Chương 1: Thức tỉnh
Ah, tôi nhớ ra rồi!
Tôi là một quý tộc phản diện.
Bây giờ mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn với tôi.
Rằng thế giới này này là một thế giới giả tưởng của một cốn tiểu thuyết thiếu nên nào đó.
Và... Tôi không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Tôi vừa chợt nhận ra sự thật này. Như một người đang mơ chợt tỉnh giấc.
Vậy... Tại sao tôi lại ở đây? và... Ý nghĩa việc tôi ở đây là gì?
"Luke, có chuyện gì vậy ?"
"...... Con chỉ đang nghĩ về vài thứ thôi."
"Là vậy sao? Bữa ăn của con đã sắp nguội rồi đấy, vậy nên hãy ăn khi còn nóng nhé ?"
Oh chết tiệt! Nghiêm túc luôn!
Sao mọi chuyện có thể như thế được?
Uwaaaa--, tôi phải làm gì đây?
Rốt cuộc chuyện quái gì đã xãy ra? ....Argh, tôi không thể nhớ được điều gì cả!
....... Tôi bắt đầu mơ hồ nhớ lại các tình tiết.
Và những điều xãy đến với hiện tại.
"Thứ lỗi cho con, mẹ. Con Cảm thấy hơi khó chịu, con có thể nghỉ ngơi trong phòng được được không?"
Tôi không còn tâm trạng và thời gian để ăn nữa.
Ngay bây giờ, tôi cần thời thời gian để có thể hiểu được tình hình hiện tại.
"Huh? Con ổn chứ, Luke? Cho gọi linh mục ngay lập tức----"
"Không cần đâu. Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."
"Vậy sao... Nhưng nếu con cảm thấy có gì đó không ổn thì hãy nói với ta ngay lập tức."
"Con sẽ làm vậy."
"...Luke"
"Vâng, thưa cha"
"Con có chắc là mình ổn không ?"
"Vâng. Con không hề nói dối về điều đó."
"Được rồi, vậy hãy đi nghỉ ngơi đi. Alfred, hãy cho ta biết ngay nếu có điều gì bất thường."
"Đã hiểu, thưa ngài"
Haizzz... Cha mẹ vẫn bão bọc tôi quá mức nhưu mọi khi.
Nghĩ về điều đó trong khi bước chân về phòng rôi với người quản gia của gia tộc tôi, Alfred.
Tôi hiều rồi.
Chính điều này là nguyên nhân cho tính cách của Luke.
Tôi có tất cả những kí ức về những gì tôi đã trải qua với trong quá khứ từ cơ thể của Luke, nhưng tôi không có bất kỳ ký ức nào về việc có bất kỳ ai từng to tiếng với tôi cả.
Là một thần đồng có thể làm được hầu hết mọi thứ, tại bất kỳ lúc nào.
Đây là một môi trường gia đình mà dù tôi có là kẻ tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa cũng không có ai trách mắng tôi cả.
Điều đó giải thích cho sự tự cao ngút trời của Luke trong nguyên tác.
Một con người như là hiện thân của sự kiêu ngạo và bất kính.
Thành thật mà nói, chính môi trường như thế này đã hình thành nên tính cách của cậu ta (Luke nguyên tác).
"Vậy thì, thiếu chủ Luke. Xin hãy cho tôi biết nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ngài."
"Ừ"
Alfred nói vậy trong khi dừng bước trước cửa trong khi tôi bước vào phòng.
Tôi lao thẳng lên giường.
Úp mặt vào gối, tôi để suy nghĩ của mình lang thang.
Bây giờ tôi cần làm gì?
Tôi nên tiếp tục như thế nào kể từ thời điểm này?
Hãy suy nghĩ về tương lai một lúc.
Nhưng...... Dù tôi có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa...
Mục tiêu duy nhất của tôi---- là hạnh phúc.
Việc tôi trở thành một nhân vật phản diện trong vai trò là Luke trong câu chuyện cũng chẵng có ích lợi gì cả.
Dù thế nào đi nữa thì bằng cách này hay cách khác nhân vật chính cũng có thể sẽ đánh bại tôi.
Cơ mà tên của hắn ta là gì nhỉ? Hero???
Argh, tôi không thể nào nhớ được.
....... Có lẽ tôi sẽ nhớ ra nó theo thời gian.
Dù sao thì tôi cũng muốn một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi muốn cuộc đời mình có được kết thúc có hậu.
Và một điều may mắn thay... Tôi sinh ra là một quý tộc.
Vậy nên tôi không gặp bất kỳ rắc rối nào về tiền bạc cả.
Mặc dù......
Nếu không làm gì cả thì chán lắm.
Đây là một thế giới giả tưởng.
Không đời nào tôi có thể cưỡng lại được mong muốn được tận hướng trọn vẹn một thế giới của kiếm và ma thuật.
Vào lúc đó, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi.
"...Đúng vậy, mình cần phải nỗ lực"
Theo trí nhớ của tôi, con người tên Luke chưa bao giờ thực sự nổ lực về điều gì.
Thực ra thì, cậu ta không cần phải nỗ lực để làm gì cả.
Luke ngay từ đầu đã sở hữu khả năng mà một người bình thường phải làm việc chăm chỉ để có thể đạt được.
Vậy nên, không có bất kỳ ai phàn nàn về tính cách của hắn ta, kể cả khi hắn ta là một con người kiêu ngạo và bất kính tột độ.
Đúng vậy một con người tự cao tự đại.
Mà ~ đó cũng là điều khiến hắn trở thành một trong những nhân vật bị ghét nhất trong nguyên tác.
Hắn tồn tại để thu thập hết thảy sự căm ghét và khiến cho người đọc thỏa mãn khi nhân vật chính đập nát cái sự tự cao đó.
Haizz, nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra.
Những điều đó có vẻ thú vị.
Một con người không được thiết kế để nỗ lực sẽ cố gắn hết sưc mình.
Tôi hơi tò mò muốn biết rằng điều đó sẽ mang lại những thay đổi gì cho thế giới này.
Thôi... Chúng ta hãy cố gắng làm điều đó một cách có chừng mực thôi.
Dù sao thì tuổi hiện tại của tôi là 10.
Tôi có năng khiếu về phép thuật, có lẽ tôi sẽ đến một trường học ma thuật ở thủ đô Hoàng gia khi tôi 15 tuổi, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Đó là điều mà ký ức của Luke mách bảo tôi.
.......Những không hiểu sao tôi có cảm giác như tôi chắc chắng sẽ gặp được hắn ta tại trường đó.
Với hắn ta ở đây ý tôi...Là nhân vật chính.
Mà sao cũng được.
Mong muốn được tìm hiểu về ma thuật của tôi đã vượt qua việc có hay chăng nhân vật chính có ở đó hay không.
Ngoài ra, tôi nghĩ trong một thế giới như thế này, sức mạnh chính là thứ liên hệ trực tiếp đến sự tự do.
Bạn càng mạng mẽ, bạn là càng có nhiều sự lựa chọn.
Vì lý do đó, tôi nên bắt đầu học ma thuật càng sớm càng tốt.
Nhưng tôi còn đến tận 5 năm để có thể ghi danh.
Vậy trong thời gian đó thì tôi sẽ làm gì đây?
Từ giờ đến lúc đó tôi nên tự học hay tìm người dạy?
À, tôi cũng cần học về kiếm nữa.
Phép thuật không chỉ là thứ duy nhất mà tôi cần thành thạo.
Nghĩ mà xem, thứ nào hơn, hay nói đúng hơn là tôi giỏi thứ nào hơn?
Tôi biết mình có tài năng ở cả hai, những chẳn phải thông số của cơ thể này quá thiên vị sao?
Ừm, tôi không biết.
Ký ức từ thế giới cũ của tôi không đáng tin cây để dựa dẫm vào lức này.
Vậy thì, tốt hơn tôi nên học cả hai kể tự bây giờ.
Sau đó, nếu tôi thấy mình giỏi về thứ nào hơn thì tôi sẽ tập trung hơn vào thứ đó.
"Có lẽ lộ trình của mình đã trở nên rõ ràng hơn bằng cách nào đó... Fufufu, nó sẽ rất thú vị đây !"
Tôi không thể không tự nói chuyện với chính mình.
Đúng vậy, tôi đang mong chờ về điều đó.
Lúc đầu tôi còn có chút bối rối, nhưng sâu thẫm trong thâm tâm tôi như đang có một ngọn lữa đam mê đang rực cháy.
Tôi không thể ngừng phấn kích.
Tôi không thể không nghĩ đến việc tận hướng thế giới này.
-----Cốc, cốc.
Có tiếng gõ cửa.
Sự phấn kích đang cháy bỏng trong tôi vừa dịu đi đôi chút.
"Thiếu chủ Luke, ngài cảm thấy thế nào rồi? Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, cha của ngài đã yêu cầu tôi kiểm tra tình hình của ngài và báo cáo lại với ngài ấy."
"Ừ, ta ổn"
Tôi trả lời lại giọng điệu hơi gắt gỏng, sau đó suy nghĩ của tôi lại trôi đi.
Ơ, chờ đã.
Tôi mở cữa đánh rầm một cái.
"Alfred...-an?"
Có gì đó không đúng?
"Al...Fred...-an."
"Có chuyện gì vậy, thiếu chủ Luke?"
Tôi chỉ đang định nói Alfred-san.
Việc sử dụng kính nghữ đếu với những người lớn tuổi hơn bạn làm một lẽ hiển nhiên.
Những tôi không thể làm được nó.
Không, chính xác hơn thì---
---Tôi có một cảm giác mạnh mẽ từ sâu trong tiềm thức rằng "Không cần phải sử dụng kính nhữ cho một tên quản gia!!"
Điều này là sao?
Điều này có nghĩa là bản chất của Luke vẫn còn đó?
Tôi nhìn lại Alfred.
Khuôn mặt ông đã có vài nếp nhắn do tuổi tác.
Những phong thái của ông ấy vẫn rất chính chu hay nói thẳng ra là rất đẹp lão.
Thể chất của ông ấy chưa bao giờ yếu đi.
Tôi có thể chắc chắn về điều đó.
Tôi đã nhớ ra vài điều trước đó.
Rằng tôi tốt nhất nên học kiếm thuật từ người đàn ông này.
Nhưng... Tôi có thể nói ra điều đó không?
Tôi thà chết còn hơn làm điều đáng xấu hổ như thế.
Hở...?
Thật là một cảm giác mãng liệt và khó có thể chống lại được.
Chết tiệt, tại sao tôi phải trải qua bao rắc rối như thế này chỉ để nhờ ông ấy dạy kiếm thuật cho mình??
"Alfed...Ông có thể..."
Guggggggg, Chết tiệt, tôi không thể nói ra được.
Chỉ một chút nữa thôi.
"Ngươi có thể......"
Dahhhhhhhh!!!!!!
"Tôi có thể giúp gì cho ngài không, thiếu chủ Luke! Huh! Ngài có cảm giác không ổn sao ....?"
"KHÔNGGGGGGG"
Tôi hét lên.
Tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể mình.
Chắc mắt tôi giờ cũng trở nên đỏ ngầu rồi.
"Hah....hah...."
Không, tôi không thể nói được.
Dù tôi có muốn nói như thế nào đi chắn nữa, tôi cũng không thể tìm ra bất cứ từ ngữ nào để diễn đạt bây giờ.
Lời nguyên này là gì?
Điều này thật tệ.
Có phải rằng tôi chỉ có thể trở thành một "Luke kiêu ngạo" cho dù tôi có cố gắn thay đổi thế nào đi chăng nữa?"
Không, tôi cần phải thay đôi nhận thức của mình.
"Dạy ta.....Cách dùng....Kiếm"
Tôi nói được rồi!!!!!!
Tôi đã cố gắng nói được điều đó bằng cách biến nó thành một mệnh lệnh!
Alfred-san, tôi rất xin lỗi!!!
Tôi biết điều đó chứ!
Tôi biết tôi đã gây ra cho ông rất nhiều rắc rối trong cuộc sống của tôi!!
Tôi rất xin lỗi!!!!
Tôi đã quỳ thụp xuống......Ít nhất là trong tâm trí của tôi.
"...Thứ lỗi cho tôi? Ngài vừa nói gì vậy?"
"NGƯƠI không nghe những gì ta vừa nói à......!?"
Alfred-san!!!
Nói lại điều đó khó lắm luôn á!!
Vâng, nhưng tôi sẽ cố làm điều đó.
Tôi phải học kiếm thuật dù cho thế nào đi chăn nữa.
"Dạy ta......Kiếm!!"
"Không, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi đã già rồi nên tôi có chút nghi ngờ về đôi tai vô dụng của mình"
"Haah... Haah... Ta hiểu"
Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời từ ông ấy.
Alfred-san dường như đang nghĩ ngợi về điều gì đó.
Nhưng làm ơn, làm ơn đừng từ chối.
Tôi đang cô gắng hết sức để khán cự lại tâm trí mình, nhưng tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nếu ông ấy nói không.
.... Điều này tệ thật sự.
Nghiêm túc đấy, cái lời nguyền quài quỷ này là gì thế?
"Vâng thưa ngài. Nếu ngài ổn với tôi, tôi rất vui lòng khi được phục vụ ngài với tư cách đó."
"............"
Tôi đã nhận được sự chấp thuận từ ông ấy.
Ngon!!
Những bây giờ tôi không thể cảm ơn ông ấy được.
Tôi sợ nếu mở miệng ra bây giờ tôi sẽ lại phun ra những lời lẽ đán ghét nên tôi phải im lặng.
Tôi rất xin lỗi, Alfred-san.
Nghĩ đến đây, tôi thật sự biết ơn ông ấy từ tận đáy lòng.
Hah......
Liệu một kết thúc có hậu có thể đến với tôi không đây, người thậm chí còn không thể nói được lời cảm ơn........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com