Chương 1: Sư Tử khó ưa.
Trước khi đọc cảm phiền bạn xem lại phần Sơ lược nhân vật. Con au hâm điên này đã thay đổi tên nhân vật từ hơi hướng Nhật Bản sang Việt Hóa rồi :v
---------------------------------------------------
"Bịch bịch..."
Tiếng ai đó chạy hối hả vang lên khắp hành lang ngôi trường Angel. Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, vội vàng lao như điên qua từng dãy lớp.
"Nhanh lên, kịp mà, kịp..." Cô nhóc vừa chạy vừa tự trấn an mình.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Thiên San ngã nhào về phía Phi Khải trước sự chứng kiến của toàn thể đội trực. Đôi mắt sợ sệt, cô bé ngay lập tức đứng dậy và liên tục cúi đầu xin lỗi.
- Tớ... xin lỗi, tớ không cố ý, xin lỗi, xin lỗi
Đáp trả lại sự chân thành của Thiên San, Phi Khải - tên lớp trưởng "hung thần đẹp trai" trong mắt mọi người ném cho San cái nhìn không thiện cảm. Hắn hằn giọng, cặp chân mày trên gương mặt tuyệt mỹ kia chau lại:
- Lại trễ? - Hắn trừng mắt nhìn San đáng thương đang cúi gầm mặt xuống sàn.
- Đâu có trễ lắm đâu, rõ là chỉ mới trễ 2 phút - San vừa lầm bầm vừa nói với giọng trách cứ.
- 2 phút 48 giây - Khải nghiêm giọng. - Cô là lớp phó học tập phải biết làm gương chứ? Tại sao đi trực mà cứ đi trễ như vậy, hả?
San cắn cắn môi. Đáng ghét. Mới 17 tuổi thôi mà cái gì cũng suy xét chi li, làm cứ như thể bản thân hoàn hảo lắm không bằng. Nếu không vì dạo này mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tinh ranh ấy, đầu óc San cứ trống rỗng thì nó đã phản kháng lại mấy lời nói vô lý của thằng nhóc thích làm màu này rồi. Kể cũng thật lạ, nó chẳng hiểu từ bao giờ đôi mắt nâu đó trở thành mối ám ảnh với chính nó. Nó e dè liếc sang Hải Long và Ngọc Hòa - hai người bạn thân nhất quả đất của mình nhằm kêu gọi sự trợ giúp.
- E hèm - Khải hắn giọng như kiểu đe dọa rằng ai muốn giúp thì sẽ bị vạ lây chung. Ôi thôi mà với cái thể loại con người sở hữu đầu óc "sáng tạo" như hắn thì hắn có thể xuất bản hẳn một quyển tuyển tập những hình phạt có một không hai trên thế giới. "Hung thần" mà, chỉ bù lại mỗi cái "đẹp trai" thôi.
- Tiếp tục làm việc đi đừng mất thời gian cho mấy thứ vớ vẩn như vậy! Tôi cảnh cáo với cô lần thứ n rằng TÔI SẼ KHÔNG THA NẾU CÔ TÁI PHẠM VIỆC NÀY THÊM NỮA. - Khải lên tiếng phá vỡ không gian khó xử. Hải Long và Ngọc Hòa thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi!! May cho Thiên San.
"Nghĩ mình là ai chứ? Tôi tha cho cô sao?" - San nghĩ thầm rồi bĩu môi mà chẳng để tâm đến việc "hung thần" vẫn đứng yên trước mặt mình.
- Cái mỏ như thế nghĩa là thế nào? - Khải nhướng chân mày - Không bằng lòng sao? - Hắn nghiến răng, cúi sát Thiên San khiến cho khoảng cách giữa cả hai đang vô cùng nhỏ.
*Chớp chớp*
Quá gần. Thiên San nghe thấy rõ tim mình đang loạn xạ. Những cảnh như thế này trong tiểu thuyết thường là báo hiệu cho một nụ hôn bất ngờ. Trời đất hỡi. Có chết nó cũng không trao nụ hôn đầu đời tuổi 17 đẹp xinh cho cái tên "ác ma Địa cầu" như Phi Khải. Bản năng của một đứa con gái mạnh mẽ bộc phát:
- Này nhé! Nam nữ thọ thọ bất tương thân nhé! Định hôn tôi sao? Cậu lầm rồi! Đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì đâu. Có chết tôi cũng sẽ không hôn cậu. Xê ra - Nó hét toáng lên đẩy Khải ra xa, suýt chút nữa làm cậu đập đầu vào cạnh bàn.
*Lặng thinh*
Mọi người ai cũng cau mày nhìn Thiên San. Hải Long và Ngọc Hòa lắc đầu ngán ngẩm. Đây là tác hại của việc nghiện tiểu thuyết đây.
- Hahahahaha - Phi Khải ôm bụng cười một tràng sảng khoái. - Ảo tưởng sức mạnh hả cô nàng? Hôn cô? Điên! - Hắn càng cười to hơn khiến nó đã thấy nhục lại càng thêm nhục.
San giậm chân bành bạch. Trời ơi là trời! Làm sao có thể? Mới sáng sớm đã ê chề, biến thành trò cười cho thiên hạ rồi thì còn mặt mũi gì nữa đây? Lúc nào cũng gây sự với nó. Đáng ghét.
[Ra chơi...]
- Đi thôi San. - Ngọc Hòa nói.
- Đi đâu? - San chớp mắt.
- Ủa vậy ai rủ tôi hôm nay xuống căn tin trường ăn vặt?
- Có? Sao tớ không nhớ?
- Cậu chưa có già mà Sannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, hôm qua lúc 7 giờ 21 phút cậu nhắn tin cho tớ còn gì.
- 7 giờ 21 phút? Lúc đó tớ đang học Anh Văn mà. - Thiên San vẫn giữ y thinh thái độ không hiểu chuyện.
- Cậu đùa à? KHông thể nào... Rõ ràng là cậu đã...
- Là tớ ấy - Hải Long chen ngang - Tớ nhắn tin rủ cậu mà.
Thiên San bắt đầu hồi trưởng lại mọi thứ. À há hóa ra cậu ta mượn điện thoại nó để làm cái chuyện tày trời này.
- Tớ có ký tên Long đàng hoàng chớ bộ - Hải Long cười nhe răng.
- Thôi dẹp cậu đi, xớ
-*%$%&^**&%*&
-&*%&*$*&%&()
Nó nhìn hai đứa bạn mà thở dài. Cũng tội cho Long. Theo đuổi Hòa mấy tháng này chẳng nhận được chút tín hiệu tốt đẹp nào. Theo kinh nghiệm yêu đương nó góp nhặt qua mấy quyển tiểu thuyết, San nghĩ Hòa cũng thích Long đấy chứ. Chắc tại nhỏ thuộc tuýp người thích thử thách. Đang mông lung suy nghĩ, bỗng:
- Vương Thiên Sannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Chất giọng "hung thần" vang lên rõ mồn một. Ngoài cửa lớp, Phi Khải đang nhìn nó bằng ánh mắt hừng hực lửa.
"Tận thế. Lại chuyện gì nữa đây?". Nó rối bời. Cố gắng xem xét lại mình đã hoàn thành hết những thứ được giao chưa. Giao lại tiền thưởng cho thủ quỹ, tổng kết danh sách lớp,...Ấy chết, nó còn chưa đi lấy dụng cụ thực hành Lí về cho lớp. Tiết sau là tiết Vật Lí. Đúng là... nó tự trách mình đầu óc cứ thả đâu đâu, sao lại có thể "đắc tội" với con sư tử đực hung hẵn đó lần thứ hai chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ.
-Biết rồi, đi ngay - Nó nói rồi chạy tọt ra khỏi lớp bằng tốc độ ánh sáng.
[Phòng lấy dụng cụ thực hành...]
Hôm nay đúng đen đủi với nó. Vì ban nãy sợ tên Phi Khải ấy mà nó quên béng nhờ người theo phụ. Dụng cụ lấy cho cả lớp chứ có ít ỏi gì. Gom và nhồi nhét cũng tận hai thùng lớn. Đúng thứ ôn dịch.Ông trời nguyền rủa Phi Khải, tại sao lại để tồn tại thứ con trai thích hành hà một lớp phó học tập dễ thương như nó chứ?!
Mà thôi dẹp tạm chuyện trách cứ tên đáng ghét ấy. Vấn đề quan trọng là làm thế nào nó có thể khiêng hai cái thùng to bự này về lớp. Còn tầm 20 phút nữa thì hết giờ ra chơi. Kẻo nó lại bị Khải mắng cho một trận ra trò. Nó thì chẳng sợ Khải đâu, nhưng cứ liên tưởng vẻ mặt của nhóm Hót gơ trong lớp nó lúc ấy thì càng ức chế hơn.
- Hung thần đáng ghét, đồ khó tính, khó ưa. Thứ ngông...
- San?
Tiếng gọi nhẹ nhàng, quen thuộc mà trầm ấm vang lên bên tai nó. Vị cứu tinh của nó đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com