Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư chưa gửi số 3

Bức thư chưa gửi số 3:
Thích nghi
_____

Tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này không phải thay đổi, mà là thích nghi. Tôi thấy mình rất tệ ở khoản này. Còn cậu thì sao?

Cậu đi rồi, tôi cứ như người mất hồn khi đến lớp. Không tập trung nổi vào bài học, lơ đễnh nghịch chiếc cà vạt đen mang trên vạt áo mỗi ngày.

"Bạn Sư Tử, cô không hiểu bạn đang viết cái gì trên bảng."

Tôi choàng tỉnh sau lời nhắc của cô giáo, nhìn lại những dòng văn mình đã viết. Đề bài là phân tích nghệ thuật của chi tiết nồi cháo cám trong tác phẩm Vợ Nhặt. Vậy mà tôi lại viết gì đó về thiên...nhiên. May quá, không phải cái tên trong lòng. Cô giáo nhìn tôi lắc đầu rồi cho về chỗ.

Dù không còn ở đây, hình ảnh cậu vẫn len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của tôi như vậy. Đôi lúc phải nói ra tên cậu mới thỏa lòng, đến cả thời tiết ngoài kia cũng phải có cậu.

"Thiên Bình đi một cái là trời nắng", tôi bông đùa một câu.

"Mày nói như nó ở lại là điều tệ ý!"

Tôi cười qua loa với lời nhận xét của đứa bạn. Nhìn lên bầu trời xanh trong không ngừng tỏa nắng chói gắt ấy, tôi ước rằng cuộc hẹn kia cũng là một ngày nắng đẹp thế này. Nhưng cậu đã vội đi trước khi đất trời kịp chuyển mùa.

Tôi từng nghĩ năm học trước là thời điểm mình xuống tinh thần nhất, đánh mất chính mình và cả người thương mình. Điên cuồng lao vào nhưng cơn trầm uất, thiếu ngủ, và ngủ li bì trừ bữa. Nhưng nhìn lại, khi ấy tôi vẫn còn nhiều thứ trong đời mà chẳng nhận ra. Sau cùng bài học lớn nhất chính là phải yêu lấy chính mình, rồi mới yêu được người khác.

Khi học được điều đó, cũng là lúc phải trả giá. Vào những năm tháng cuối cấp, tôi đã mất đi rất nhiều thứ từng thuộc về mình. Chia xa cậu bạn thân thiết, chia tay mối tình giằng xé với người từng thương, trượt chân trên vị trí số một lớp đã nắm giữ vài lần...

Có một điều tôi chẳng thể quen nổi là việc tin rằng cậu đã ở nửa thế giới bên kia. Internet giúp việc liên lạc với cậu thật dễ dàng nhưng không thể kéo cậu gần hơn. Chỉ có thời gian mới đưa cậu trở về. Nên tôi đợi, một năm, gần mười ba ngàn cây số, tôi tin mình đợi được. Nhưng dường như cậu không cho tôi cơ hội được đợi rồi. Bởi cậu lỡ thương người ta nhanh quá.

Đã ba lần cậu kể tôi nghe cậu thích cô gái nào đó. Chẳng lần nào tôi thấy mừng cho cậu cả. Ba người con gái, cậu đã đi được bao lâu rồi? Tôi lấy tay nhẩm tính, sáu tháng. Chỉ trong vòng sáu tháng, cậu đã ba lần mắc lưới tình chóng vánh. Nhìn cậu vậy làm tôi thực sự thấy chán ghét. Cậu luôn tâm sự với tôi mỗi khi thất tình, hay khi có mối mới cần tôi trợ giúp làm quân sư. Thiên Bình, cậu tàn nhẫn lắm! Tôi đâu phải chiếc thùng rác cảm xúc của cậu, tôi là người hết lòng thương nhớ cậu.

Truy cập Facebook, ấn vào tường nhà của cậu, vẫn cái ảnh đại diện tỉ năm chẳng đổi (tôi đã giục cậu đổi mấy lần). Kéo xuống dưới, bất ngờ với tấm ảnh chụp tập thể anh em cùng chơi bóng rổ của cậu. Chỉ cần lướt qua cũng nhận ra được cậu ngay lập tức. Nhưng rồi vẫn nghi ngờ, bởi người kia trông khác quá.

Cậu đứng ở giữa với chiều cao khá nổi bật, vậy mà tôi đã lo cậu thấp nhất lớp cơ đấy. Mái tóc dài hơn, bù xù, mặt trông muốn ghét. Tôi thấy thất vọng vì cảm giác lạ lẫm cứ xâm chiếm lấy mình. Cậu thay đổi nhanh quá. Nhưng càng nhìn kỹ, càng thấy những điều thân thuộc và tôi lại vững tin hơn. Đây chắc chắn là người bạn từng mang chức vụ to lớn: lớp phó kỷ luật chuyên bao che lỗi đi muộn của tôi.
---

Thiên Bình có ai eo đã gửi một ảnh.

"Gì đấy?"

"Thời khóa biểu của tao"

"Cho mày xem để còn căn giờ nhắn tin"

Sư Tử phóng to bức ảnh lên, đọc thử tên các môn học lạ lẫm. Thiên Bình đang kể gì đó về kỳ thi SAT mà cậu phải hoàn thành. Áp lực thành tích để duy trì học bổng là không hề nhỏ.

Rồi cậu bắt đầu kể về lớp Văn học có một cô bạn người Mĩ rất xinh ngồi cạnh cậu. Tiết học hôm nay cậu quên đem theo sách, cô ấy đã tốt bụng cho cậu xem chung. Ở khoảng cách gần như vậy, Thiên Bình nhìn rõ được hàng mi dài cong vút của cô, đôi mắt xanh dương tựa biển khơi, làn da trắng hồng hào, chóp mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi đỏ chín mọng và mái tóc nâu ngọt ngào tựa bánh mật.

Theo trí nhớ của Sư Tử, Thiên Bình chưa bao giờ kể về ai một cách si mê  đến thế. Nhưng như vậy càng làm cô không muốn nghe thêm. Cô tìm cách đổi chủ đề nói chuyện, hỏi xem cậu đang làm gì.

Thiên Bình có ai eo đã gửi một video.
Khung cảnh trong phòng hơi tối, chỉ có ảnh đèn vàng, ở góc máy là một chiếc máy quay kỹ thuật số với giá đỡ. Gương mặt Sư Tử sáng bừng lên khi nhận ra Thiên Bình chưa hề vứt lại sở thích đạo diễn phim của mình.

"Nội dung phim như nào thế?"

"Một vụ án trong phòng kín"

"Có cả máu giả đấy"

Sự thích thú của Sư Tử chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô hào hứng vẽ ra một viễn cảnh tương lai nơi mà cô viết kịch bản còn cậu làm đạo diễn. Sư Tử và Thiên Bình sẽ là hai cái tên càn quét mọi đối thủ về doanh số trên rạp chiếu phim. Thiên Bình bất giác bật cười khiến đám bạn trong nhóm quay ra nhìn, "Lại em nào à?" Cậu lắc đầu, không muốn trả lời câu hỏi mà nhắn tiếp.

"Bên mày đang 1 giờ sáng rồi đấy ngủ đi"

"Sớmm"

"Sớm cái gì, chú ý sức khỏe vào"

"Ngủ đủ giấc"

"Uống đủ nước"

"Đi ngủ thì để xa cái điện thoại ra"

"Giờ tao bên này rồi không nhắc mày thường xuyên được"

"Vâng thưa bố"

"Ngoan lắm con gái"

"Mẹ đâu bố"

"Bố không biết, để bố sang này kiếm mẹ cho con nhé"

"Có phải cái mẹ mà ngồi cạnh bố trong lớp không?"

"Ừm bố sẽ tán cô ấy"

Hồi lâu không thấy Sư Tử phản hồi, Thiên Bình bỏ điện thoại tiếp tục cùng nhóm bạn chuẩn bị quay phim. Ở phía bên kia địa cầu đang chìm trong màn đêm, Sư Tử nằm vắt tay trên trán. Khuyên bảo người ta ngủ sớm, sinh hoạt điều độ, lại cứ thế chẳng mảy may hỏi lấy một câu cuộc sống của cô có ổn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com