Chapter 29: Bản lĩnh lớn
Suốt cả hai ngày trong kỳ nghỉ này, Thiên Yết không thể thêm gì về Ma Kết, cũng không bày ra những lời ngon ngọt để thuyết phục cô dò la thông tin của Cự Giải. Anh ta thận trọng tới vậy sao?
Đổi lại, anh ta rất chăm chỉ tập trung vào chuyện làm cho cô rất nhiều bất ngờ. Nào là một bữa tối dưới ánh nến đã đặt trước, nào là hoạt động chèo kayak, đi chơi bắn cung,... Anh ta cần phải cẩn thận tới mức nào nữa chứ? Cũng may cô nhanh trí đoán ra từ trước, nếu không thì những ngọt ngào anh đang đem lại cũng đủ để bất cứ người phụ nữ nào chìm đắm. Huống hồ là cô - một đứa con gái đang cần một chỗ dựa vững chắc hơn bất cứ điều gì.
Điện thoại của Thiên Yết rung lên... Cuộc gọi tới từ Ma Kết...
- Mặc kệ cô ấy... - Thiên Yết bỏ điện thoại qua một bên. - Chờ anh đi lấy trà nóng cho em...
Anh ta chưa mở lời dừng lại với Ma Kết, mà mới chỉ tự quyết định thôi sao? Hay anh ta thực sự không muốn nói, dừng lại trong âm thầm đây?
- Anh cứ nghe đi, biết đâu chị ấy có chuyện quan trọng... Không sao đâu, em tin anh không làm điều không đáng...
- Được rồi...
Thiên Yết bắt máy, nhưng lần này có vẻ Ma Kết không liên lạc để vui chơi gì cả. Sắc mặt Thiên Yết biến đổi chỉ sau một vài câu nói, cô thấy ảnh nuốt nước bọt như một cách để cố giữ bình tĩnh. Thỉnh thoảng, anh ta lầm bầm một hai chữ: "Khốn kiếp!". Có chuyện không lành sao?
Cùng lúc này, cô nhận được tin nhắn mới của Song Ngư: "Có kết quả xét nghiệm rồi. Con của chị là của Thiên Yết!".
Ông Trời không đứng về phía Thiên Yết nữa rồi! Nếu Cự Giải nắm được chuyện này trong tay, Thiên Yết không dễ trở mình chút nào. Chỉ vài phút sau, cuộc gọi giữa Thiên Yết và Ma Kết càng trở nên gay gắt hơn. Cô không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng Thiên Yết luôn miệng rủa xả những lời cay độc tới Ma Kết.
"Mày dám..."
"Con khốn nạn nhà mày..."
"Mày ảo tưởng là Cự Giải cứu được mày à? Nó chỉ lợi dụng mày để thắng tao thôi. Mày nhìn lại mày xem, bằng cấp không, nhan sắc không, nó giữ mày lại thì có ích gì?"
"Dùng mày để cho tao đi, rồi sa thải mày! Cự Giải thông minh đấy, nhưng thực ra chỉ là một thằng khốn nạn."
"Mày dám gọi công an? Con đàn bà trời đánh..."
Nghe giọng Thiên Yết có vẻ hoàn toàn bất ngờ, không dám nghĩ tới những chuyện đang xảy ra. Nếu như vậy, thì không lẽ anh ta thực sự muốn cắt đứt với Ma Kết là vì cô sao? Chỉ vì những gì cô nói với Bạch Dương, và Bạch Dương nói lại với Thiên Yết, anh ta liền hồi tâm chuyển ý, quay sang yêu thương cô tới vậy?
Chỉ tiếc là... anh ta là người thua cuộc trong chuyện này rồi... Cũng may Sư Tử đã kịp kết một mối giao tình với Cự Giải từ ngày hôm trước, bằng việc ghi lại những gì Bạch Dương cố thúc ép cô. Chuyện lần này Thiên Yết dính không nhẹ, nếu dính vào vòng lao lý thì đúng là cô cần thoát ra càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc chạy thoát ngay.
Thiên Yết không ngừng những lời lẽ cay độc tới Ma Kết, Sư Tử thì soạn tin trả lời Song Ngư.
Sư Tử: Mọi người tính làm gì rồi?
Song Ngư: Họ muốn chị đứng lên tố ảnh ép chị đi tiếp khách, và Ma Kết cũng là bị ảnh ép.
Sư Tử: Chị Ma Kết cũng có chứng cứ à?
Song Ngư: Đúng. Đâu có ai không bị ép mà muốn tiếp mấy người đàn ông một lúc đâu.
Sư Tử: Nhưng đêm đó có cả các sếp tổng, nếu họ muốn dập tin thì sao?
Song Ngư: Đêm ấy sếp tổng không đi, chỉ có hai phó tổng. Thiên Yết cũng được hai phó tổng thiên vị hơn rất nhiều, nên Cự Giải muốn đánh đạn chùm luôn.
Sư Tử: Chị có muốn nói ra không?
Song Ngư: Không còn cách nào khác nữa rồi...
- Khốn nạn! - Thiên Yết dập máy, tay chộp lấy một chiếc ly thủy tinh trên bàn rồi ném vỡ tanh bành trên sàn nhà. Mặc kệ việc phải đền bù, anh điên cuồng ném vỡ cả lọ hoa ở góc tủ, khiến Sư Tử thót tim.
- Anh ổn không? - Cô cố gắng dò hỏi.
- Ma Kết và Cự Giải liên thủ chơi anh! Nhưng chúng nó tự tin quá rồi! - Thiên Yết cười lớn, xem ra vẫn chưa hoàn toàn thua. Anh vuốt má cô rồi nhẹ hôn lên môi, sau nó vuốt ve cằm cô thêm một chút. - Ở bên em dễ chịu thật đấy, giúp anh bình tĩnh lại được! Ngồi trong này chờ anh chút, anh đi xử lý công việc!
Chuyện đến nước này... anh ta còn có cách khác sao?
Thiên Yết cười rú lên khiến bốn bức tường nhà phản âm rất chói tai. Căn glamping này như rung chuyển cùng tâm trạng thất thường của ảnh. Lau nhẹ màn hình điện thoại, anh ôm theo cả laptop ra ngoài để bắt đầu tìm cách cứu chính mình.
————————————————————
Đã một tiếng trôi qua... Thiên Yết vẫn chưa trở về... Anh ta đang làm gì vậy?
Tin nhắn mới từ Song Ngư...
"Không xong rồi. Thiên Yết đã nhắn cho Nhân Mã biết chuyện..."
Sư Tử chưa kịp trả lời thì cuộc gọi từ Nhân Mã tới ngay lập tức. Cô bắt máy, và thái độ nói chuyện hung hãn này không còn chút nào sự thân thiện, xởi lởi hằng ngày của người bạn kia:
- Tao không ngờ mày làm vậy! Tao chơi với mày có chỗ nào không phải, mà mày giúp Song Ngư chơi tao? Tụi mày nghĩ tao là thằng đần à?
- Nhân Mã, ông bình tĩnh đi! - Cô biết tình thế khó cứu, nhưng vẫn thử cố gắng. - Tôi chỉ là...
- Là mày biết nó chuốc say tao để đổ vỏ, nhưng cố tình che giấu. Hai con điếm tụi mày khốn nạn như nhau.
- Mày nói lại tao nghe coi! - Từ ngữ xúc phạm kia khiến cô cũng mất bình tĩnh theo.
- Không phải tụi mày cùng ngủ với một người để kiếm tiền à? Giờ cút khuất mắt tao. Tiền tao trả mày để giúp cua Song Ngư, thôi cứ cầm lấy. Coi như tao cũng biết mùi chơi gái! Sau này tao không có loại bạn bè ca ve như tụi mày!
Giọng của Nhân Mã đáng sợ quá! Cậu ta cúp máy xong, cô bần thần ngồi phỗng xuống giường. Không biết bằng cách nào mà Nhân Mã lại biết được chuyện này. Hoặc nói cách khác, sao Thiên Yết biết được cô và Song Ngư tìm cách gài bẫy Nhân Mã chứ?
Sư Tử ngay lập tức gọi điện cho Song Ngư, nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng khóc dữ dội. Dù cô có nói gì, Song Ngư cũng không trả lời được chút nào. Chị ấy chỉ gào lên trong sự đau đớn vô vọng.
- Chị... quan trọng, mình cần biết ai đứng sau giúp Thiên Yết biết điều này! Ai có thể biết đến cả Nhân Mã chứ?
- Nếu biết đến cả chị và Nhân Mã rồi, liệu có biết đến em nữa không?
Thôi không xong rồi! Thì ra hàng rào phòng vệ của Thiên Yết đối với Cự Giải lớn hơn nhiều những gì cô có thể nghĩ tới! Là ai nói không còn quan trọng nữa, cô chỉ mong mình chưa để lộ thân phận thôi. Giờ đang ở nơi xa xôi thế này, cô nên làm gì nhỉ? Hay là trong lúc anh ta còn đang bận giải quyết chuyện qua điện thoại, cô lén trốn ra ngoài rồi vội về nhà, lấy đồ rồi tẩu thoát?
Bụng bảo dạ như vậy, Sư Tử mở cửa sổ, lấy điện thoại bỏ lại vào túi quần rồi trèo ra bên ngoài. Thiên Yết ngồi cách đó không xa, cũng may là khuất khu vực cửa sổ của căn glamping nên cô mới trèo ra mà không lộ. Cô cố gắng nén hơi thở của mình thật nhẹ để không bị anh phát hiện, thậm chí là ngồi yên ở khu vực ngoài mà không dám di chuyển. Cô vội đặt một chiếc xe qua app Grab, tầm này tiền đắt đến mấy cũng không quan trọng bằng việc thoát thân. Việc này khó thật, vì tài xế dù sao cũng chỉ có thể dừng ở khu vực cổng vào, mà cô thì đang ở cách đó những 300m.
Ngồi bên ngoài lều, Sư Tử cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Thiên Yết bước vào. Anh hét ầm lên tên cô kèm với những tiếng chửi rủa, có lẽ đã phát hiện ra chuyện rồi. Cô vội cầm máy nhắn tin cho Thiên Bình và Xử Nữ để họ chuẩn bị sẵn ở nhà: "Dọn đồ rồi đi ngay thôi. Thiên Yết phát hiện ra rồi. Tạm thời chắc bắt xe về miền Tây đi."
Tiếng Thiên Yết mắng chửi ầm ỹ bên trong căn phòng vọng ra một lúc thì ngừng. Có lẽ nhân lúc anh ta nằm xuống nghỉ ngơi, cô phải chớp thời cơ chạy ra cổng để thoát thân thôi. Xe tới rồi, còn 300m nữa là thoát...
Nhưng chưa kịp chạy đã có ai đó đập vào đầu cô rất mạnh, khiến cô thiếp đi ngay lập tức!
—————————————————
Cô tỉnh dậy trong căn phòng của Thiên Yết. Nhìn tình trạng của cô lúc này, cô đủ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô với lấy chiếc điện thoại, phát hiện ra đã một ngày trôi qua. Thiên Bình và Xử Nữ đã nhắn tin rằng Kim Ngưu cũng đã biết chuyện, sợ Thiên Yết hại tới mọi người nên đã đặt xe cho Thiên Bình và Xử Nữ lánh đi trước, và có thể sẽ tìm cách cứu cô sau. Ở đây rồi, không biết Thiên Yết sẽ làm gì cô tiếp nữa.
Chưa kịp trả lời những người bạn của mình, Thiên Yết bước vào, tay cầm sẵn một ly nước lạnh ngắt. Anh như không kiểm soát được cánh ta của mình, vung mạnh lên giáng cho cô một cái tát nổ đom đóm mắt. Nói rồi, ly nước trên tay cũng bị anh hất t một nửa vào mặt cô.
Anh lấy trong túi áo ra một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, rồi đưa cô ly nước còn đầy một nửa:
- Uống đi! Đêm qua anh xuất trong không bao!
Cô vơ vội lấy viên thuốc, gỡ bỏ khỏi bao rồi nuốt chửng. Cô biết anh ta đang uất hận điên cuồng, cô vội quỳ gập người xuống, cầu xin anh tha thứ:
- Thiên Yết, xin anh làm ơn tha cho em! Xin anh tha cho em!
- Haha... - Thiên Yết gầm lên cười, sau đó dùng ngón tay trỏ nâng cằm Sư Tử lên mà lắc đầu nói. - Anh chỉ đùa thôi, em vội uống thuốc thế sao?
- Anh...
- Sao nào? Bị thao túng cảm giác sao? Thực ra em cũng rất giỏi trò đó mà!
- Xin hãy nghe em nói...
- Không có học thức, không có nhan sắc, không có cả điều kiện kinh tế, nhưng giả vờ cứ như thật ấy! Bản lĩnh em cũng lớn lắm! Đúng là con nhà quê đầy tham vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com