạng sống cho mình."

"Có cách để đi đường vòng thoát khỏi Lời Nguyền Bất Khả Bội." Graham nhận xét.

"Đúng. Em biết điều đó. Nhưng anh thật sự nghĩ rằng Chang sẽ biết điều này ư ? Hơn nữa, cô ta rất sợ chết, sợ chúng ta." Harry cười tối tăm, "Đôi khi, bẻ gãy sức mạnh ý chí của một người dễ dàng hơn nhiều việc bẻ gãy sức mạnh thể chất." Tất cả những thành viên trong Tòa Án đều nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt của họ mong mỏi sự khai sáng và Harry mỉm cười, "Lấy hết tất cả mọi thứ của họ. Làm cho họ mất hết hy vọng. Vào lúc đó thì tất cả đã kết thúc. Họ sẽ trở thành con rối trong tay anh."

Họ đều gật đầu, đôi mắt của họ tràn ngập ác ý và Harry phải mỉm cười. Họ luôn luôn háo hức. Cậu yêu nhìn thấy mặt này của họ. Họ luôn quan tâm và luôn bảo vệ cậu nên đa số mọi người đều chưa bao giờ nghi ngờ họ là loại quái vật tàn bạo, nhưng mặt này của họ thú vị hơn nhiều.

"Bọn có muốn bọn tớ nói chuyện với cô ta không ?" Draco hỏi.

"Có, nhưng phải kín đáo." họ gật đầu và Harry cười với họ, hạ bùa phép bao quanh họ xuống, cậu lên giọng, "Slytherin." Mọi học sinh Slytherin đều nhìn họ và Graham lại ếm lên bùa im lặng, lần này là bao quanh cả dãy bàn, "Trong vài giờ nữa, học sinh trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến đây. Theo như những thông tin mà tôi thu thập được, họ sẽ chuẩn bị một màn biểu diễn nhỏ, sau khi họ xong họ sẽ ngồi ở dãy bàn của nhà mới của họ. Ngay khi họ bước vào Hogwarts họ sẽ là Slytherin, nên tôi mong họ sẽ cư xử như Slytherin.. Các cậu sẽ đảm bảo điều đó, bắt đầu ngay khi họ hoàn thành xong màn biểu diễn của mình. Các cậu hiểu chưa ?"

"Hiểu, thưa ngài." Slytherin đồng thanh trả lời và Graham thu hồi bùa im lặng, biết rằng nếu nó được giữ lâu hơn một chút thì các giáo sư sẽ bắt đầu nghi ngờ.

Harry cười, cậu đã huần luyện họ rất tốt.

.................................................................................................................................................................................................

Buổi chào mừng những học sinh mới căng thẳng hơn Harry nghĩ. Các giáo sư đi xung quanh và mắng họ chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt nhất. Thẳng thắn mà nói cậu ngạc nhiên rằng cậu vẫn chưa mất bình tĩnh và nguyền rủa họ. Nhưng, cậu vẫn rất thích xem những học sinh mới đến. Cậu đặc biệt thích con tàu của trường Durmstrang. Bây giờ họ lại một lần nữa ở trong Đại Sảnh Đường, chờ cho buổi tiệc bắt đầu.

Tuy nhiên Harry không chú ý một chút nào, cậu đang nhìn lên bàn giáo viên, mắt của cậu dán chặt lên Karkaroff.

"Harry, phép thuật của cậu." Theo thấp giọng cảnh bảo cậu và cậu hít một hơi thật sâu.

"Xin lỗi." cậu nói, cuối cùng cũng dứt mắt khỏi Karkaroff, "Tớ không thể chịu nổi lũ phản bội."

"Bọn tớ biết." Theo cố làm cậu bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn Karkaroff với sự căm ghét và khinh bỉ, "Tớ không thích gì hơn việc cắt lưỡi của lũ phản bội ra. Cha của tớ là một trong những người bị phản bội."

"Ông ta chẳng còn nhiều ngày để sống nữa đâu." Harry nói với Theo, một nụ cười đầy hận thù xuất hiện trên môi của cậu và Theo cười lại. Cậu khó có thể chờ đến khi tên phản bội đó rơi vào tay của mình.

Trong lúc đó, Beauxbatons đã hoàn thành xong màn biểu diễn nhỏ của họ và Durmstrang cũng đã bắt đầu màn biểu diễn của mình. Đến cuối cùng, Harry không ấn tượng, mặc dù cậu phải thừa nhận rằng học sinh trường Durmstrang đã kiểm soát rất tốt pháp thuật của họ để có thể giữ hình dáng của lửa theo ý muốn của họ.

Khi họ quay lại và chuẩn bị ngồi xuống, những học sinh năm sáu của Slytherin đều đứng lên.

"Học sinh năm sáu." Họ đồng thanh nói, nhường chỗ cho những học sinh Durmstrang.

Những học sinh ngoại quốc nhìn nhau, trông có vẻ bối rối. Sau đó một trong số họ nhún vai và được đi theo khi anh ta tiến đến chỗ học sinh Slytherin. Ngay khi học sinh năm sáu ngồi xuống, thì học sinh năm bảy đứng lên.

"Học sinh năm bảy" lần này những học sinh mới gia nhập với họ nhanh hơn. Mặc vẫn còn có vài cái nhìn đuộc trao đổi.

Harry khá hài lòng với kết quả. Những nhà khác không có bình luận gì về nó, họ đã quen với việc nhìn thấy Slytherin ngồi phân chia theo năm. Bọn họ chỉ nghĩ rằng họ không muốn có ngoại lệ với học sinh Durmstrang. Cũng vào lúc đó nó cũng cho những học sinh ngoại quốc thấy rằng có gì đó khác biệt với Nhà Slytherin. Cậu đã thấy một vài người trong số họ quan sát xung quanh và nhận thấy rằng học sinh Slytherin là những người duy nhất ngồi sắp xếp theo quy luật nhất định. Cậu để yên cho họ tự hỏi, mọi thứ sẽ được giải thích cho họ sớm thôi. 

Cậu liếc qua dãy bàn giáo viên lần nữa và bắt gặp Karkaroff đang nhìn cậu. Cậu mỉm cười. Cậu không thể nào không tự hỏi sẽ có bao nhiêu học sinh Durmstrang vẫn còn trung thành với Karkaroff vào cuối năm nay.

................................................................................................................................................................................................................. 

Sáu vị huynh trưởng ở lại để dẫn những học sinh Durmstrang đến phòng sinh hoạt chung và ký túc xá mới của họ. Harry biết họ sẽ dẫn những học sinh đó đi đường vòng đến phòng sinh hoạt chung và họ cũng sẽ nói về sự phân chia phòng ngủ và buổi giới thiệu thường năm cho tân sinh cũng sắp bắt đầu.

Trong lúc đó, Tòa Án của cậu đang nằm dài trên những chiếc ghế xung quanh cậu. Cậu hải cười khi thấy họ đã thân với nhau đến mức nào. Wayne và Cedric đã hòa nhập với Tòa Án còn nhanh hơn cả Luna và Neville và cậu không thể nào vui hơn được nữa. Cứ như họ đã luôn thuộc về nơi đây vậy.

Một vài phút sau lối vào của phòng sinh hoạt chung mở ra và những huynh trưởng tiến vào, những Slytherin năm nhất theo ngay phía sau họ. Họ đang tò mò quan sát xung quanh, một số người trong bọn họ liếc qua góc nhỏ của họ nhưng lại không có vẻ quá để ý lắm.

"Chào mừng đến với Slytherin," Huynh trưởng năm bảy, Jason Finch bắt đầu, "Từ giây phút mọi người bước vào Hogwarts, mọi người không còn là học sinh Durmstrang nữa và trở thành những Slytherin."

"Khi là một Slytherin có một số thứ được mong đợi từ các bạn." Flora Carrow, một huynh trưởng năm khác, "Có một vài luật lệ mà các bạn phải nghe theo."

"Nhà Slytherin khác biệt với các nhà còn lại," Derek Blake, huynh trưởng năm sáu cho biết.

"Slytherin có một Tòa Án. Các quy tắc của nhà Vua chính là luật. Không có một ai trong hệ thống phân cấp của Slytherin mà lại ở trên cậu ta, ngay cả giáo viên của nhiệm của nhà cũng vậy." Valeria Hills giải thích, tiếp lời của Derek, và Harry có hơi ngạc nhiên khi nghe ra sự kính trọng trong giọng nói của cô ta. Cậu không bỏ lỡ những cái nhìn được trao đổi với nhau giữa những học sinh.

"Không phải tất cả mọi thành viên của Tòa Án là Slytherin," Juliana Vazy nói với họ, "Nhưng tất cả bọn họ đều được đối xử và kính trọng ngang nhau. Những ai là thành viên của Tòa Án và ai người làm Vua sẽ không bao giờ được đề cập đến ở bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Chúng tôi nhận ra rằng những học sinh khác có thể biết, nhưng cả khi như vậy vấn đề nay sẽ không bao giờ được đề cập đến ở nơi công cộng."

"Và giờ mọi người sẽ được gặp Tòa Án. Họ sẽ nói với mọi người những luật lệ mà mọi người sẽ nghe theo khi ở Slytherin." Huynh trưởng năm bảy Terrance Higgs thông báo, ra hiệu họ nên đi theo anh ta.

Các huynh trưởng xếp các học sinh thành hai hàng đứng trước mặt Tòa Án và đi ra đứng ở phía sau. Họ trông giống những vệ sĩ hơn bao giờ hết, đặc biệt là bởi vì ba trong số họ cứ để tay hơi co giật về phía đũa phép của mình và liên tục liếc nhìn vào một nhóm nhỏ học sinh ngoại quốc. Cùng một nhóm mà cậu đã thấy trước đó. Năm sáu nếu như cậu không lầm.

Trong lúc những người khác vẫn đang ngồi dài ra trên ghế, Theo đã đứng lên. Harry cảm thấy khá mừng vì Trận Đấu đã không xảy sớm hơn. Cho dù họ có trông mạnh mẽ như thế nào vào năm ngoái, thì vẫn rất khó để có thể trông đáng sợ khi họ chỉ có cao khoảng 1 mét 5. Nhưng mùa hè năm nay thì họ đã lớn, và Theo là một trong những người cao nhất trong nhóm, gần như cao bằng những học sinh năm sáu. Ấn tượng đầu tiên dù sao vẫn là quan trọng nhất.

"Chào buổi tối. Vì tất cả đều là người mới nên tôi sẽ giới thiệu với mọi người về Tòa Án. Tôi là Theodore Nott, như mọi người có thể thấy tôi là một Slytherin. Chúng tôi còn có Draco Malfoy, Blaise Zabini, Adrian Pucey và Graham Montague, họ cũng là Slytherin. George Weasley, Fred Weasley và Neville Longbottom là Gryffindor. Luna Lovegood là một Ravenclaw. Wayne Hopkins và Cedric Diggory là Hufflepuff. Cuối cũng nhưng cũng quan trọng không kém, vị Vua của chúng tôi, Harry Potter, cũng là Slytherin." Một số học sinh trong có vẻ ngạc nhiên với điều đó. Mặc dù cậu đã bắt được một vài cái nhìn khinh bỉ từ một nhóm học sinh năm sáu, cũng là nhóm mà các huynh trưởng năm sáu đang nhìn. Theo không cho họ có bất cứ cơ hội nào để nói, cứ tiếp tục buổi phát biểu nhỏ của cậu. "Mặc dù Tòa Án đã được thành lập, Nhà Slytherin vẫn còn được hưởng tự do. Mọi người chỉ cần tuân theo ba luật sau đây.

Luật thứ nhất: Không bắt nạt. Nếu như có người không thể kiềm chế được chính mình thì ít nhất đừng để bị bắt và đừng có để lại bắt cứ dấu vết hay bằng chứng nào. Nếu như bị bắt thì người đó sẽ phải đối mặt với Tòa Án.

Luật thứ hai: Không được dùng từ máu bùn. Thậm chí, đừng có nghĩ đến từ này ở ngoài phòng sinh hoạt chung. Tin tôi đi, mọi người sẽ không muốn biết hậu quả nếu vi phạm đâu." một vài học sinh Slytherin rùng mình, nhớ đến Yaxley. Tòa Án nở nụ cười tối tăm và có hơn một học sinh trở nên tái nhợt đi. Họ nhớ đến Yaxley đã không thể ngủ một mình ở trong chính phòng của hắn như thế nào, rằng bạn bè của hắn đã chuyển vào ở cùng chỉ để cho hắn có một vài giờ ngủ yên. Họ sẽ không bao giờ quên được Yaxley đã trở nên như thế nào sau khi chỉ có phạm một luật của Tòa Án.

"Luật thứ ba: Không được đề cập đến Tòa Án. Hãy chọn một người theo ý muốn của mình. Và chỉ người đó mới có thể tiếp cận và nói chuyện với chúng tôi. Thường nếu như một thành viên của Tòa Án đến nói chuyện với một người nào đó, thì tốt nhất là người đó nên đáp lại. Có ai có câu hỏi nào không ?"

"Có, tao có một câu hỏi." một người trong nhóm nam sinh mà họ đang để ý nãy giờ nói, "Tại sao bọn tao nên nghe theo một tên nhóc máu lai bẩn thỉu ?" người đứng bên cạnh cậu tao cười khinh bỉ để phụ họa. Không ai trong bọn chúng để ý đến những học sinh Slytherin trong phòng, chúng không thấy họ nhìn chúng một cách ngờ vực, hay nhận ra rằng tất cả các huynh trưởng và thậm chí còn có một số học sinh đang hướng đũa phép về chúng, mỗi người đều có một biểu hiện nguy hiểm trên gương mặt họ. Phản ứng của họ làm cho Harry hài lòng vô cùng. Các học sinh càng trở nên trung thành hơn với cậu qua từng năm.

"Mà ở đâu ra cái người được gọi là Vua vậy ?" Hắn ta tiếp tục nói những lời khinh bỉ, "Cái tên máu lai dơ bẩn đó thậm chí còn không nên có mặt ở đây. Họ nên gửi hắn ta trở lại với con đĩ mẹ máu bùn của hắn. Oh, phải. Con đĩ ấy chết rồi." hắn ta mỉm cười tàn nhẫn, có vẻ như đang rất tự mãn.

Harry cười tăm tối và đứng lên. Tòa Án cũng đứng dậy theo cậu, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách một bước phía sau cậu. Theo hướng về cậu, cúi người nhẹ và lùi xuống theo nhóm bạn Tòa Án của cậu.

Cậu gần như đã cười khi thấy biểu hiện trên những gương mặt của tân sinh Slytherin. Họ đã biết cậu là ai sau những biểu lộ đó, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy mặt cậu. Ngay cả trên mặt báo cậu cũng chưa bao giờ để lộ gương mặt của mình, lần duy nhất mà họ chụp được ảnh của cậu là vào phiên tòa của chú Sirius, nhưng ngay cả như vậy cậu cũng chỉ quay lưng lại với máy ảnh. Và mới đây học sinh Durmstrang đã quá để tâm vào bữa tiệc tối để chú ý đến những học sinh khác.

Cậu biết rằng cậu trông rất đẹp. Cậu đã nhận ra những ánh nhìn mà mọi người gửi cho cậu. Thậm chí Tòa Án đã từng nói vẻ đẹp của cậu có thể đối đầu với Veela. Cậu biết lợi dụng điều này. Nhưng thật ra là chính Nacht đã làm cho cậu có ý định thử thách giới hạn nó. Nacht đã khêu gợi cậu và cậu đã muốn thử. Và cậu rất sốc với kết quả mà cậu nhận được. Sự ham muốn mà cậu thấy trong mắt của hắn còn hơn cả mong đợi. Cậu rất thích thú với điều này, nhưng linh tính mách bảo với cậu rằng Nacht là một người nguy hiểm để chơi với. Bằng cách nào đó, biết được điều này, càng làm cho cậu muốn chơi hơn.

Xem xét những việc mà cậu đã làm với Nacht, làm điều đó với những học sinh này sẽ dễ như thổi vậy. Nhưng ngay cả như vậy, cậu sẽ không làm. Nacht rất đặc biệt, hắn rất thú vị, thách thức. Hắn đáng cho Harry dành thời gian để chơi với. Những học sinh này thì không. Thậm chí, họ nên biết ơn khi cậu có mặt ở đây. Họ không xứng đáng có sự quan tâm đặc biệt gì từ cậu.

"Mày có ý định tự tử không ?" cậu hỏi, tỏ vẻ quan tâm. "Từ những gì mà tao thấy, thì tất cả đều chỉ ra là mày có."

Hắn ta đỏ cả mặt, mắt của cậu ta tràn ngập với sự phẫn nộ. Hắn ta nhìn như có ý định với đến đũa phép của mình. Lẽ ra hắn ta nên lấy nó ra trước khi dám lên tiếng chống đối với họ. Mặc dù kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi gì.

Mắt của hắn mở lớn ra khi hắn nhận thấy rằng mình không thể cử động. Hắn chỉ có thể cử động đầu của mình và ngay cả như vậy cũng đã khó khăn rồi, trông hắn ta như đang chống lại một thần lực vô hình nào đó. Hắn ta quỳ xuống đất và đám học sinh Durmstrang lùi vài bước ra phía sau, một vài người trong số họ đang xung đột với các huynh trưởng. Số khác thì cố giúp bạn học của họ nhưng dừng lại khi thấy các thành viên của Tòa Án hướng đũa phép của mình về phía họ.

Harry không trách họ. Cậu không cần nhìn cũng biết Tòa Án của cậu đang trông rất đang sợ. Họ trông thật đẹp, mạnh mẽ, và chết chóc. Họ biết điều đó, mọi học sinh Slytherin biết điều đó, và sớm thôi, học sinh Durmstrang cũng sẽ biết.

"Đừng lo." Harry nói, nở một nụ cười ấm áp với hắn, "Tao sẽ chăm sóc mày cho đến khi những ý định kinh khủng đó của mày biến mất." đó là một lời hứa, thực ra là giống như một lời đe dọa hơn, và Tòa Án của cậu cười lên một cách nham hiểm. Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Cedric và Wayne cũng cười theo, cậu đã nghĩ rằng họ phải cần một thời gian mới tiếp thu được mặt tối của Tòa Án. Nhưng cậu nghĩ rằng chính sự nhục mạ đã quá đủ để kích hoạt họ. Họ cũng toàn tâm toàn ý với cậu như những người khác. 

"Mày đang làm gì vậy ?" Hắn ta gầm lên, cố gắng tỏ ra đáng sợ.

Harry thở dài và lắc đầu. Cậu biến ra một cái vòng cổ và đeo vào cổ của thú nuôi mới của cậu. Nó có màu xanh đậm và có một cái thẻ tên bằng bạc ghi 'Thú nuôi của nhà Vua'.

"Lấy nó ra khỏi tao" Hắn ta ra lệnh, sự phẫn nỗ trong vô vọng tràn ngập trong mắt hắn.

Harry cười, sự vui vẻ hiện rõ trong đôi mắt của cậu. Pháp thuật của cậu nhảy ra khỏi cơ thể cậu, dường như nó đang rất nóng lòng muốn chơi và cậu biết tất cả mọi nguời ở quanh cậu có thể cảm nhận nó. Tòa Án dường như đang trở nên ham chơi giống cậu, pháp thuật của cậu đã làm ảnh hưởng đến họ. Gần như tất cả những người khác đều rùng mình. Cảm nhận được những cơn rùng mình trong sợ hãi càng làm tăng áp lực pháp thuật hơn. Cậu khiến cho pháp thuật của cậu bao quanh thú nuôi mới của cậu và hắn ta hét lên, ngã xuống, chỉ có thể dùng đầu gối và tay để giữ cho vững cái thân. Khi Harry ngừng lại thì hắn ta thở dốc.

"Đồ hư đốn!" Harry la hắn, "Chó thì không được nói."

"Cái gì ?" hắn ta rít lên.

Harry nhăn mày và một luồn điện nữa chạy ngang qua cơ thể của thú nuôi mới của cậu.

"Hoặc là mày sẽ học cách tuân lệnh hoặc là mày sẽ bị trừng phạt. Tao không muốn phải trừng phạt mày, nhưng mày sẽ phải học."

"Mày đang làm gì vậy ?" thú nuôi của cậu thở dốc, tay trái của hắn co giật một chút và đôi mắt của hắn tràn ngập với sự sợ hãi.

Harry lắc đầu và hắn ta lại hét tiếp. To hơn và lâu hơn rất nhiều so với lần trước. Tòa Án của cậu cười lên, thích thú trước sự đau khổ của người khác. Harry biết rằng họ sẽ còn làm nhiều thứ tệ hơn những gì cậu làm nhiều xét theo những gì mà hắn ta đã nói về cậu. Học sinh trường Durmstrang kinh hoảng nhìn họ và Harry đáp trả lại bằng một nụ cười ấm áp (có ai thấy Harry giống mấy nhân vật trong Creepypasta không, lúc nào cũng cười, giồng như The Smilling Man). Họ tái nhợt và hầu hết bọn họ đều nhắm chặt mắt lại.

"Chó thì không biết nói." Harry nói với hắn lần nữa. Hắn ta rên rỉ nhưng không nói gì. Hài lòng, Harry làm rõ lại với cậu ta, "Mày sẽ là thú nuôi của tao cho đến khi tao chắc rằng mày đã được cải huấn. Đừng có ý định tháo cái vòng cổ đó ra. Mày sẽ không thích hậu quả đâu." Harry cảnh báo hắn và thú nuôi của cậu gật đầu,"Tốt. Đi về phòng của mày đi."

Hắn ta gật đầu và cố đứng dậy với đôi chân run rẩy của mình. Harry chờ cho đến khi hắn ta đứng hẳn dậy rồi mới giáng thêm một cú điện nữa vào người hắn ta.

"Chó thì không nên đi bằng hai chân." cậu nhận định.

Thú nuôi của cậu quỳ xuống với tư thế đứng bằng hai đầu gối và hai chân và bắt đầu bò. Khi hắn bò đến chỗ Harry, cậu vỗ đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu màu vàng đậm của cậu.

"Chó ngoan." cậu khen và khá hài lòng khi thấy thú nuôi của cậu thả lỏng một chút. Mọi việc diễn ra khá tốt. Hắn ta là loại nhiều chuyện, có thể hắn ta đã nói ra tất cả những gì mà hắn ta được dạy tại nhà mà không có suy nghĩ thứ hai. Chắc chắn hắn luôn có được những thứ mình muốn và đã bị làm hư. Hắn là một phiên bản lớn hơn của Draco trong khoảng thời gian cậu chỉ mới là tân sinh. Phá hủy hắn ta sẽ chẳng thời gian là mấy.

"Ở ngoài phòng sinh hoạt chung thì mày có thể đi, nhưng trong phòng sinh hoạt chung thì mày phải bò cho đến khi nào tao đổi ý."

Thú nuôi của cậu lại gật đầu, bò đến phòng của mình.

"Terrance, hãy giúp hắn mở cửa phòng của mình." Harry ra lệnh.

"Vâng, thưa ngài."

Harry cười và nhìn vào nhóm học sinh đứng đối diện cậu. Đa số bọn họ đều nhìn cậu với sự sợ hãi. Nhưng cậu rất vui khi thấy có một số trong bọn họ có vẻ đang âm mưu và một số có sự kính trọng trộn lẫn trong đó. Một số trong đám học sinh lớn tuổi cậu nghĩ trông có vẻ quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ được đã gặp họ ở đâu. Nhưng không quan trọng, cậu sẽ sớm biết rằng cậu sẽ biết tên của họ sớm thôi.

"Chào mừng đến với Slytherin."

.....................................................................................................................................................................................................................................  

Tất cả thành viên trong Tòa Án đều ở trong phòng sinh hoạt chung. Họ muốn được huấn luyện hoặc ở trong phòng của Harry hơn nhưng họ cần phải xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt sau đêm qua. Harry biết rằng Slyhtherin sẽ biết điều mà cư xử tốt, tuy nhiên học sinh Durmstrang thì có thể cư xử theo hướng ngược lại.

Nên họ quyết định sẽ xuất hiện trước công chúng cả ngày hôm nay.

Ngoài việc đó ra, Harry còn muốn thấy Cedric và Wayne sẽ cư xử như thế nào. Cậu biết họ rất trung thành. Rất dễ để thấy được sự cống hiến mà họ dành cho cậu và cho những người khác. Tuy nhiên, đêm qua mọi thứ có hơi căng thẳng, ít nhất là đối với hai người vẫn chưa thể hiện ra mặc tối của mình.

Nhưng, theo những gì cậu thấy cho đến giờ, họ vẫn luôn như cũ. Thậm chí họ còn có vẻ thả lỏng hơn mỗi khi ở gần bọn họ và hai người họ dường như cũng có vẻ cởi mở hơn với những người khác.

Điều này làm cho cậu rất hài lòng.

"Đừng lo."Luna nói, ngồi dựa vào cậu, "Chúng ta sẽ sớm được hoàn thiện."

"Oh ?"

"Phải. Tòa Án sẽ được hoàn thiện trước khi năm học kết thúc." 

"Anh hiểu rồi. Điều đó rất tốt. Em có biết người đó là ai không ?"

Luna lắc đầu. Một nụ cười nhỏ nhảy múa trên đôi môi của cô và một tiếng cười khúc khích thoát ra.

"Năm nay có một sự khác biệt. Em biết rất nhiều thứ, mặc dù dường như em không biết chúng có ý nghĩa gì. Em biết rằng có một số điều mà em không thể nói với anh."

"Tại sao không ?"

"Việc anh biết trước cũng sẽ không thay đổi được sự thật rằng nó sẽ xảy ra, nhưng nó sẽ thay đổi rất nhiều thứ mà tốt hơn là không nên bị thay đổi."

"Nó sẽ gây ra hậu quả xấu gì không ?"

"Đương nhiên không !" Cô nói, trông hơi bị xúc phạm vì bị nghĩ rằng cô sẽ để một việc như vậy xảy ra với cậu, "Em sẽ không bao giờ để điều gì xảy ra với anh nếu như em có thể ngăn nó lại." cô nhẹ nhàng nói và cậu cười, rồi hôn vào trán của cô. Cô cười và ngồi nhích lại gần hơn, "Đây chính là một trong những khoảnh khắc mà anh phải lựa chọn. Và chỉ có anh mới biết phải chọn con đường nào để đi. Khoảnh khắc đó sẽ định rỏ thế giới của chúng ta. Tương lai của chúng ta và tương lai của những người khác."

"Những người khác ?"

"Nó sẽ làm ra một phản ứng dây chuyền."

"Hmm."

Well, thú vị thật. Loại lựa chọn nào mà cậu có thể làm mà lại ảnh hưởng đến tất cả những thứ khác ? Thật sự thì cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cả. Dù cậu có mạnh đến như thế nào, dù cho cậu có những mối quan hệ rộng rãi đến đâu, thì cậu cũng chỉ có mười bốn tuổi. Một học sinh trường Hogwarts, người mà thậm chí còn chưa có kì thi O.W.L's của mình nữa.

Cậu không nghi ngờ Luna. Nếu như cô nói một điều gì đó đang đến, thì đúng là như vậy. Cậu chỉ không thể thấy nó là gì.

Mặt khác, biết trước được rằng Toà Án của cậu sẽ sớm được hoàn thiện là một tin tốt. Sau đó cậu có thể bắt đầu tuyển dụng. Cậu sẽ cần càng nhiều người ở bên phe của cậu càng tốt. Remus và Sirius đã trở thành thành viên của Hội Kín thứ hai của cậu, bây giờ cậu cần mở rộng nó ra. Cậu sẽ bắt đầu với những Slytherin trung thành nhất, sau đó mở rộng ra nhà Ravenclaw, theo đó là nhà Hufflepuff và kết thúc với nhà Gryffindor. Câu hỏi ở đây chính là, cậu có nên đưa tay của mình ra không ?

Cậu có nên giữ các thành viên mới này là một bí mật hay nên cho thế giới biết có bao nhiêu người đi theo cậu ?

Cậu biết rằng sẽ an toàn hơn nếu như cậu vẫn giữ cho chuyện nà được bí mật. Sleepers. Phải, họ sẽ là những Sleeper của cậu. Họ sẽ thâm nhập vào tất cả mọi nơi, và trước khi thế giới hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã có ít nhất một Sleeper trong mỗi chi nhánh của Bộ, trong mọi công việc, trong mọi nhà. Cho đến lúc mà họ nhận ra, thì sẽ là quá muộn để chống lại cậu.

Cậu gật đầu. Có vẻ như con đường đã được định ra.

Có người hắng giọng làm cho cậu chú ý và ngẩng đầu lên.

Đó là người mà cậu cảm thấy quen mắt trong đêm trước. Anh ta đang đứng đối diện với Tòa Án, anh ta đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu. Tuy nhiên, mắt của anh ta lại nhìn xuống dưới sàn, thể hiện sự tôn trong với địa vị của họ.

"Vâng ?" Harry hỏi. làm cho anh ta nhìn cậu.

"Tôi là người được chọn để nói chuyện với Tòa Án." Anh ta trả lời.

Harry gật đầu, khi đã biết được lý do. Từ những gì mà cậu nhớ thì anh ta là người ít thể hiện ra sự sợ hãi nhất trong tối qua.

"Anh có câu hỏi gì không ?"

Anh ta có vẻ như hơi chần chừ trong một giây, rồi gật đầu.

"Được rồi. Mời ngồi."

Tòa Án của cậu cười với anh ta, và cậu có thể thấy Draco trông khá phấn khởi.

"Anh đã biết chúng tôi rồi, nên tôi sẽ không tự giới thiệu lại, nhưng tôi sẽ rất đánh giá cao nếu anh tự giới thiệu mình và nói cho chúng tôi biết anh học sinh năm mấy."

"Tên của tôi là Viktor Krum, là học sinh  năm cuối ở trường Durmstrang."

Oh, đó là lý do vì sao cậu thấy anh ta trông quen mắt. Hèn chi cậu không thể liên hệ anh ta với bất cứ điều gì. Cậu thật sự không quan tâm gì nhiều đến Quidditch và hiếm khi nào thấy trận World Cup.

"Well, Viktor hãy hỏi đi." Harry bảo anh ta, sau khi Viktor đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Graham, người trông như sắp sẵn sàng nhảy vồ vào ngôi sao Quidditch và tấn công anh ta bằng những câu hỏi.

"Có thật rằng cậu không quan tâm nếu như một phù thủy là Muggleborn không ?" Anh ta hỏi nhưng mặt lại không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, tuy nhiên mắt của anh ta lại tự phản bội mình. Trong đó có hy vọng, rất nhiều hy vọng đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng của Harry.

"Đừng gọi bọn họ như vậy." Harry bảo anh ta, "Họ là thế hệ đầu tiên của phù thủy. Để trả lời câu hỏi của anh, không, chúng tôi không quan tâm. Pháp thuật mới là quan trọng. Chỉ cần một người có pháp thuật và có khả năng di truyền dòng máu pháp thuật của họ thì chúng tôi không có gì chống đối với họ. Wayne là một người thuộc thế hệ đầu tiên của phù thủy." Harry trả lời anh ta, chỉ tay qua Wayne, "Tại sao anh lại hỏi ?"

"Mẹ của tôi là một Mug- là một người thuộc thế hệ đầu tiên của phù thủy." anh ta nói với họ sau một phút chần chừ, "Durmstrang không chấp nhận những học sinh không thuộc dòng dõi thuần huyết. Tôi chỉ được vào vì cha tôi thuộc dòng dõi lâu đời." giọng của anh ta nghe đầy cay đắng, và nụ cười của anh ta thì lại thể hiện ra được sự khinh bỉ, "Trong mắt người khác, bà chẳng là gì hơn một con ngựa cái. Chỉ tốt cho việc sinh sản. Nhưng tôi đã thấy pháp thuật của bà, bà mạnh mẽ hơn nhiều người thuần huyết." anh ta cười khinh miệt, "Tôi mong có sự khác biệt."

Họ im lặng trong một lúc. Biết rằng nhắc đến chuyện này không phải là một điều dễ dàng gì cho Viktor. Cậu không biết rằng Viktor là một máu lai. Chắc hẳn điều này đã được giấu rất kĩ.

"Mọi việc có thể khác biệt." Harry nói. "Chúng tôi cũng muốn có sự khác biệt. Anh đã thấy thú cưng của tôi phản ứng như thế nào rồi."

"Dmitri Volkov."

"Hắn ta là thú nuôi của tôi," Harry cười khúc khích, "Hắn ta không cần có tên."

"Hắn nên tự nhận mình là may mắn khi vẫn còn sống." Adrian nhận xét, để cuốn sách của anh ta xuống, có một cái nhìn tối tăm trong mắt của anh ta.

"Nếu như Harry đã không nhanh tay, thì chúng tôi có thể đã giết anh ta." Theo thêm vào.

"Không được giết ở Hogwarts." Harry mắng bọn họ, "Ít nhất là chưa được." Cậu thêm vào với một nụ cười.

Viktor nhìn họ với đôi mắt mở lớn, không biết rằng họ có đang nói đùa hay không. Có một điều gì đó trong mắt của họ nói cho anh biết rằng họ không nói đùa. Anh nên sợ hãi, nó nên làm cho anh đứng dậy và chạy đi, nhưng không. Thay vào đó thì anh lại cười, tận hưởng sự đùa cợt của họ.

Harry cười với anh, đôi mát của cậu lấp lánh.

"Còn có câu hỏi nào nữa không ?"

"Cón một vài." Viktor trả lời, cảm thấy hơi thả lỏng, "Họ không thật sự nói cho chúng tôi biết bằng cách nào mà cậu đã thành lập Tòa Án, nên tôi thật sự không hiểu. Hay một người phải làm gì làm để thành lập ra nó. Ngoài ra...well, pháp thuật của cậu...nó....khác biệt."

Tòa Án cười lớn lên và mỉm cười với anh, một nụ cười hiểu biết nhỏ làm cho đôi mắt của họ lấp lánh.

"Tại sao anh không dành một ngày với bọn em ?" Harry hỏi, có vẻ như Tòa Án của cậu sẽ vươn ra tầm quốc tế sớm hơn cậu nghĩ.

Viktor cười và gật đầu. Anh biết rằng anh đang đồng ý nhiều hơn những gì mà Harry đòi hỏi, ngay cả khi anh không biết nó là gì. Tuy nhiên, anh không quan tâm, trong sâu thẩm, anh biết rằng anh sẽ không hối hận về nó.

Tất cả những Slytherin khác đều biết chuyện gì đã xảy ra ngay khi họ thấy Viktor dành nhiều thời gian hơn với Tòa Án. Họ nói với học sinh Durmstrang rằng họ nên tìm người mới để nói chuyện với Tòa Án, vì Viktor giờ đã là thành viên mới của Tòa Án rồi.

"Tại sao ?" Viktor hỏi ngay khi anh nghe thấy rằng anh được xem như là một phần của Tòa Án.

"Well, em đã từng suy nghĩ về việc mở rộng Tòa Án. Anh là học sinh giỏi nhất ở Durmstrang, một cầu thủ chơi Quidditch cấp quốc gia và anh là một người ngoại quốc. Anh đã có sẵn những mối liên hệ, anh có thể mở rộng mạng lưới tin tức của bọn em. Nhưng trên hết, anh không sợ pháp thuật của em." Harry nói với anh.

Và chỉ cần những điều đó.

Viktor sẽ hòa nhập nhanh thôi. Anh là một người đối luyện tuyệt vời và anh biết những loại pháp thuật mà ngay cả cậu cũng không biết. Việc các quốc gia có các loại pháp thuật khác nhau không làm cho Harry ngạc nhiên. Không phải các loại pháp thuật bình thường như Stupefy, mà là các loại pháp thuật cổ xưa, đã gần như bị lãng quên bởi thế giới, mới là thứ khác biệt. Viktor đã được chỉ định chịu trách nhiệm ở phần mục tập trung vào việc học các bùa chú trên tờ báo và ngay lập tức, anh ta đã đi tìm thêm nhiều bùa chú mới nữa. Anh ta thậm chí còn gửi thư bảo cha anh gửi cho anh những cuốn sách cổ trong thư viện của gia đình.

Viktor còn hơn cả hạnh phúc khi anh không còn chỉ được xem như là một cầu thủ Quidditch ngu ngốc.

Harry nhận ra rằng Viktor không thích những sự nổi tiếng và chú ý mà anh ta có. Đặc biệt bởi vì mọi người cho rằng anh ta chỉ giỏi chơi Quidditch. Đó là một trong nhiều lý do tại sao, anh ta lại tạo ra giọng nói lạ cho mình. Khi anh ta ở cùng với Tòa Án, giọng nói lạ đó gần như không tồn tại, khi anh ta ở trước công chúng thì rất khó để hiểu ra được anh ta đang nói gì. Không ai trong Tòa Án phiền lòng về chuyện này, nếu như chỉ có một điều mà họ có thể hiểu, thì đó là phải có những mặt nạ.

Harry cũng có những báo cáo hằng ngày về học sinh trường Durmstrang. Cho bé nhỏ là một mớ lắp bắp hỗn độn khi cô báo cáo với cậu nhưng ít nhất thì cô cũng hoàn thành được công việc.

Từ tất cả những học sinh, người nổi bật nhất là một bán Veela, Fleur Delacour. Theo nhũng gì mà cậu hiểu thì cô không có ai làm bạn thực sự. Những nữ sinh khác đều quá ghen tị bởi vẻ ngoài của cô để thật sự có thể trở thành bạn và các nam sinh thì lại không thể tự kiểm soát được mình khi ở gần cô. Những người duy nhất mà cô có thể tin tưởng là gia đình của cô và cô có một điểm yếu là em gái của cô. Cô là học sinh giỏi nhất trong những người đồng lứa với cô, đặc biệt về là bùa chú và pháp thuật lửa.

Harry gần như thích thú với ý nghĩ thêm cô vào Tòa Án của cậu. Cô có thể là lối đi sang Pháp của họ, tương tự như Viktor là Bulgaria. Cô rất mạnh mẽ và không hoàn toàn là con người. Nó sẽ giúp cho việc thu được sự tin tưởng của những bán nhân khác. Nhưng trên hết, cô là một Veela. Chỉ cần sử dụng.... sự quyến rũ của Veela ở đây và ở đó và tất cả những nhà chính trị sẽ trở thành những con rối trong tay của cô, sẵn sàng làm tất cả mọi việc để làm cho cô vui. Đúng, cậu muốn có cô trong Tòa Án của cậu.

"Xin chào." cậu lên tiếng chào cô khi cậu tiến một góc hẻo lánh trong thư viện mà cậu biết cô sẽ ở đó. Chang nói với cậu rằng mỗi ngày cô đều đến đây, ở vị trí này, chính xác cùng một thời gian.

Cô nhìn cậu, có sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cô trước khi nó bị dấu đi bởi chiếc mặt nạ vô cảm của cô. Cậu gần như cười. Mặt nạ của cô tốt đến nỗi có thể so sánh với của cậu. 

"Qui ?" giọng nói của cô có thể đóng băng cả dung nham.

"Xin lỗi. Tôi không cố ý làm phiền chị." Cậu cười một chút, "Tôi đang tự hỏi không biết chị có thể cho tôi trốn ở trong góc này một lúc không ?"

"Trốn ?" cô nhướn một bên của đôi chân mày hoàn hảo của cô.

"Chỉ một vài Gryffindor không thích tôi và tôi không muốn bị nhức đầu vì phải xử lí bọn chúng."

Cô quan sát cậu một lúc. Mắt của cô gắn chặt lên cậu. Cô gật đầu nhẹ, ra dấu về phía chiếc ghế đối diện cô, ý bảo cậu ngồi.

Cậu cười nhẹ, lấy một cuốn sách trong túi của cậu ra và ngồi xuống.

"Cảm ơn. Tôi là Harry, Harry Potter."

"Qui, je sais. Tôi là Fleur Delacour."

"Enchanté Mademoiselle."

"Cậu biết tiếng Pháp ?" Sự tò mò hòa lẫn trong giọng nói của cô.

"Không hẳn," cậu cười khúc khích, "Kĩ năng nói tiếng Pháp của tôi không hơn những gi mà tôi đã học trước khi đến Hogwarts. Tôi sợ rằng khó lắm mới có thể có một cuộc trò chuyện đầy đủ. Vậy, cho đến nay thì chị thấy Hogwarts như thế nào ?"

"Nó rất khác so với những gì tôi mong đợi." cô trả lời, giọng nói của cô ấm hơn trước đó.

"Khác tốt hay khác xấu ?"

"Khác tốt. Có một số thứ lại rất giống với Beauxbatons," cô nói với cậu, mắt của cô tối lại, "Nhưng những thứ khác lại tốt hơn."

"Oh ? Có gì tốt hơn ?"

"Ma mère et mon père, họ nói với tôi rằng đa số gia đình pháp thuật có thể sẽ khinh thường tôi."

"Bởi dòng máu Veela của chị ?"

Cô lại giật mình. Sau đó mắt của cô nhăn nhẹ lại, cố tìm bất cứ thành kiến nào trong biểu hiện và giọng nói của cậu. Không thấy gì, cô gật đầu.

"Tôi đã nghĩ mình sẽ bị xa lánh." cô thú nhận, "Đặc biệt là bởi Slytherin. Nhưng họ chưa có biểu hiện gì ngoại trừ lòng tốt. Họ thậm chí còn không  chế nhạo tôi. Đó là một thay đổi tốt."

Harry gật đầu. Cậu đã cảnh báo Slytherin của cậu phải thật lịch sự, thật tốt khi biết rằng họ biết nghe lời.

"Slytherin đã thay đổi trong vài năm qua." Harry nhận xét, "Đa số không quan tâm về máu, chỉ pháp thuật thôi. Và đối với những người quan tâm về máu nếu họ thật sự quan tâm về sự an toàn của mình thì họ sẽ biết điều mà ngậm miệng lại."

"Còn cậu thì sao ? Cậu có quan tâm không ?"

"Tôi sao ?"cậu cười, "Sẽ thật là đạo đức giả nếu như tôi có quan tâm phải không ?"

Cô cười. Tiếng cười của cô như tiếng chuông ngân vang, cậu đã hiểu tại sao các nam sinh lại nhỏ dãi vì cô.

"Tôi mừng vì chị tận hưởng khoảng thời gian của chị ở Hogwarts" Harry nói với cô, "Chị nên ghé qua phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Chỉ bởi vì chị được chỉ định vào ở trong ký túc xá của Ravenclaw, không có nghĩa rằng chị phải ở với bọn họ toàn thời gian. Nếu như chị muốn tham gia với chúng tôi thì chị nên nói chuyện với Luna. Em ấy là một Ravenclaw, nhưng em ấy biết phòng ký túc xá của bọn em nằm ở đâu và em ấy có mật khẩu."

"Cảm ơn vì lời đề nghị." cô trả lời sau hai hay một phút và Harry cười. Cậu quay trở lại với cuốn sách của cậu và họ ngồi trong im lặng trong hết khoảng thời gian còn lại.

Cậu khá hài lòng với cách mà mọi việc diễn ra. Bây giờ cậu chỉ cần chờ để thấy xem cô Delacour có cắn mồi không.

.................................................................................................................................................................................................................

Cô có thể nghe thấy những tiếng thì thầm; cho dù cô giả vờ rằng cô không nghe thấy. Cô đã không nói dối khi cô nói với Harry rằng có một số thứ tốt hơn trong khi những thứ khác vẫn như cũ. Những cái nhìn nghe tị theo chân cô khắp mọi nơi, thậm chí cả Hogwarts. Những lời thì thầm ác ý lại bắt đầu mỗi khi cô quay lưng lại. Mẹ của cô nói rằng đó là gánh nặng khi làm một Veela, ngay cả đối với những người chỉ có một phần máu của nó.

Cô đã từng nguyền dòng máu của mình. Vẻ đẹp của mình. Những gì mà cô thừa hưởng từ gia đình. Nó chỉ mang lại cho cô sự buồn bã và cô đơn. Sau nhiều năm trôi qua, cô đã học cách sống cùng với nó. Cô đã chấp nhận số phận của mình và tạo nên một cái mặt nạ của sự thờ ơ.

Nhưng, đôi khi sự cô đơn vẫn giáng một đòn mạnh mẽ vào cô.

Đây chính là vào những ngày đó. Nhưng ngay cả khi như vậy, cô vẫn ngẩng cao đầu. Cô sẽ không để cho họ thấy rằng cô đang bị tổn thương.

Một mái tóc màu bạc vàng làm cho cô chú ý ở lối vào của phòng sinh hoạt chung Ravenclaw. Luna. Cô gái mà Harry đã nói với cô, người có thể đưa cô đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Sau cái hôm ở trong thư viện, cô đã luôn theo dõi cậu. Rất dễ dàng để nhận ra cách mà cậu quyến rũ các giáo viên và học sinh như thế nào. Ngay cả với những người không thích cậu cũng bị mê hoặc. Cô thấy cái cách mà các bạn của cậu nhìn cậu. Ngay cả Krum cũng đã gia nhập cái nhóm nhỏ đó, họ nhìn anh như anh đã luôn là một phần của bọn họ. Thật kỳ lạ cái cách mà mị người bị thu hút bởi Harry.

Cô cũng không thể không bị hấp dẫn bởi cậu.

Cô biết rằng buổi gặp mặt nhỏ của họ trong thư viện không phải là tình cờ, cô không có ngốc. Tuy nhiên, cô không thể nhìn ra được cậu muốn gì. Cô biết rằng cậu sẽ không gấp gáp, cậu đã thực hiện bước đầu tiên, nhưng cậu sẽ không làm gì nữa. Phần còn lại sẽ chỉ là quyết định của cô. Bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào cô. Câu hỏi đặt ở đây là, cô có muốn bước lên con đường này không ?

Quyết định ngay lập tức của cô sẽ là không. Nhưng nhiều ngày trôi qua, cô lại càng muốn nhận lấy lời đề nghị này. Cô không thể nào không nghĩ đến việc cậu sẽ mang lại cho cô thứ mà cô luôn tìm kiếm nhưng chưa bao giờ có được. Sự chấp nhận.

Cô chắc chắn rằng cậu sẽ cho cô điều đó và hơn nữa, cô chỉ cần có đủ dũng cảm để đi bước tiếp theo.

Ngay cả như vậy thì cô vẫn rất sợ, cô đã bị tổn thương quá nhiều lần, còn bao nhiêu tổn thương nữa mà cô có thể nhận trước khi cô tan vỡ ? Cô có thể chấp nhận rủi ro này không ? Nó có đáng không ?

Cô nhớ lại cuộc đối thoại của họ. Mối quan hệ đó, nó rõ ra cho bất cứ ai muốn thấy. Cô muốn điều đó. Và cậu cho cô một con đường. Cô chỉ cần đủ mạnh mẽ để bước lên con đường đó.

Cô có đủ dũng cảm không ?

"Luna !" cô gọi trước khi cô bé tóc vàng có thể rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Luna quay lại và khi em ấy thấy cô, em cười. Đó là tất cả những gì cô cần để đứng dậy và tham gia với em ấy. Cô đi theo cô bé tóc vàng trẻ tuổi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, lờ đi những cái nhìn theo sát mỗi bước đi của cô.

"Chị đã chọn đúng." Luna nói với cô, khi họ rời khỏi phòng sinh hoạt chung, "Harry...sẽ không dẫn chị đi sai đường đâu."

"Làm sao em biết ?"cô hỏi.

"Harry tìm thấy em trong năm hai của em. Em đã hoàn toàn khỏa thân trong tủ đựng đồ. Em đã bị bắt nạt rất nhiều." Luna thú nhận, không nhìn qua Fleur, "Harry đã chấp nhận và chăm sóc em. Như cách mà anh ấy sẽ chăm sóc cho chị." Luna cười với cô. Một nụ cười mơ mộng khiến cô không thể nào không tin em ấy. "Chị chỉ cần tin tưởng anh ấy"

Tin tưởng. Cô có thể tin tưởng cậu ta không ?

"Đừng lo lắng quá nhiều." Luna đã phải ngừng và nhìn thẳng vào trong mắt cô, "Chị chỉ cần thả lỏng."

"Nếu như chị không thể ?"

"Chị có thể. Nếu không thì chị sẽ không ở đây. Nhưng trên hết, đây là những gì chị muốn, phải không ?" một nụ cười hiểu biết hiện lên môi của Luna.

Fleur cảm thấy trái tim của cô đập nhanh hơn. Đúng, cô muốn điều này. Cô muốn những gì mà cô đã thấy giữa Harry và bạn của cậu. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể có điều đó. Và bây giờ, bây giờ Harry đang đưa nó cho cô.

Luna cười và nắm lấy tay cô.

"Đi thôi, anh ấy đang chờ."

.................................................................................................................................................................................................................................. 

Thời gian trôi nhanh qua và trước khi Harry có thể nhận ra thì ngày 31 tháng 10 đã đến. Cả lâu đài tràn ngập bởi một sự lo lắng nhẹ. Tất cả mọi người đều hào hứng về buổi tiệc, vì ngày hôm đó cũng là ngày các quán quân của Trận Đấu sẽ được công bố.

Harry cũng rất hào hứng về nó, không phải về Trận Đấu mà là về việc ba thành viên trong nhóm của cậu đã bỏ tên của mình vào Chiếc Cốc.

Cedric, Fleur và Viktor. Cậu đã biết rằng họ sẽ bỏ tên của mình vào. Tuy nhiên, cậu khá hài lòng khi hỏi sự cho phép của cậu trước.

Lúc đầu, Fleur có hỏi không chắc chắn về Tòa Án. Tuy nhiên, khi cô thấy rằng các nam thành viên đối xử với cô như những thành viên khác của Tòa Án, và Luna đối xử với cô như một người chị. Cô đã bắt đầu cảm thấy thả lỏng hơn.

Cũng như Viktor, cô cũng yêu thích việc được trân trọng không chỉ bởi vì vẻ ngoài của cô.

Khi cô ấy biết rằng cậu sở hữu Pháp Thuật Hôm Nay, cô còn hơn cả ấn tượng. Có vẻ như cha của cô có một mục báo. Khi ông đến London để công tác ông đã đọc bài báo và đã đăng ký mua một mục báo. Ông đã giới thiệu tờ báo cho vài người bạn ở Bộ bên Pháp của ông và họ cũng đã đăng ký. Điều đó đã làm cho cậu rất vui lòng. Cậu không biết rằng Pháp Thuật Hôm Nay lại đang trở thành phong trào quốc tế đến vậy.

Fleur đã rất tự hào khi được trở thành một phần của một thứ như vậy và đã bắt tay vào làm việc ngay khi Harry giao nhiệm vụ cho cô. Cô đã rất hòa nhập với họ và trông cô dường như đang tỏa sáng với hạnh phúc. Cô đã thú nhận với họ rằng Veela là những sinh vật xã hội và cho dù cô không hoàn toàn là Veela, nhưng cô có đủ dòng máu của Veela để nó có thể ảnh hưởng dến cô. Bây giờ cô đã có những người bạn thật sự, những người không ham muốn hay ghen tị với cô, cô cảm thấy như dòng máu Veela của cô đã dịu xuống và lần đầu tiên từ khi nhập học đến giờ cô thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Viktor đã giúp cô rất nhiều về mặt sinh vật của cô. Dù nhiều người không biết điều này, nhưng Veela vốn dĩ bắt nguồn từ Bulgaria, nên anh có rất nhiều những cuốn sách về nó. Anh đã hỏi cha gửi những cuốn sách đó cho anh để Fleur có thể đọc chúng.

Những cuốn sách đó đã giúp cô hiểu rõ hơn về phần mặt đó của cô.

Harry đã đề nghị rằng cô nên cố thử kiểm soát và thay đổi nó, như một Veela thuần chủng. Việc đó đang trong tiến triển, nhưng bây giờ cô đã có thể kiểm soát lửa của Veela ở hình dạng con người trong một khoảng thời gian nhất định, đó là tất cả những gì cô có thể làm bây giờ nhưng nó cũng là một tiến triển lớn. Một điều mà nhiều người sẽ nói là bất khả thi. Harry đã khen ngợi cho sự tiến bộ của cô và Fleur đã đi loanh quanh với niềm kiêu hãnh trong hai ngày liền.

Tóm lại, Harry rất hài lòng với Tòa Án của mình. Các thành viên mới đã hòa nhập rất nhanh, như họ đã luôn thuộc về nó từ lúc đầu, những thành viên khác đã giúp họ cảm thấy được chào đón.

Họ đã giúp các thành viên mới rất nhiều trong việc huấn luyện. Họ đã trở nên quen thuộc với phong cách đánh nhau của bọn họ, nên thêm Wayne, Cedric, Fleur và Viktor vào cuộc đối luyện đã làm cho nó trở nên thú vị hơn và cho phép họ học hỏi thêm những điều mới. Wayne đã nhanh chóng trở thành học sinh suất sắc nhất trong những bọn cùng lứa, trở nên hòa nhập hơn với Tòa Án, và Cedric cũng đang tiến triển rất tốt, cuối cùng cũng bắt kịp với Adrian, Graham và cặp song sinh. Viktor và Fleur có tốt hơn Cedric một chút về mặt đối luyện, cả hai người đã trở thành người tư vấn trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, Cedric có hơn về mặt sáng tạo các câu thần chú.

Harry không biết rằng họ có được chọn trở thành quán quân hay không, nhưng nếu có thì cậu sẽ có một khoảng thời gian khó khăn trong việc chỉ ra ai sẽ là người chiến thắng. Cho đến bây giờ, những khả năng của họ rất suýt xao nhau.

Buổi tiệc Halloween kéo dài hơn mọi khi. Tất cả mọi người trong Đại Sảnh, xem xét những cái cổ đang nhướn lên, và những biểu hiện thiếu kiên nhẫn trên mặt của họ, sự sốt ruột và lâu lâu cứ đứng lên xem Dumbledore đã ăn xong chưa, thì có thể thấy rằng họ đã nóng lòng muốn nghe kết quả công bố quán quân lắm rồi. Harry âm thầm lắc đầu. Cậu hiểu rằng họ đang hào hứng nhưng ít nhất họ cũng nên cư xử đàng hoàng một chút. Cậu rất vui vì ít nhất Slytherin cũng biết cách cư xử.

Cuối cùng, những cái dĩa bằng vàng cũng biến về vẻ sạch sẽ lúc ban đầu của nó; những tiếng động trong Đại Sảnh đột nhiên tăng lên rất nhiều nhưng lại chỉ để nhanh chóng biến mất khi Dumbledore đứng lên. Đứng ở hai bên của ông có Karkaroff và Maxime trông cũng căng thẳng như tất cả những người khác. Ludo Bagman thì đang cười và nháy mắt với nhiều học sinh khác nhau. Crouch, tuy nhiên, lại nhìn có vẻ chán nản, thờ ơ. Harry không biết tại sao ông ta thậm chí lại ở đây. Lần cuối cùng cậu nghe về ông thì ông có vẻ rất ít tin tưởng vào Bộ. Nhưng nghĩ lại thì có thể tại gì ông ta cũng tham gia vào việc tổ chức Trận Đấu nên người ta đã bắt ông ở lại để chứng kiến hết sự kiện này. Tuy nhiên, xem xét về địa vị của ông, người ta sẽ nghĩ rằng ông ít nhất cũng phải giả vờ như đang hào hứng một chút, nhưng ông dường như vẫn hoàn toàn hướng mắt về cõi không với sự chán nản hiện rõ trên bản mặt của ông.

"Well, chiếc cốc lửa sắp sửa đưa ra quyết định rồi," Dumbledore nói."Ta tình toán rằng nó chỉ cần thêm một phút nữa. Bây giờ, khi tên của những quán quân được nêu lên. Tôi phải yêu cần họ đi lên đứng trên bục của Đại Sảnh Đường, đi dọc theo dãy bàn, và đi vào căn phòng kế bên"ông hướng tay về phía cánh cửa phía sau dãy bàn. "Nơi mà họ sẽ được nhận những chỉ thị đầu tiên của họ."

Dumbledore rút đũa phép của ông ra và vẫy một cái; cùng một lúc, tất cả những ngọn nến ngoại trừ những ngọn được để trong những quả bí ngô đều bị thổi tắt, khiến cho họ ở trong một không gian lắm tối ẩn sáng Chiếc Cốc Lửa bây giờ đang tỏa sáng hơn tất cả những thứ khác trong Đại Sảnh Đường, một thứ ánh sáng lấp lánh, màu xanh trắng của ngọn lửa gần như làm đau mắt của người nhìn. Tất cẩ mọi người đều ngóng nhìn, chờ đợi. Một vài người cứ liên tục kiểm tra đồng hồ của họ.

Ngọn lửa ở trong Chiếc Cốc Lửa đột nhiên cháy thành màu đỏ. Những đốm lửa bắt đầu bay ra từ nó. Khắc tiếp theo, ngọn lửa bốc lên, bắn lên không trung một mảnh giấy da. Cả căn phòng đều giật nảy mình.

Dumbledore bắt lấy mảnh giấy da và giơ nó lên để ông có thể đọc nó bằng ánh sáng của ngọn lửa-đã trở lại màu xanh trắng.

"Quán quân của trường Durmstrang,"ông đọc, giọng của ông mạnh mẽ, vững vàng,"Sẽ là Viktor Krum."

Một tràng pháo tay và hoan hô tràn ngập Đại Sảnh Đường. Viktor Krum đứng lên từ dãy bàn Slytherin, nơi mà anh đã ngồi giữa những thành viên trong Tòa Án. Họ cười với anh, đôi mắt của họ tràn ngập với niềm kiêu hãnh và Harry cho anh ta một nụ cười ấm áp, hãnh diện khiến Viktor đứng thẳng lưng lên một chút. Anh tiến lên về phía Dumbledore với những bước đi vững chắc và tự tin, anh ấy quay sang phải, đi dọc dãy bàn, và biến mất đằng sau cánh cửa dẫn đến căn phòng bên cạnh.

"Chúc mừng, Viktor!" giọng nói của Karkaroff bùng lên, to đến nỗi tất cả mọi người đều có thể nghe ông ta, thậm chí còn lấn át được cả những tiếng hoan hô, "Ta đã biết là cậu có tiềm năng đó mà!"

Harry cười kinh bỉ trong sự ghê tởm. Cậu tự hỏi sẽ phải mất bao lâu để Karkaroff có thể nhận ra rằng Viktor giờ đây đã thuộc về cậu. Ngay cả những giáo viên khác cũng đã nhận ra rằng Viktor đã dành đa phần thời gian ở bên Tòa Án của cậu.

Những tiếng vỗ tay và những tiếng bàn tàn giảm dần xuống. Tất cả sự chú ý của mọi người giờ lại tập trung vào Chiếc Cốc Lửa, lại một lần nữa chuyển đỏ. Mảnh giấy da thứ hai bị bắn ra khỏi nó, được đẩy bay lên bởi những ngọn lửa. 

"Quán quân trường Beauxbatons,"Dumbledore nói,"Là Fleur Delacour!"

Tất cả Slytherin đều làm cho mọi người ngạc nhiên khi họ cũng  vỗ tay. Harry cười khúc khích khi cậu thấy những cái nhìn của họ. Fleur là một phần của Tòa Án, đương nhiên Slytherin sẽ vỗ tay cho cô.

Khi Fleur cũng biến mất ở phía sau cánh cửa dẫn đến căn phòng bên cạnh, im lặng lại ập đến, nhưng lần này đây là sự im lặng được hòa lẫn với sự hào hứng. Quán quân của Hogwarts sẽ được công bố tiếp theo.

Và Chiếc Cốc Lửa lại chuyển đỏ một lần nữa; những đốm lửa lấp lánh tuôn ra từ nó; ngọn lưỡi lửa bùng lên cao, và từ đỉnh của nó Dumbledore lấy ra mảnh giấy da thứ ba.

"Quán quân của Hogwarts." ông gọi, "Là Cedric Diggory!"

Mọi Hufflepuff đều nhảy dựng lên, la hét, dậm chân, khi Cedric đi qua họ, cười hớn hở, và đi thẳng đến căn phòng đằng sau dãy bàn giáo viên. Slytherin cũng tham gia với họ, làm ra nhiều tiếng động hơn bình thường. Tuy nhiên, không như những học sinh khác họ đang không chỉ chúc mừng cho quán quân của Hogwarts. Họ đang ăn mừng vì sự chọn lựa của tất cả các quán quân. Họ đang ăn mừng việc tất cả những quán quân đều là thành viên của Tòa Án. Tiếng cười của Harry quá nhỏ để nhận ra giữa làn sóng hoan hô, cho dù ai sẽ thắng, Tòa Án cũng sẽ cho ra một người thắng cuộc.

Đúng vậy, những tiếng hoan hô dành cho Cedric cứ kéo dài mãi, phải mất một khoảng thời gian trước khi Dumbledore có thể làm tiếng nói của mình được chú ý.

"Tuyệt vời!" Dumbledore kêu lên vui mừng khi những tiếng ồn ào cuối cùng cũng lắng xuống. "Well, bây giờ chúng ta đã có ba quán quân của mình. Tôi chắc rằng tôi có thể tin cậy tất cả các em, bao gồm cả những học sinh cả trường Durmstrang và Beauxbaton, để cho họ tất cả những sự động viên và ủng hộ mà họ cần. Bằng cách cổ vũ cho nhà vô định của các em, các sẽ đóng góp..." nhưng Dumbledore đột nhiên ngừng nói, và mọi người biết rất rõ điều gì đã làm ông phân tâm.

Chiếc Cốc Lửa lại vừa biến đỏ một lần nữa. Những đốm lửa bay ra từ nó. Nó đột nhiên tuôn ra một ngọn lửa dài vào trong không khí, và bay ra từ nó là một mảnh giấy da nữa.

Dường như tự động, Dumbledore vươn tay ra và bắt lấy nó. Ông giữ nó và nhìn chằm chằm vào cái tên ở trên nó. Ông cứ đứng như vậy một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, và tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Dumbledore. Sau đó, Dumbledore hắng giọng và đọc lên, "Harry Potter!"

Well...fuck.

Gần như tất cả mọi cái đầu trong Đại Sảnh Đường đều quay lại nhìn cậu. Cậu lờ họ đi, nhận ra rằng Tòa Án của cậu đã đeo mặt nạ lên và đang liếc nhìn tất cả mọi người, cấm họ nói bất cứ điều gì. 

Cậu từ từ đứng dậy và nhìn Dumbledore, chờ đợi sự chỉ định từ ông.

"Harry. Lên đây, làm ơn!" Harry gật đầu và đi thẳng đến dãy bàn giáo viên. Dumbledore chỉ về phía cánh cửa mà những quán quân khác đã đi qua và cậu thở dài. Well, có vẻ như cậu cũng chẳng có mấy sự lựa chọn.

"Có chuyện gì sao Harry ?" Cedric hỏi, đứng lên từ ghế ngồi.

"Tên của em bay ra từ Chiếc Cốc Lửa." cậu nói với họ, không thể hoàn toàn giấu đi sự tức giận trong lời nói.

"Cái gì ?" Viktor kêu lên."Ai lại dám bỏ tên của em vào đó ?"

"Em không biết." Harry thở dài, ngồi xuống chiếc ghế dài gần cậu nhất, cậu cảm thấy tất cả ba người bọn họ đều rời khỏi chỗ của mình để đến đứng bên cậu,"Dumbledore đã lập một vòng bảo vệ. Ông ta chính là người đã đặt ra vòng cách tuổi. Em không nghĩ rằng bất cứ ai đều có thể bước qua nó."

"Well, ngoài vấn đề là ai làm, bọn chị cũng đang thắc mắc vấn đề tại sao." Fleur lầm bầm,"Tại sao họ lại bỏ tên em vào đó ?"

"Nó có thể là một bài kiểm tra dành cho em ấy," Cedric suy đoán,"Để thấy rằng Cậu-bé-vẫn-sống thật sự mạnh đến mức nào."

"Hoặc là để xem vị Vua của Slytherin thật sự mạnh đến mức nào."Harry thêm vào.

"Không." Viktor phủ nhận ngay lập tức, "Slytherin sẽ không phản bội em như vậy. Hầu hết đều tôn thờ em còn những người khác thì quá sợ em."

Trước khi họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, cánh cửa bật mở và Dumbledore, đi theo bởi McGonagall, Snape, Karkaroff, Maxime, Crouch và Bagman, đi qua.

Albus gần như đứng khựng lại tại chỗ khi ông thấy Harry. Cậu vẫn ngồn trên chiếc ghế dài gần lò sưởi, trông như cậu không quan tâm gì đến thế giới. Xung quanh cậu là ba vị quán quân còn lại, trên mặt không thể hiện bất cứ biểu cảm gì cả. Ông cố dìm xuống cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng của ông. Càng ngày Harry càng trông giống Tom hơn.

"Harry," ông bắt đầu trước khi những người khác có thể nói bất cứ điều gì, "Con có bỏ, hay bảo người khác bỏ tên của con vào trong Chiếc Cốc không ?" 

"Không" cậu bé trả lời. Lạnh lùng nhìn họ, thách họ dám nói ngược lại.

"Rõ ràng rằng cậu ta đang nói dối." Karkaroff khinh bỉ.

Harry gần như nhướn một bên chân mày khi Viktor tiến lên một bước, như đang che chắn cho Harry.

"Harry không có nói dối."anh bắt đầu, hai người còn lại đều gật đầu.

"Viktor..."Karkaroff cứ nhìn giữa học sinh của hắn và Harry, cố gắng hiểu những gì đang xảy ra trước mặt ông. Một nụ cười xuất hiện trên mặt của Harry khi đôi mắt của Karkaroff đột nhiên mở lớn.

"Vậy thì bằng cách nào mà cậu giải thích được việc tên của cậu ta bay ra từ Chiếc Cốc ?" Maxime, hỏi lại, liếc nhìn Harry.

"Nó quá rõ ràng rồi, non ?"Fleur không thể nghe họ mình hơn nếu cô cố, "Có ai đó đã bỏ tên em ấy vào"

"Tại sao lại có ai làm vậy ?" Snape khinh bỉ và tất cả đôi mắt của những quán quân đều tập trung vào ông, ánh nhìn mang sự chết chóc. Harry gần như cười khúc khích, hiềm khích mà cậu có cho người đàn ông đã chuyển sang lên tất cả thành viên trong Tòa Án rồi.

"Well, đó chính là câu hỏi, phải không ?" Cedric phun ra.

"Điều quan trọng nhất ở đây là, con có phải tham gia hay không."Harry nhìn chằm chằm vào họ.

"Tôi...well, con thấy đấy....Barty ?"Bagman hơi lắp bắp một tí và Harry phải cố gắng không đảo tròn mắt của mình.

"Chúng ta phải làm theo luật, và luật đã nói rất rõ rằng tất cả những người có tên được Chiếc Cốc Lửa chọn đều phải tham gia cuộc thi." ông ta nói cộc lốc, trông ông ta vẫn chán nản như ở Đại Sảnh Đường. 

"Well, Barty biết rõ cuốn sách luật như lòng bàn tay của mình," Bagman nói, tươi cười nhìn Karkaroff và Maxime, cứ nghĩ vấn đề đã được giải quyết.

"Không thể được !" Karkaroff kêu lên, "Hogwarts không thể có hai quán quân!"

"Và sẽ không,"Harry cắt ngang trước khi cuộc tranh luận có thể tăng lên, "Hogwarts có một quán quân, Cedric."

"Thế còn cậu thì sao ? Cậu cũng là một học sinh của Hogwarts." Karkaroff nhạo báng và Harry phải đấu tranh kiềm chế không nguyền rủa ông ta.

"Con có thể đại diện cho gia đinh Quý Tộc Lâu Đời Potter," Harry bắt đầu, dù cậu thấy bộ mắt chán ghét của Snape cậu vẫn tiếp tục trước khi người đàn ông nói gì đó mà sẽ làm cho cậu đánh mất đi bộ mặt nạ của mình, "Tuy nhiên vì đây là một Trận Tam Đấu giữa ba trường nên con đơn giản có thể đại diện cho một nhóm học sinh."

"Cậu đang nghĩ gì vậy cậu Potter ?" McGonagoll hỏi với một nụ cười nhỏ, cho đến giờ cậu vẫn là một trong những học sinh yêu thích nhất của bà. Không có một ngày nào trôi qua mà bà không tiếc rằng cậu không phải là học sinh Nhà của bà.

"Well, Sirius và Remus đã từng kể với con những câu chuyện về cha mẹ của con. Và đương nhiên, những năm của họ ở Hogwarts chiếm một phần lớn trong nó. Họ đã nhắc đến nhóm Marauders...." Mắt của Dumbledore bắt đầu tỏa sáng lấp lánh và Harry có thể thề rằng McGonagall đã rên nhẹ, "Vậy nên, con và những người bạn đã nghĩ đến một cái dành cho chúng con, tương tự như cái tên họ đã có..."

Dumbledore cười khúc khích nhẹ.

"Và con đã nghĩ đến cái tên gì ?"

"Chúng con nghĩ cái tên sẽ là Ouroboros, vì do tất cả chúng con đều là Slytherin."

"Ah. Một cái tên rất hay, rất mạnh mẽ."

"Dạ. Chúng con rất thích nó. Vậy nên, Cedric sẽ đại diện cho Hogwarts. Con sẽ đại diện cho Ouroboros, chỉ là một vài học sinh được lựa chọn. Nếu bằng một phép màu nào đó con thắng được, thì nó sẽ được coi như và sự chiến thắng dành cho Ouroboros-một nhóm độc lập."

"Chúng ta có thể đồng ý với việc này không ?"Dumbledore hỏi xung quanh.

Maxime trông có vẻ thỏa mãn và gật đầu. Karkaroff trông có vẻ vẫn gắt gỏng nhưng cuối cùng ông ta cũng gật đầu. Dumbledore vỗ tay một cái và cười với họ.

"Tuyệt vời. Vì việc này đã được giải quyết xong, chúng ta có cho các quán quân của sự chỉ dẫn rồi chứ ?"

"Nhiệm vụ đầu tiên được thiết kế để thử thách lòng can đảm của các em," Crouch nói với Harry, Cedric, Fleur và Viktor, "vậy nên chúng ta sẽ không nói với các em nó là gì. Sự dũng cảm khi đối mặt với những gì không biết là một trong những phẩm chất quan trọng của phù thủy. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước mặt toàn bộ giáo viên và ban giám khảo."

"Các quán quân sẽ không được phép hỏi hay chấp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của các giáo viên để hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu. Các quán quân sẽ chỉ được trang bị với mỗi một cây đũa phép của mình khi đối mặt với thử thách đầu tiên. Họ sẽ nhận được những thông tin cần thiết cho nhiêm vụ thứ hai khi thử thách thứ nhất được hoàn thành. Do sự đòi hỏi khắt khe và sự tốn thời gian của trận đấu, các nhà vô địch sẽ được miễn các kì thi trong chương trình học của trường. Tôi tin như vậy là xong rồi, phải không Albus ?"

"Phải, tôi tin là như vậy"Dumbledore nói với ông, trông có vẻ hơi lo cho ông ta, "Vì mọi việc đã xong nên ông có thể đi" ông quay lại để giải quyết việc với các học sinh, "Ta chắc rằng bạn của các con đều đang rất nóng lòng để ăn mừng cùng các con." ông cười với họ.

Harry gật đầu và đứng dậy, cậu cười và hướng đến cánh cửa. Ba người còn lại đi theo cậu.

"Hãy gặp bọn em vào ngày mai trong phòng sinh hoạt chung trước giờ ăn sáng. Tối nay em phải giải quyết với Slytherin." Harry ra lênh cho họ ngay khi cánh cửa đóng lại.

Cedric và Fleur gật đầu, đi về phòng sinh hoạt chung của họ trong khi Viktor đi theo cậu.

"Em có cảm giác năm nay sẽ là năm rất thú vị." Harry lầm bầm.

Viktor thực sự cười và lắc đầu. 'Thú vị' không phải là một từ mà anh sẽ dùng. Cứ như biết anh đang nghĩ gì, Harry ném cho anh một nụ cười hiểu biết và bước vào phòng sinh hoạt chung. Cậu có việc phải làm.

....................................................................................................................................................................................................

Rất lâu sau trong đêm đó, Albus ngồi trong văn phòng của ông cùng với Severus. Chuyện như vầy xảy ra ngày càng nhiều hơn và tâm trí của họ đều đặt vào Harry Potter.

"Có vẻ như ở cùng với Sirius đã giúp thằng bé rất tốt." Cuối cùng Albus lầm bầm, nhận được một tiếng cười chế nhạo nhỏ từ Severus.

"Tốt ?"

"Thằng bé có vẻ như muốn được ở gần với cha mẹ nó hơn."

"Albus, những người bạn nhỏ bẻ của nó chẳng có điểm nào giống Marauders cả"Severus nói với một nụ cười mỉa mai ghê tởm,"Càng ngày bọn chúng càng làm cho tôi nhớ đến Tử Thần Thực Tử hơn."

"Tại sao cậu lại chỉ muốn nhìn thấy Harry trên con đường tăm tối đó ?"

"Tại sao ông lại quá mù để nhìn thấy điều đó ?"

Albus thở dài, ông không có mù. Ông chỉ muốn tin rằng mình đã không đánh mất Harry về bóng tối. Điều đó có khiến cho ông thành người xấu không ? Có phải ông đang lờ đi một mối họa chết người chỉ để có một vài giây phút thư thái trong tâm hồn ?

"Tòa Án của cậu ta đang lớn dần", Severus nói, giọng nói của ông trống rỗng, "Jugson là Trợ Lí Thư Ký. Diggory cũng đang trên đường vào làm việc tại Bộ. Krum là một siêu sao Quidditch cấp quốc gia. Delacour có sự gắn kết với Veela. Họ đang ngày càng trở nên lớn mạnh, họ đang mở rộng sức ảnh hưởng của mình.Mỗi năm trôi qua họ càng trong thành với cậu ta hơn."

"Ta biết Severus. Ta đã thấy điều đó. Tuy nhiên chúng ta không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng họ định làm điều gì bất chính với nó. Ta cũng có những người ủng hộ, và ta phục vụ và dẫn đầu phe Sáng."

"Cậu ta không có bất cứ điều gì giống ông cả, Albus. Ông biết điều đó. Ông đã thấy điều đó. Tại sao ông không thể chấp nhận điều đó ? Cậu ta là một Chúa Tể Bóng Tôi sắp lên ngôi. Cậu ta thậm chí đã đặt tên cho những người đi theo cậu ta. Đó không cho ra bất cứ cảm giác gì cậu ta giống cha mẹ của mình. Thánh Đồ, Tử Thần Thực Tử, Ouroboros. Họ đều đại diện cho những người đi theo Chúa Tể Bóng Tối. Ông biết đó là sự thật.

"Ta đã già rồi, Severus. Điều duy nhất còn lại mà ta còn có là hy vọng."

Severus lắc đầu và uống một hớp trà, ước nó là một thứ gì đó mạnh hơn. Hy vọng...ông đã mất hy vọng từ lâu lắm rồi.

.........................................................

*Tung bông*: cuối cùng cũng xong rồi, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Nhưng mà đổi lại thì chương này cũng hơi dài ;)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com