Chapter 30: Tận dụng
Thật không thể nghĩ ra được ai đã tiết lộ chuyện này ra nữa, nhưng giờ không phải điều quan trọng nhất. Sư Tử lúc này chỉ quan tâm đến chuyện làm sao có thể thoát thân mà vẫn giữ được số tiền cô gom góp được từ đầu tới giờ. Lần này thực sự chỉ mong Thiên Yết nghe lọt tai những điều cô nói. Hoàn cảnh của cô thực sự đưa đẩy cô tới bước đường này, đây là sự thật.
- Anh Thiên Yết... Xin anh hãy hỏi em, em sẽ trả lời tất cả! Sau đó, anh muốn làm gì cũng được! Với một đứa trong tay không có gì như em, anh muốn xử lý lúc nào mà chẳng được, đúng không?
Thiên Yết ngồi lên ghế sofa, bàn chân hếch mũi giày về phía Sư Tử, anh cao giọng khinh miệt:
- Em đến từ đâu?
- Em không biết!
- Giấy tờ của em thì sao?
- Giấy tờ em ở Gia Lai. Hồi cấp 1 em học ở Hà Tĩnh 2 năm, sau đó ba mẹ đưa xuống Quảng Bình. Em chỉ học hết lớp 5 thôi, rồi đi đánh cá với ba mẹ. Lúc em 13 tuổi thì ba em mất...
Thiên Yết khựng lại một giây, Sư Tử ngước lên quan sát chuyển biến sắc mặt của ảnh. Anh nhẹ giọng xuống, thở dài rồi hỏi cô:
- Mẹ em đâu?
- Mẹ em đưa em lên chùa trên Kon Tum để cầu phúc. Sáng hôm sau em ngủ dậy thì không thấy mẹ đâu nữa.
- Tại sao lại chuyển nhà nhiều vậy?
- Ba mẹ em trốn nợ. Em chỉ nhớ ba nói số nợ mỗi tháng tăng 50 triệu... Trước khi ổng sốc thuốc rồi mất, con số lên tới hơn hai tỷ...
Nghe tới đây, Thiên Yết giẫm chân nhẹ lên sàn, có vẻ muốn bước xuống dìu cô lên, nhưng nỗi căm phẫn của anh chưa thể nào nguôi, anh vẫn tiếp tục ngồi khoanh tay trên ghế và tra hỏi:
- Thật không?
- Em không có nhiều bằng chứng, nhưng em vẫn còn giữ bức thư cuối cùng mẹ em để lại khi bỏ em lại ngôi chùa... Em vẫn đem theo mình...
- Rồi tại sao giấy tờ em là Gia Lai?
- Lúc đi, mẹ em chỉ để lại cho em năm trăm nghìn bọc trong lá thư. Em đi mua cơm, rồi cầu xin bất cứ nhà nào gần đó cho em về làm giúp việc. Em gặp người làm nhà chồng của Thiên Bình qua đó. Thiên Bình là người dân tộc, bị bắt cưới lúc 14 tuổi. Tụi em ở chung, hầu hạ nhà đó một thời gian thì không chịu được việc suốt ngày bị đánh, nên tụi em trốn đi. Tới Gia Lai, tụi em gặp gia đình Xử Nữ và hai cô chú nhận tụi em là con nuôi, đưa đi làm giấy tờ. Sau đó thì tới mùa lũ, nhà bị cuốn trôi, hai cô chú cũng vậy. Ba tụi em lang thang lên Đà Lạt làm việc. Em làm trong nhà hàng của người Pháp nên được dạy tiếng. Tụi em ở đó được 3 năm thì quyết định cùng nhau tới Sài Gòn tìm việc.
- Nói cho anh biết! Làm thế nào trong đêm đó anh lại đưa em về đây?
- Anh còn nhớ thầy bói trong quán rượu không? Đó là em đóng giả, sau khi lén nghe được chuyện anh gặp rắc rối với khách thuê. Anh Thiên Yết... Thời gian mấy tháng vừa rồi thuê trọ ở đây, đó là lần đầu tiên em được sống đầy đủ như vậy. Có nhà ở rộng rãi thoải mái, có đồ ăn ngon ngày ba bữa, được tới trường, được đi làm công việc chính danh,... Dù anh có ghét em tới mức nào, em vẫn luôn biết ơn anh vì thời gian này. Từ tận đáy lòng, em cảm tạ anh. - Cô dập đầu một lần nữa, nước mắt cũng rơi từ lúc nào. Những lời vừa rồi, nếu nói là cố tình lấy lòng cũng đúng, nhưng cô đang không hề nói dối.
- Vậy là đêm đầu tiên đó anh không hề làm gì em đúng không? - Thiên Yết hỏi, giọng có chút uất hận nghẹn ngào.
- Dạ...
- Vậy lần đầu tiên thực sự của chúng ta là...
- Trên xe anh, ngày Cự Giải đưa em tới hội trường công ty anh! Đó là lần đầu của em...
- Ôi... Hahaha - Thiên Yết bỗng cười phá lên đầy sảng khoái. - Vậy là anh vẫn nhớ cảm giác phá trinh con gái như thế nào.
Nhìn bộ dạng này của cô cũng tội nghiệp lắm, nhưng Thiên Yết thực lòng không biết có nên rủ lòng thương xót đón nhận cô thêm không. Tính ra thì với một đứa con gái mới lớn mà nghĩ ra được những điều như vậy, qua mắt anh suốt mấy tháng, thì không hề đơn giản. Mấy con nhỏ bụi đời như thế này, hiểu đời thì có, nhưng sự liều lĩnh thì cũng không thiếu. Muốn dùng được cô cũng không dễ.
- Chỉ cần anh thả em đi... Em tuyệt đối không bao giờ trở lại... Em sẽ không phiền đến bất kỳ điều gì trong cuộc sống của anh nữa...
- Một đứa không có chút học thức, nhưng nghĩ ra được nhiều trò như vậy, cũng không dễ tìm. - Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ. - Có lẽ là... thả em đi thì hơi uổng phí. Thân thiết với Cự Giải có lẽ cũng là một đường lui em từng nghĩ tới phải không?
- Em...
- Thông minh đấy! Nếu giờ thả em đi, em cũng sẽ tìm đến Cự Giải thôi! - Anh với tay chạm nhẹ vào bên má phải của cô. - Anh giữ em ở đây vẫn tốt hơn chứ nhỉ?
- Em xin anh đó! Em sẽ rời khỏi Sài Gòn, không bao giờ quay lại đây nữa! Không phải anh còn chị Song Ngư sao? Nếu anh không muốn bị Cự Giải dùng Song Ngư để tấn công anh, chi bằng hãy chủ động đón chị ấy về và xác định mối quan hệ! Như vậy, mọi người vẫn sẽ nghĩ anh là người có trách nhiệm...
- Vẫn còn tính thao túng anh sao? - Thiên Yết đúng là đã tỉnh táo hơn xưa rất nhiều. Anh ta phòng thủ cô đến từng chốt chặn. - Nhưng em nói đúng! Đón Song Ngư về, anh sẽ chặn họng được Cự Giải, vừa có cách danh chính ngôn thuận dừng mối quan hệ với Ma Kết. Nhưng Sư Tử à, đừng nghĩ em còn có thể làm tiền từ những suy nghĩ đó! Song Ngư có ở đây, em cũng không đi đâu hết! Cũng đừng nghĩ sẽ đòi được tiền từ phía Song Ngư.
- Anh đã làm gì rồi chứ?
- Em đã quên rồi sao? Nếu anh xác định với Song Ngư, em sẽ trông không khác gì một con tiểu tam từng không biết xấu hổ xen vào mối quan hệ của bạn thân. Chuyện này đưa lên mạng thì em cũng đẹp mặt lắm nhỉ?
- Anh có chắc không? - Cô yếu ớt nhưng vẫn ra sức phản kháng. - Hình ảnh một người đàn ông lăng nhăng cũng đâu có hay ho?
- Vậy một người đàn ông bị một con đàn bà dàn dựng vở kịch, từng bước khống chế thì sao? - Thiên Yết cười nhạt và lắc đầu, anh đã đọc cô như một cuốn sách rồi.
- Được rồi! - Sư Tử vẫn còn quỳ dưới đất, giờ nước mắt vẫn ứa ra không ngừng. - Anh làm gì cũng được!
- Nhân tố thông minh như em, nếu anh bỏ qua thì uổng quá! Với khả năng của em, nếu được học hành tử tế thì cũng làm nên chuyện! - Thiên Yết khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. Căm giận thì có, nhưng anh phải công nhận rằng chưa từng ai đối phó anh theo cách của cô. - Như vậy đi, anh cho em hai con đường. Một, em sẽ ở lại đây, anh sẽ cho em đi học hành và đào tạo, ít nhất em sẽ không sống thiếu thốn, nhưng mọi thứ điện thoại liên lạc của em đều do anh quản lý. Em âm thầm làm việc cho anh, chắc chắn anh sẽ dùng tới em. Hai, em đi khỏi đây. Anh sẽ nói với tất cả mọi người trong tập đoàn rằng em moi móc thông tin cho Cự Giải, nên anh không cho phép em ở đây!
Anh ta thông minh thật đấy! Dù giữ cô lại, dù đuổi cô đi, anh ta cũng tìm được hướng làm lợi cho mình. Nếu cô rời đi, anh ta cũng tận dụng những chi tiết lừa đảo của cô để khiến Cự Giải bẽ mặt. Cô nên làm gì đây? Chạy khỏi đây,không bao giờ quay trở lại Sài Gòn nữa? Cô nhìn ra khung cửa sổ... Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này của nhà Thiên Yết, cô đói chẳng đến một phút, lạnh không tới một giây. Nhớ lại những năm tháng chạy khắp nơi, lang thang từ miền biển lên núi, rồi lại lạc xuống đồng bằng, biết bao nhiêu ngày đêm cô không có đến một căn phòng kín đáo để nằm ngủ... Có những đêm cô và nhóm bạn phải nằm dưới gầm cầu, cố gắng tìm lấy những ống cống để tránh trời mưa... Cô không muốn quay lại thời khắc đó... Nếu giờ trốn đi, cô và mấy người bạn sẽ trụ được bao lâu chứ? Ba tháng? Sáu tháng? Nếu chuyện kinh doanh không thành công, có phải họ lại lang thang khổ sở sao?
Cô quỳ sát rạt xuống đất, hai bàn tay với ra bấu lấy mắt cá chân của Thiên Yết, cô luôn miệng cầu xin:
- Xin anh cho em một cơ hội! Xin anh cho em một cơ hội!
- Xem như em thông minh! Nhưng đừng quên, muốn đi theo anh, em phải đưa toàn bộ mạng xã hội cho anh cùng theo dõi. Đưa ngay lập tức! Hoặc không thì coi như anh chưa từng đưa cho em cơ hội này!
- Có thể chờ em một chút được không?
- Không! - Thiên Yết nắm lấy cổ tay cô, dúi mạnh xuống đất để rớt chiếc điện thoại. - Anh đã biết em lừa đảo tới mức độ nào, không lẽ còn gì anh chưa thể ngờ?
Còn chứ... còn chuyện cô và Song Ngư bàn bạc về kế hoạch của Cự Giải và Ma Kết... Còn chuyện cô và Bảo Bình cố gắng dụ dỗ Song Tử đầu tư chứng khoán... Còn chuyện cô nhắn tin khuyên nhủ Xử Nữ và Thiên Bình đừng thật lòng với Kim Ngưu và Song Tử... Phải rồi, chuyện tình giữa Kim Ngưu và Xử Nữ... Thiên Yết chưa biết chuyện Ngưu và Xử, nếu giờ cô nói ra không phải là sẽ hại họ sao?
Hoặc có lẽ cô phải tự hỏi là, Thiên Yết đã biết chưa?
- Kim Ngưu đâu rồi? - Cô thử hỏi dò.
- Còn không phải do mấy đứa tụi em làm sao? Em cũng giỏi lắm, đến cả thằng Xử Nữ cũng tận dụng, không tha cho em trai anh!
- Cái này không phải do em! Họ hẹn hò một thời gian, em mới vô tình phát hiện ra! Xử Nữ với Kim Ngưu là thật lòng...
- Anh không để cho em trai anh như vậy đâu! Nhưng em cũng đừng bao đồng nữa. Một là đưa mật khẩu, hai là dọn đồ và đi ngay lập tức! Anh cho em chọn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com